Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Đăng Dương với tay tắt đi rồi định ôm cậu ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt anh bỗng cảm thấy người trong lòng đang động đậy, có vẻ đã thức giấc.
"Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Chuông báo thức của anh làm em giật mình à?"
"Không ạ, bình thường em quen dậy sớm."
Thanh Pháp đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đăng Dương. Cậu đã tỉnh ngủ từ nửa tiếng trước, muốn xuống giường nhưng anh đang siết chặt eo cậu, cậu không thể gỡ tay anh ra được nên đành nằm "chịu trận" vậy.
Thanh Pháp vẫn nhớ rõ mồn một mọi thứ đã xảy ra giữa hai người họ vào đêm qua. Hành động của anh là có ý gì đây? Là anh đang trêu đùa tình cảm của cậu hay chỉ cần một người để giải quyết nhu cầu?
"Anh Dương"
"Hửm?"
"Sau này ở trên giường anh có thể đừng hôn được không?"
Trước sự ngơ ngác của Đăng Dương, cậu nói tiếp:
"Nếu...nếu anh cần bạn tình thì sau này có thể liên lạc với em. Dù sao thì bản thân em cũng cần giải quyết nhu cầu của mình. Nhưng mà em muốn chúng ta rõ ràng một chút..."
Thanh Pháp chậm rãi nói ra mong muốn của mình. Mặc dù trong lòng không hề muốn thế. Nhưng nếu đây là cách duy nhất họ có thể gặp nhau sau khi kết thúc hợp đồng thì cậu cảm thấy nó cũng không quá tệ.
Đăng Dương nhíu mày, ngồi bật dậy, cậu cũng bất giác nhướng người lên dựa lưng vào thành giường. Anh ngoảnh đầu nhìn cậu.
"Em nói vậy là có ý gì?"
Thanh Pháp vội tránh né ánh mắt của anh.
"Không phải anh muốn..."
"Em nghĩ anh cần quan hệ kiểu đó sao? Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra em vẫn nghĩ rằng anh cần em để giải quyết nhu cầu hả Kiều?"
Thanh Pháp vẫn giữ yên lặng, rũ mắt nhìn tấm chăn đang quấn trên người mình. Đăng Dương lúc này đột nhiên thấy hơi tức giận.
"Vậy thì em nghe cho rõ đây, anh cũng thích em. Hôm qua, khi em nói muốn chấm dứt hợp đồng với anh, anh thực đã cảm thấy bản thân như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Ban đầu anh nghĩ rằng cảm giác đó là do anh không nỡ phải tạm biệt người đã gắn bó với mình lâu như thế nhưng sau khi chạy đi gặp bạn gái cũ, anh mới nhận ra anh không hề yêu cô ta như anh luôn nghĩ. Sự thật là anh yêu em. Nhưng anh hèn nhát không dám đối mặt với thứ tình cảm lạ lẫm mà anh chưa từng trải qua, anh sợ hãi nó, anh ghét bỏ bản thân mình, anh đã liên tục trốn chạy khỏi sự thật. Cho đến ngày hôm qua, khi anh biết được người tung tin là cô ta, ngoài sự tức giận và lo lắng drama lần này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, anh không có chút đau lòng hay buồn bã nào trước việc bạn gái cũ phản bội mình. Nhất là lúc em ra mặt bảo vệ anh, em không biết được anh đã vui mừng, hạnh phúc bao nhiêu khi biết em cũng thích anh. Cái cảm giác hạnh phúc đó đã khiến anh có đủ dũng khí để công nhận thứ tình cảm này."
Anh nói một tràng trước sự sửng sốt đến há hốc của cậu. Đăng Dương thích cậu!!!
"Vậy nên....chúng ta có thể.....trở thành người yêu thật sự không?" Anh ngập ngừng hỏi cậu.
Đăng Dương đây là đang tỏ tình cậu sao? Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Mọi thứ chuyển biến nhanh đến chóng mặt. Thanh Pháp chưa từng nghĩ sẽ được anh đáp lại tình cảm. Cậu thở dài một tiếng, trước cái nhìn chăm chú của anh, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói:
"Hmm....không, em không đồng ý. Anh đã làm em tổn thương nhiều lắm biết không hả? Em phải cho anh hiểu cảm giác của người yêu đơn phương. Vậy nên.....đến lượt em làm giá rồi."
Thanh Pháp càng nói khoé miệng càng kéo cao. Đăng Dương nhìn người ngồi trước mặt đầy bất lực. Cũng tại anh không chịu công nhận bản thân sớm nên giờ mới phải chịu sự trừng phạt của cậu. Anh cũng muốn xem xem cậu có thể phản kháng được bao lâu. Vì anh biết trước sau gì cậu cũng sẽ là của mình thôi~
Thanh Pháp vẫn đang nhìn anh cười cợt, bỗng tấm chăn đang phủ trên người cậu bị một lực mạnh kéo đi. Cậu hốt hoảng giữ chặt tấm chăn, lườm tên biến thái đang ngồi trước mặt.
"Đồ lưu manh, anh làm cái gì thế hả?"
"Em không nghĩ là mình nên đi tắm sau khi hoạt động mạnh cả đêm hả? Có cái gì trên người em mà anh chưa nhìn qua đâu, còn ngại ngùng gì nữa."
Cậu thật muốn tặng cho tên trước mặt một cái tát. Bình thường Đăng Dương đứng đắn muốn chết, sao hôm nay lại có thể nói ra những câu này mà không cảm thấy ngại ngùng chứ! Có lẽ cậu phải tìm hiểu thêm về anh crush của mình rồi.
Đăng Dương đang mặc lại quần áo trong khi chờ cậu tắm. Anh dự định sẽ cùng cậu ra ngoài ăn sáng. Giọng Thanh Pháp vang lên từ trong phòng tắm:
"Dương ơi, lấy hộ em cái khăn tắm. Em để trong tủ quần áo bên phòng ấy."
"Đợi chút, anh đi lấy ngay."
Chưa đầy một phút sau, Đăng Dương quay lại với chiếc khăn tắm của cậu trên tay.
"Mở cửa ra lấy khăn này em."
"Em cảm....Ơ anh làm gì thế hả Dương?"
Thanh Pháp vừa mở hé cửa, thò tay ra ngoài định cầm lấy khăn, đột nhiên một bàn tay giữ chặt cánh tay cậu rồi cứ thế đẩy cửa xông vào. Thanh Pháp hoảng hốt muốn đóng cửa lại nhưng hình như không kịp nữa rồi.
Sau khi "tắm" hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng hai người cũng yên vị trong xe. Đăng Dương là người lái xe, chốc chốc anh lại đánh mắt sang người ngồi bên ghế phụ. Thanh Pháp ngồi trong xe mà nóng hết cả mặt, cậu dán chặt mắt vào cảnh vật bên ngoài thiếu điều muốn tung cửa bay ra. Thực ra Thanh Pháp cũng chẳng biết bọn họ đang đi đâu vì cậu bận để tâm đến con người đã nhìn lén mình nãy giờ. Tại sao lại cảm thấy khó xử vậy chứ!!!
Chiếc xe tấp vào vỉa hè gần một quán bún tương đối vắng khách.
"Em có định xuống xe không thế? Hay đợi anh qua bế xuống?"
Thanh Pháp như tỉnh ra vội vội vàng vàng mở cửa lao xuống xe. Giỡn quài vậy anh đẹp trai!!
Đăng Dương không nhịn được cười rộ. Sao trước đây anh không nhận ra đồng nghiệp của mình đáng yêu thế này chứ.
Lúc vào đến quán, Thanh Pháp vẫn đang vô cùng không tự nhiên đi theo sau Đăng Dương.
"Chị ơi, 2 tô như cũ nha." Anh dừng lại chỗ xe bún, nói với chủ quán như thể đã ăn ở đây rất nhiều lần.
Cậu ngồi xuống một bàn gần trong góc quán. Dù gì thì bọn họ vẫn đang là người có chút ảnh hưởng, vẫn nên tránh sự chú ý nhất có thể.
"Anh thích mấy quán vắng vắng như này hả?
"Không. Bình thường quán đông lắm, nay vắng là do chúng ta đó."
Thanh Pháp cười mỉm nhìn anh.
"Sao lại do chúng ta?"
"Chúng ta 'tắm' lâu quá đó"
Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tui khỏi cái người đẹp trai vô sỉ này đi T-T
Nhìn mặt cậu đang dần chuyển sang màu đỏ, Đăng Dương cười lớn, đưa tay xoa tóc cậu.
"Thôi, không chọc em nữa. Người gì mà da mặt mỏng dữ vậy."
"Không phải em da mặt mỏng mà là do anh vô sỉ. Nên nhớ anh đang theo đuổi em đó nha." Thanh Pháp chợt nhớ ra bản thân đang bị yếu thế đành đem chuyện này ra phủ đầu anh một phen.
"Vângggg, anh biết rồi, xin lỗi em bé của anh, lát nữa mua trà sữa cho em nhá."
"Ai thèm làm em bé của anh chứ!"
Thanh Pháp tủm tỉm nói. Rõ ràng là nghiện mà ngại.
Đăng Dương nhìn người đối diện đang bấm điện thoại, cậu đột nhiên nhíu mày. Anh lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì hả em ơi?"
Thanh Pháp chẹp miệng, đưa chiếc điện thoại về phía anh.
"Hôm qua có người quay được đoạn trò chuyện của mình ở quán cafe. Giờ video đang lan truyền khắp nơi rồi."
Thanh Pháp lo lắng nói. Đăng Dương cầm lấy điện thoại, trên đó là đoạn video dài gần 20 phút. Toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đều bị quay lại.
Dưới phần bình luận, mọi người đang bàn luận sôi nổi.
"Tui biết họ là thật mà. Họ làm content nhưng lại phải lòng nhau mất rồi. Thích cái cách chị Kiều bảo vệ bạn trai chỉ:3"
"Đáng đời cô bạn gái cũ của Đăng Dương haha. Dương Kiều mãi real nha ae."
"Bọn này thấy bị lộ làm content nên dàn dựng để cứu vãn tình hình. Chỉ có mấy đứa fan của chúng nó mới tin ba cái trò lừa đảo này thôi."
Và ti tỉ bình luận khác. Nhìn Thanh Pháp ngồi trước mặt đang lo lắng không biết giải quyết thế nào, anh với tay sang xoa đầu cậu.
"Đừng lo. Dù sao thì hợp đồng của chúng ta cũng không còn hiệu lực nữa rồi. Mọi người biết thì cũng chẳng sao, vì đó là sự thật mà nhỉ. Anh là người yêu của em."
Thanh Pháp nghe thế thì bĩu môi.
"Èo, ai là người yêu anh cơ? Tôi còn chưa đồng ý đâu đấy nhá."
"Sớm muộn thôi em à!" Đăng Dương tự tin nói.
Lúc này, hai tô phở đã được bưng đến tận bàn. Chưa để Thanh Pháp kịp phản ứng, anh đã lấy giấy lau đũa muỗng cho cậu, tiện tay vắt chanh hộ cậu luôn. Thanh Pháp bỗng cảm thấy Đăng Dương cũng dzịu, cũng keo.
Ăn xong bữa sáng đã là hơn mười giờ, cả hai phóng thẳng về căn hộ. Bước vào cửa, Thanh Pháp nhìn một vòng căn nhà.
"Sau khi dọn ra khỏi đây anh đã có chỗ ở chưa?"
"Anh có chứ. Nhà anh có hẳn một toà chung cư luôn đấy nhé." Đăng Dương cởi giày của mình rồi cúi người cởi giày giúp cậu.
"Uầy, ngầu dữ vậy." Thanh Pháp cũng hùa theo giỡn cùng anh. Mặc dù gia đình Đăng Dương là chủ sở hửu của nhiều toà chung cư ở cái đất thành phố này, nhưng ngặt nỗi đứa quý tử của họ lại đam mê nghệ thuật, quyết tâm theo đuổi đam mê chứ không chịu kế thừa sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ. Ông bà cũng đành bất lực chiều theo.
"Làm người yêu anh đi, sau này nhà xe gì của anh đều đứng tên em tất."
Bố mẹ Đăng Dương: ....
"Thôi thôi, anh đừng có mà dụ em."
Hai người cười đùa đến vui vẻ. Hoá ra cảm giác được đáp lại tình cảm lại hạnh phúc đến thế....
.
.
.
Vì ăn sáng trễ nên mãi đến tận 1 giờ chiều cả hai mới đặt mông xuống ghế tại một nhà hàng gần căn chung cư của họ. Đăng Dương giao quyền quyết định đồ ăn trưa của cả hai vào tay Thanh Pháp.
"Em gọi nhiều thế này sao mà ăn hết được."
"Hết mà, em tin anh."
Quả nhiên sau hơn 30 phút, cả bàn ăn chỉ còn lại chén dĩa...
Đã bảo là ăn hết mà.
Kết thúc bữa trưa, cả hai lại đèo nhau về căn hộ.
"Ngủ một giấc rồi dậy đi chợ đêm nha." Đăng Dương vừa tháo giày vừa nói.
"Ok. Anh ngủ ngon."
"Em cũng vậy."
Thanh Pháp vừa định mở cửa vào phòng ngủ, Đăng Dương đột nhiên kéo tay cậu, hỏi:
"Em có quên gì không?"
"Quên gì ạ?"
"Chúng ta sắp thành người yêu rồi đó, phải ngủ chung phòng chứ!"
Thanh Pháp tặng cho Đăng Dương một ánh mắt kỳ thị.
"Chừng nào thành rồi tính sau."
"Khồngggg, phải ngủ chunggg."
Không đợi cậu trả lời, anh đã kéo Thanh Pháp về phòng ngủ của mình. Cậu đành bất lực chiều theo anh đồng nghiệp ngang ngược này.
🌻🌻🌻🌻
Đăng Dương vừa đỗ xe xong, đang chạy về phía cậu. Hai người cùng bước vào khu chợ nhộn nhịp trước mặt. Bọn họ chỉ định ngủ chút nhưng khi mở mắt ra thì trời đã tối, cũng khá thích hợp cho một bữa tối khác biệt.
Đăng Dương muốn nắm tay nhưng bị Thanh Pháp từ chối. Cậu ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.
Thanh Pháp thấy mặt anh đã trở nên ủ rũ, cậu hỏi gì cũng phụng phịu không chịu trả lời. Biết anh dỗi mình, cậu đành nhìn quanh một vòng rồi với tay nắm lấy bàn tay anh chừng 30 giây. Đăng Dương lúc này có hơi bất ngờ, ngơ ra nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
"Được chưa?" Thanh Pháp bất lực hỏi.
Anh tủm tỉm gật đầu. Anh biết cậu không nỡ để anh buồn mà.
Sau một hồi lượn vòng quanh chợ, cả hai đã mua được kha khá đồ ăn. Thanh Pháp vẫn như cũ chọn cho bọn họ một cái ghế đá cách khu chợ không quá xa nhưng cũng không quá đông người. Anh Ninh ngồi xuống cạnh Thanh Pháp.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu, thổi bay những lọn tóc đang rũ xuống trước trán khiến anh ngơ ngác nhìn. Trời đã sắp vào đông nên gió có chút lạnh. Thanh Pháp bỗng đứng dậy, đặt cái hộp chuối chiên xuống ghế.
"Em đi vệ sinh chút." Đăng Dương gật đầu.
Thanh Pháp quay người đi về phía khu vệ sinh công cộng, anh vẫn dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cậu khuất sau những tán cây.
Thanh Pháp đứng trước bồn rửa tay, lấy điện thoại ra post một dòng trạng thái lên trang facebook của mình rồi chỉnh chế độ chỉ mình Đăng Dương xem được.
Lúc cậu trở lại anh đã ăn gần hết hộp bánh bột lọc, cậu liền ngồi xuống cạnh anh. Thực ra cậu cũng không muốn ăn tối cho lắm vì bữa trưa đã ăn quá nhiều. Từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn chọn những món ăn nhẹ.
Cậu nhìn con người bên cạnh đang tiếp tục hốc gần hết cái bánh crepe sầu riêng một cách khó hiểu. Làm sao anh ăn được nhiều thế nhỉ?
Chắc thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Đăng Dương quay sang nhìn cậu.
"Em không ăn à?"
"Thôi khỏi, nhìn anh ăn là em thấy ngán rồi."
"Ok, vậy anh cũng không ăn nữa. Chúng ta nói chuyện chút rồi về." Đăng Dương gói chiếc bánh crepe vào túi, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói.
"Nói chuyện gì anh?"
"Chuyện tình cảm."
Cậu có hơi sững lại một chút.
"Ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì?" Đây là câu mà anh đã muốn hỏi cậu từ rất lâu.
"Hmm....em thấy anh đẹp trai, giọng hay nhưng lần đầu gặp mặt thì anh khá ít nói, làm người ta có cảm giác anh rất....khó gần."
"Anh chỉ nói nhiều với những người thân thiết thôi. Lúc đó anh đâu có nghĩ đến việc sau này sẽ thích em nên anh cứ ra vẻ lạnh lùng vậy đó."
"Còn anh, ấn tượng ban đầu về em là gì?"
"Thì em dễ thương, em lễ phép và có hơi...đáng yêu một chút. Trước khi gặp nhau trong phòng giám đốc, anh đã chứng kiến em nói chuyện với quản lí ở trước cửa công ty. Em cười rất tươi, anh cũng không biết hai người nói chuyện gì, chỉ cảm thấy bản thân chưa từng bắt gặp một nụ cười nào đẹp đến thế..."
Thanh Pháp đưa miếng chuối chiên vào miệng, nghe anh kể lại. Lúc anh hồi tưởng về lần đâu gặp cậu, ánh mắt anh sáng rực như chứa ngàn vì sao trong đó. Có một điều mà cậu chưa từng nói với Dương. Anh là người có đôi mắt đẹp nhất cậu từng gặp. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được hơn một năm trước, đôi mắt anh đã vô tình giam lỏng một trái tim non trẻ của chàng trai 23 tuổi trong ngay lần đầu gặp mặt khiến cậu hiểu được yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác như thế nào.
Thanh Pháp còn đang chìm trong dòng hồi tưởng của mình, chợt Đăng Dương lên tiếng:
"Vậy còn chuyện hẹn hò thì sao? Em đã có thể.......đồng ý anh chưa?"
Cậu chỉ nhìn anh, không nói gì. Thanh Pháp xiên một miếng chuối đưa cho anh. Đăng Dương cầm lấy miếng chuối trong sự khó hiểu. Còn đang định hỏi cậu thêm lần nữa thì Thanh Pháp đã hỏi anh trước:
"Anh đã xem bài đăng mới của em trên facebook chưa?"
Anh nghe vậy liền lôi điện thoại từ trong túi ra, vào trang cá nhân của cậu, đập vào mắt anh là dòng trạng thái được cậu đăng vào hơn 20 phút trước.
"Trong tối nay, người nhận được chuối chiên từ tôi sẽ trở thành bạn trai của tôi."
Đăng Dương lòng tràn ngập hạnh phúc nhìn con người đang xách một đống đồ ăn mà bỏ chạy, anh mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Nhanh lên, không em bỏ anh lại luôn bây giờ." Thanh Pháp ngoảnh đầu nhìn anh nói to.
"Đợi anh với, em yêu!!!!"
Anh vội đứng dậy đuổi theo cậu.
🌻🌻🌻🌻
Đăng Dương không lái xe về nhà mà lại chở cậu ra biển. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, chẳng ai lại ra biển giờ này.
Cả hai cùng nhau tản bộ dọc bờ biển, gió lạnh liên tục ùa đến chỗ bọn họ. Nhưng cả hai dường như không hề thấy lạnh, vì bàn tay của Thanh Pháp đang được anh nắm lấy cho vào túi áo. Đột nhiên anh dừng lại, cậu thấy vậy cũng dừng. Lúc này trong mắt họ dường như chỉ có đối phương.
Họ cứ đứng mãi như thế dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng lại như đã nói rất nhiều. Thanh Pháp bỗng tiến gần về phía cậu, khoảng cách giữa cả hai ngày càng ngắn lại cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, còn Thanh Pháp thì choàng qua cổ anh. Khoảng cách lúc này gần như bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro