Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói tôi không thích anh ấy?" Thanh Pháp mặt lạnh tanh bước về phía bàn của họ. Đôi mắt cậu tràn ngập sát khí như muốn thiêu cháy hai người đối diện.
Cô gái cũng có chút sợ sệt: "Thôi đi, cậu đừng có bênh vực anh ta. Nếu cậu thích Đăng Dương thì hai người đã yêu nhau chứ chẳng để anh ta có bạn gái ở bên ngoài."
Giọng nói của cô đã nhỏ lại không ít so với ban nãy, rõ ràng là biết mình đang yếu thế hơn.
"Tôi thích anh ấy nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, Đăng Dương không hề biết chuyện này. Bây giờ cô vứt bỏ anh ấy rồi thì tôi cũng có cơ hội mà nhỉ?"
Đăng Dương từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu. Anh cần một người sẵn sàng yêu thương anh, là điểm tựa cho anh mỗi khi yếu đuối. Nhưng người anh mong muốn có được liệu có thật sự là cô gái kia không? Hay anh chỉ đang lấy cô ta ra làm lá chắn để đè nén cảm xúc thật sự của mình? Và liệu...trước giờ anh có hiểu rõ bản thân như anh luôn nghĩ? Rằng người trong lòng của anh là ai? Có lẽ chính Đăng Dương cũng đã có câu trả lời.
"Vậy thì cậu không có cửa đâu, vì anh ta còn yêu tôi lắm. Anh ta sẽ không đời nào chấp nhận cậu đâu. Thứ biến thái bệnh hoạn." Cô gái kia mỉa mai cậu bằng chất giọng chua lảnh đầy khinh bỉ.
Trong lúc Thanh Pháp vẫn đang bối rối, chưa biết đáp trả cô gái kia thế nào thì Đăng Dương chợt lên tiếng:
"Thực ra tôi cũng không hẳn là yêu thích cô. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ bản thân yêu cô, nhưng cho đến hôm nay tôi mới nhận ra là tôi thích cậu ấy"
Anh hướng mắt về phía Thanh Pháp, tiếp tục nói: "Khi tôi gặp rắc rối bởi đoạn ghi âm do cô tung ra, cậu ấy chịu hy sinh cả sự nghiệp để tôi được hạnh phúc, cậu ấy là người duy nhất không hề thắc mắc, chất vấn tôi tại sao lại đi kể chuyện này cho người khác. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy được tin tưởng, được yêu. Tôi nghĩ trong thời gian ở bên cô, tôi luôn muốn người yêu tôi là Pháp Kiều, cậu ấy hiểu tôi hơn cô, yêu tôi hơn cô. Cô dựa vào cái gì để tự tin rằng tình cảm của tôi dành cho cô là hoàn toàn thật? Rằng người tôi thích thật sự là cô?"
Anh càng nói biểu cảm càng lạnh nhạt. Thanh Pháp cũng chẳng biết đây là lời thật lòng của anh hay anh chỉ đang bảo vệ cậu. Cậu vẫn lén nhìn anh từ nãy đến giờ. Nếu như lời anh nói là thật thì tốt quá...Vì người cậu thích trước giờ chính là Đăng Dương. Trước đây cậu cứ nghĩ cả hai sẽ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại có chút rung động nho nhỏ với những hành động chăm sóc chu đáo, những lời yêu thương anh nói với cậu. Lúc đầu, cậu không chấp nhận được tình cảm của mình, cậu đã cố gắng kiềm chế nó. Nếu như anh ấy chỉ coi cậu là em đồng nghiệp bình thường thôi thì sao? Đó là câu hỏi mà cậu luôn lặp lại rất nhiều lần. Nhưng tình cảm vốn là thứ thuộc về trái tim, là thứ mà ta không thể khống chế nó bằng lý trí, rồi cái rung động nhỏ bé ấy cứ lớn dần lớn dần, đến một ngày khi cậu nhận ra thì tình yêu cậu dành cho anh đồng nghiệp đã nhiều đến mức cậu không thể chạy trốn được nữa. Cậu đã mất mấy ngày trời để chấp nhận rằng mình thực sự thích anh.
Nghe những lời nói ban nãy của anh, cậu đã nghĩ là mình đang mơ. Nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc còn có những nỗi lo. Cậu lo sợ rằng anh chỉ đang cố gắng để thắng người bạn gái cũ của mình. Và việc anh thừa nhận tình cảm dành cho cậu sẽ giúp anh trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Nếu đã thế thì cậu cũng phải góp công vào chiến thắng của anh thôi. Nghĩ vậy, Thanh Pháp quay sang nhìn anh chàng bạn trai của cô gái kia đầy khinh miệt, nói:
"Còn anh, sự nghiệp của mình sao không biết tự lo liệu mà phải nhờ đến bạn gái mình? Anh đừng nghĩ mấy cái thủ đoạn hèn hạ đó có thể giúp anh đi lên, cho dù chúng tôi có chìm thì cũng sẽ có người khác giỏi hơn anh, tốt hơn anh thay thế vị trí của chúng tôi. Người bất tài như anh chỉ mãi mãi đứng sau hào quang của kẻ khác, lót đường cho họ thôi."
Anh chàng kia có vẻ tức lắm, anh ta lớn tiếng: "Mày nói cái gì hả thằng kia?"
Anh ta vừa định tiến đến dạy dỗ cậu thì Đăng Dương liền kéo Thanh Pháp ra sau lưng mình. Đôi mắt anh sâu không thấy đáy, đằng đằng sát khí nhìn hắn. Có lẽ bị ánh mắt đó doạ sợ, hắn ta hèn nhát rút bàn tay đang nắm thành quyền lại, lùi về phía bạn gái. Thấy được anh bảo vệ, cậu lại càng mạnh dạn thách thức hắn:
"Anh tức giận cái gì? Đừng tưởng tôi không biết anh vào được công ty DatViet là nhờ tiền của gia đình. Bất cứ nghệ sĩ nào của công ty cũng đều là những người có tài năng nổi bật. Nên tôi biết rõ cái ngữ đi cửa sau như anh thì chẳng có tài cán gì cả. Cũng chẳng sai khi tôi nói anh yếu kém và anh mãi mãi không thể đi lên nếu anh cứ luôn giữ cái suy nghĩ rằng đối thủ phải yếu đi thì bản thân mới có thể thắng. Sự thật là anh kém cỏi hơn bọn tôi, anh sợ phải đối đầu với bọn tôi nên anh mới phải nhờ cô ta làm ra những trò dơ bẩn như vậy. Cho dù anh có thành công hạ bệ bọn tôi thì anh cũng chỉ mãi là một thằng hèn kém cỏi, không bao giờ thắng được bọn tôi đâu!"
"Cậu..." Anh ta tức đến đỏ cả mặt. Cô gái thấy tình hình không thể cứu vãn đành hậm hực kéo bạn trai rời khỏi đó.
Lúc này anh và cậu mới đồng loạt thở phào. Cậu nhìn Đăng Dương: "Anh ổn chứ?" Anh quay sang cậu gật nhẹ đầu.
"Có gì mà không ổn, chỉ là một ả đàn bà  rẻ tiền thôi mà."
"Chân anh đang đau, sao còn chạy đến đây làm gì?" Giọng nói cậu mang theo chút giận dỗi. Đăng Dương không nói gì mà chỉ hỏi ngược lại cậu: "Còn em, đến đây làm gì?" Đến lượt Thanh Pháp xịt keo. Cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào.
"Ờm...tôi...tôi lo cho anh." Giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần. Đăng Dương lại chỉ nhìn cậu, cười cười. Anh được dịp, hỏi tiếp: "Mà lời em nói lúc nãy... là thật hả?"
"Thịch" tim cậu đập mạnh một cái. Bị anh nói trúng tim đen khiến cậu không biết nên cư xử làm sao.
"K-không, tôi chỉ nói vậy để giúp anh thoát khỏi tình thế bị người ta bắt nạt thôi!" Thanh Pháp đảo mắt sang chỗ khác, cậu không giỏi nói dối, nếu nhìn vào mắt anh chắc chắn anh sẽ nhận ra.
"Ồ, vậy thì cảm ơn em rất nhiều. Bộ.....em không thắc mắc rằng anh có nói thật hay không hả?" Ý cười trên gương mặt anh càng đậm, có lẽ vì muốn trêu chọc cậu.
"Vậy......anh....nói thật không?" Thực ra cậu cũng tò mò từ nãy giờ, có cơ hội liền hỏi ngay.
"Thật. Nhưng tiếc là em lại không thích anh." Nói rồi anh thở dài như vừa gặp chuyện gì buồn rầu lắm.
Thanh Pháp: ...
Biết vậy cậu đã chẳng nói dối làm gì. Trời đất ơiii, tức chết cậu mà T-T
Mặt Thanh Pháp dần đỏ lên, Đăng Dương vẫn đang nhìn cậu, miệng đã cười đến mang tai. Anh đột nhiên đứng phắt dậy, kéo Thanh Pháp ra khỏi quán cà phê. Cậu bị bất ngờ, kêu lên:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Dẫn em đi uống rượu, ăn mừng anh độc thân."
.
.
.
.
Anh kéo cậu đến một quán bar cách đó không xa. Trước khi đến đây Đăng Dương đã gọi điện rủ thêm vài người nữa. Thanh Pháp vốn tưởng khuya như này thì sẽ chẳng ai tới, thế nhưng khi vừa bước vào quán, cậu đã thấy một nhóm khoảng hơn 10 người đang đợi sẵn ở một bàn phía trong góc.
Thanh Pháp: ...

Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
"Uầy, cậu em đồng nghiệp của mày đây hả Dương? Đúng là y như mày nói, đáng y..."
"Bộp"
"Ngậm cái miệng mày lại trước khi đêm nay không còn vui nữa."
Một người bạn trong nhóm của anh nhìn cậu rồi nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã ăn trọn một bàn tay vào đầu. Đăng Dương như sợ cậu bạn kia vô tình nói ra điều gì không nên, vội ngăn y lại.
Mọi người trên bàn đều nói chuyện rôm rả, có vẻ họ vô cùng hiểu nhau. Bọn họ mở đầu bằng nguyên nhân của buổi ăn mừng tối nay, Đăng Dương cũng thành thật kể lại sự việc vừa qua.
"Vậy là mày với Kiều không hợp tác nữa hả?"
"Ừm, đó là yêu cầu của Kiều, tao chỉ tôn trọng quyết định của em ấy thôi"
Thanh Pháp ngồi cạnh Đăng Dương luôn thấy mình lạc lõng trong cuộc trò chuyện của mọi người. Cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, im lặng không nói gì. Dường như nhận ra Thanh Pháp đang không thoải mái, Đăng Dương liền đề nghị mọi người cùng chơi một trò chơi để khuấy động không khí.
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ xem nên chơi trò gì thì một cô bạn ngồi ở phía ngoài liền rút ra một bộ bài truth or dare. Cả nhóm ngay lập tức đồng ý.
Họ chia ra hai loại thẻ và bỏ vào hai cái rổ khác nhau. Một rổ chứa những chiếc thẻ có câu hỏi, một rổ chứa thẻ thử thách. Mọi người đặt một vỏ chai bia làm bằng thuỷ tinh trên bàn và xoay nó để tìm ra người xui xẻo trong mỗi lượt chơi. Người xui xẻo đầu tiên là một anh bạn ngồi gần góc tường. Cả hội ồ lên, anh ấy đã chọn thách. Đa phần tất cả mọi người trong nhóm đều chọn thách, chắc vì họ sợ bị bạn bè moi móc bí mật.
Thanh Pháp ngồi xem thôi cũng thấy thử thách trò này quả thực rất bạo. Rồi chiếc vỏ chai lại lần nữa quay, lần này nó dừng lại ngay Thanh Pháp. Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn nạn nhân tiếp theo của họ.
"Thật hay thách?" Chị gái cầm hai cái rổ xốc xốc lên.
"Em chọn thật." Thanh Pháp nhỏ giọng đáp.
"Ôi trời, cuối cùng cũng có người chọn thật." Một vài người gần đó đang vô cùng hứng thú với lựa chọn của cậu, bọn họ đều nhao cả lên.
"Đọc to nàoooo"
"Nói ra tên của người.....bạn thích"
Cả hội bạn như bùng nổ, họ đồng loạt hướng mắt về phía Thanh Pháp đợi câu trả lời của cậu.
Thanh Pháp đọc xong câu hỏi chỉ muốn đâm đầu vào tưởng ngất xỉu. Biết vậy đã chọn thách!!! Cậu chần chừ hồi lâu, ngước mắt nhìn mọi người rồi hít sâu một hơi.
"Chỉ cần nói tên thôi." Một chị gái khác lên tiếng như thúc giục.
"Trần Đăng Dương"
Mọi người: ...
Sau khi nói ra cái tên này, cậu gần như trút hết sức lực. Cậu từ từ mở mắt rồi liếc nhìn sang anh. Thật tình cờ là anh cũng đang nhìn cậu nhưng trái với dự đoán của Thanh Pháp, Đăng Dương không hề có chút bất ngờ nào trước câu trả lời của cậu mà anh còn cười với cậu như muốn nói rằng: Đương nhiên rồi! Không anh thì là ai.
"Ờm....thôi! Chơi tiếp nào mọi người, đang vui mà"
Thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, anh trai ngồi ở phía sân khấu nhanh chóng giải vây.
Sau vài lần xoay khác thì cái chai chết tiệt đó lại dừng lại ở vị trí của Đăng Dương. Đương nhiên với bản tính hiếu thắng của mình, anh chọn thách.
Anh thò tay vào rổ, lấy ra một tấm thẻ. Cả hội bạn đều đang mong chờ xem Đăng Dương sắp phải làm trò gì.
"Tặng cho một người bất kì ở xung quanh bạn một nụ hôn kiểu Pháp trong 3 phút." Anh đọc to.
Cả đám người lập tức "ồ" lên một tiếng. Mọi người lần lượt nhìn nhau với con mắt hiếu kì. Không biết Đăng Dương sẽ chọn ai. Anh bất giác ngoảnh đầu nhìn con người đã ngà ngà say đang ngồi tựa người vào thành ghế không nói tiếng nào. Mọi ánh mắt trên bàn cũng đồng loạt hướng về phía cậu. Thanh Pháp thấy vậy liền bối rối nhìn sang Đăng Dương. Chỉ thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Anh bắt đầu tiến lại gần cậu.
"Đừng làm vậy!" Cậu gần như thì thầm khi gương mặt đẹp trai của anh đang kề sát cậu. Đăng Dương tiến lại ngày càng gần, chợt thấy đôi môi trước mặt mấp máy, anh nhẹ giọng hỏi lại: "Tại sao? Không phải em thích anh hả?"
Có lẽ do uống quá nhiều cồn nên cậu nhìn thấy Đăng Dương đang cười. Sau đó thì cậu không thấy gì nữa, một đôi môi khác trực tiếp áp lên môi cậu.
Cậu cảm giác tiếng la hét của những người xung quanh cũng không còn rõ ràng nữa. Ngay lúc này, ngay tại đây, cậu đang hôn người mình luôn thương nhớ mỗi giây.
Một con quái vật mềm dẻo đang quấn lấy cái lưỡi trong khoang miệng của cậu. Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ nước miếng của một người lại có thể ngọt đến vậy. Hai người cứ hôn như thế cho đến khi...
"Này hai đứa kia, tụi mày hôn hơn 5 phút rồi đó!!!"
Đăng Dương muốn mặc kệ nhưng đôi môi của đối phương lại đang vùng vẫy, muốn tách ra. Anh tiếc nuối đành thu lưỡi về, cắn mạnh vào môi dưới của cậu. Và không ngoài dự đoán, họ trở thành hai con tằm nhả ra một chùm tơ óng ánh như kim tuyến khi tách ra khỏi môi của đối phương...
Người ngồi cạnh anh xấu hổ chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Mấy người bạn của anh cười cười, hối thúc anh nhanh chóng đuổi theo. Nếu họ không nói thì anh cũng sẽ làm thôi!
Thanh Pháp chạy vào nhà về sinh, đứng trước gương quan sát khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đăng Dương thế mà lại chọn hôn cậu!!!!!! Sự hoảng loạn vẫn chưa qua đi mà cậu lại tiếp tục cảm thấy vô cùng hưng phấn, niềm hạnh phúc cứ ngập tràn trong lòng.
Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa liền bắt gặp ánh mắt của anh. Đăng Dương đang đứng tựa người vào cánh cửa nhà vệ sinh. Phải thừa nhận rằng biểu cảm trên mặt anh bây giờ chẳng khác nào một tên lưu manh đẹp trai. Nhận ra mình bị phát hiện, anh chậm rãi bước đến chỗ cậu.
"Em sao vậy? Không vui khi hôn anh à? Chính em vừa nói em thích anh mà bây giờ lại nhát gan như vậy, hửm?"
"Nhưng mà ở đó có nhiều người..."
"Tức là chỉ có hai người thì hôn được?" Anh càng nói càng tiến gần.
"Em..." cậu đã lùi đến mức hông va vào bồn rửa tay.
"Dù gì chúng ta cũng từng làm nhiều hơn vậy..." Anh mặt dày nhìn thẳng mắt cậu, nói. Trước đây anh không muốn nhắc đến chuyện này vì sợ hãi tình cảm mình dành cho cậu. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu rõ lòng mình, Đăng Dương đã không còn coi nó là sự cố nữa.
Cậu trợn mắt, "Làm nhiều hơn? Là....là làm gì?" Một nỗi bất an đang lan rộng ra khắp não cậu.
"Em muốn biết?" Anh hỏi lại bằng giọng nhẹ bâng.
Cậu không do dự gật đầu. Bỗng Đăng Dương cười toe đến mức lộ cả răng.
"Vậy cùng anh về nhà đi, anh sẽ nhắc cho em nhớ." Giọng anh càng nhẹ hơn khi nói ra câu này, như chỉ sợ ai khác sẽ nghe được. Thanh Pháp có lẽ cũng đã hiểu "chuyện đó" mà anh nhắc tới là gì. Tại sao cậu không có chút ký ức nào vậy?
Chưa đợi cậu định hình, Đăng Dương đã kéo cậu ra xe rồi một mạch lái thẳng về căn hộ của hai người. Anh sợ chỉ cần nán lại thêm chút nữa thì anh sẽ không thể chịu nổi. Trên đường về, Thanh Pháp một mực nhìn ra cửa sổ, chắc cậu đang ngại. Đăng Dương lấy điện thoại gọi cho một người bạn trong hội của anh, thông báo rằng anh phải về sớm vì có 'chuyện gia đình'. Khỏi cần nói cũng biết 'chuyện gia đình' của anh là gì nên anh chàng kia chỉ trêu ghẹo anh vài câu rồi cúp máy.
Xe vừa đỗ vào hầm giữ xe của chung cư, anh đã nhanh chóng xuống xe, kéo Thanh Pháp lên nhà. Khi cả hai đã vào được căn hộ của mình, anh gấp gáp lôi cậu vào phòng mình, khoá trái cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro