10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

omega nhỏ ăn uống no say cả rồi thì đi tắm vì nãy giờ cả người cậu ám toàn là mùi đồ nướng thôi.

trở vào lều để lấy quần áo nhưng lại chẳng thấy Trần Đăng Dương đâu, cậu vì thế mà đã nghĩ là hắn đi dạo ở đâu đấy để hóng mát. rồi Thanh Pháp cũng chẳng quan tâm nữa mà đi tắm cho thoải mái.

Nguyễn Thanh Pháp tắm xong thì liền cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng cũng tốt hơn hẳn. cậu nhanh chóng trở lại vào lều vì bên ngoài trời đang trở lạnh.

vừa vào trong đã thấy Trần Đăng Dương khoanh tay trước ngực ngồi đợi mình sẵn, Nguyễn Thanh Pháp lại khẽ nuốt khan.

"thân quá nhỉ? đi cùng tụi nó đến giờ mới ló mặt về"

"c-cậu nói gì vậy?"

"mày đấy, chẳng phải tao đã nói là đừng có mà thân thiết với thằng kia rồi mà. nó sờ lưng mày mà mày chịu được à?"

chỉ là chạm vào lưng thôi mà, Đăng Dương này có phải là đang làm quá lên không?

"cậu ấy không có ý gì xấu đâu... cậu đừng nghĩ về Quân như thế"

"bênh nhau gớm, thích nó thì mau biến đi, đừng có mà ở đây nói tốt cho nó!"

"tôi không có..."

Thanh Pháp cảm thấy có chút uất ức, những lời mà cậu nói, Trần Đăng Dương hắn ta chưa từng để vào tai.

"sao mày cứ phải làm tao phát điên lên vì mày vậy hả, Thanh Pháp?"

"tôi..."

"dạo gần đây tao luôn cảm thấy phát điên lên vì mày, mày thân thiết với người khác tao đều cảm thấy rất khó chịu trong lòng. mày nói xem, rốt cuộc là tao bị làm sao vậy hả?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe xong thì liền ngơ ngẩn hết cả người, tên này lại bắt đầu ăn nói xằng bậy rồi.

"có phải là tao yêu mày rồi đúng không, Thanh Pháp của tao?"

Đăng Dương vừa rồi thì lại vuốt nhẹ mặt cậu.

Nguyễn Thanh Pháp ngây ngốc mà nhìn hắn. Trần Đăng Dương yêu cậu sao, hắn bị gì vậy, làm sao chuyện đó có thể chứ?

"cậu nói gì vậy? cậu điên rồi"

"nếu mày đã nói vậy, chi bằng tao đánh dấu mày thì mày sẽ hoàn toàn thuộc về tao, có đúng không?"

Trần Đăng Dương cười tình rồi bắt đầu tiến lại phía cậu, Nguyễn Thanh Pháp sợ hãi mà đẩy hắn ra rồi bỏ chạy khỏi lều.

khi người nọ rời đi rồi thì tên alpha lại cười nhạt, để xem cậu ta còn lì lợm mà né tránh hắn đến khi nào.

Thanh Pháp chạy ra khỏi lều bằng chân trần, cậu đến chỗ đốt lửa trại và ngồi lên chiếc ghế được làm từ một khúc gỗ.

omega khóc thật to vì những ấm ức mà mình phải chịu đựng. bỗng nhiên có ai đó dùng áo khoác đắp lên người cậu. Thanh Pháp quay lại nhìn, hoá ra là Trần Phong Hào.

"sao thế, sao giờ này cậu không ngủ đi mà còn ngồi đây khóc? là ai làm cậu buồn hả?"

Phong Hào ngồi phịch xuống phía đối diện với cậu rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt xấu xí ấy ra khỏi khuôn mặt Thanh Pháp.

"tớ không sao... chỉ là thấy hơi khó ngủ"

"cậu có muốn uống trà hoa cúc không? nó có thể làm cậu cảm thấy dễ ngủ hơn đó"

"không... không đâu. nhưng mà Phong Hào này..."

"hửm, sao thế? tớ nghe này"

y chống tay lên cằm, ánh mắt có phần mong đợi.

"sao cậu lại đối tốt với tớ thế? tớ lúc nào cũng ngại ngùng với mọi người và có phần làm lơ tất cả... thế sao cậu lại kiên nhẫn mà đối tốt với tớ thế?"

"vì tớ thấy trong ánh mắt cậu có một điều gì đó rất khó để chia sẻ với người khác. tớ nghĩ là tớ nên ở bên cạnh một người mới chuyển trường đến như cậu để cậu không phải cảm thấy cô đơn" Hào nói rồi lại cười hiền

"cậu tốt với tớ quá..."

Thanh Pháp nhận được câu trả lời chân thành từ người nọ thì cũng có bối rối

"t-thật ra, tớ là omega..."

Thanh Pháp lại rơi lệ, cúi gằm mặt không dám đối diện với Phong Hào.

"sao cơ?" Trần Phong Hào không tin vào những gì mình vừa nghe được

"xin lỗi vì thời gian qua đã che giấu, tớ xin lỗi nhiều lắm, Hào à"

Phong Hào cảm thấy thương cậu bạn ngốc này quá đi, y nhẹ nhàng xích lại gần và ôm cậu vào lòng an ủi.

"không sao đâu, giờ thì tớ biết rồi, Pháp đừng khóc nữa, cậu vất vả nhiều rồi" y ra sức dỗ dành cậu

dần dà Thanh Pháp cũng chịu nín, lúc này y mới dám hỏi lí do vì sao cậu lại khóc như thế thêm một lần nữa.

"sao cậu lại khóc, là ai làm cậu buồn à?"

"không có, chỉ là tớ muốn khóc... vì sau khi khóc xong ngủ sẽ rất ngon!"

Thanh Pháp vừa nói vừa lắc đầu rồi lại cười trừ.

"mắt cậu thật sự rất xinh đẹp vì thế mà đừng khóc nữa nhé. từ giờ về sau, có chuyện gì cũng phải nói cho tớ nghe, biết chưa hả?"

Thanh Pháp gật đầu.

"nhưng cậu không giận tớ vì chuyện đó sao?"

"không, tớ không giận cậu. vì tớ biết Pháp có chuyện khó nói nên mới làm thế!"

"cảm ơn cậu, nhưng sao giờ này cậu lại ra đây?"

"tớ khó ngủ vì lạ chỗ nên định ra đây hóng gió một chút, nào ngờ lại bắt gặp một chú gấu nhỏ ngồi đây khóc nhè một mình đấy!"

Phong Hào lại trêu chọc cậu rồi, thấy Thanh Pháp nở nụ cười thì làm y cũng vui vẻ phần nào.

"cũng muộn rồi, chúng ta nên trở vào lều thôi"

nói rồi Nguyễn Thanh Pháp cùng cậu về lều và chào tạm biệt nhau. cậu nhìn y vào lều rồi lại nhìn vào căn lều của mình, cậu không dám vào trong. nhưng bên ngoài lạnh quá, Thanh Pháp không còn cách nào khác ngoài việc phải vào bên trong ngay bây giờ.

omega rón rén kéo khoá lều, ló đầu vào trong thì mọi thứ đều đã tối om. thầm nghĩ chắc là Trần Đăng Dương hẳn đã ngủ mất rồi nên cậu cũng nhẹ nhàng vào trong.

bên trong tối thui làm Nguyễn Thanh Pháp không tài nào xác định được phương hướng, chỉ biết mò mẫm mọi thứ xung quanh.

và rồi cậu quơ trúng người Trần Đăng Dương, giật mình Thanh Pháp liền thu tay lại ngay, hắn có vẻ như "đã ngủ" mất rồi.

Thanh Pháp lại tiếp tục mò mẫm để tìm chỗ nằm của mình thì bỗng dưng có một lực kéo hai tay cậu làm Thanh Pháp ngã nhào về phía trước.

Trần Đăng Dương hắn kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, hắn ôm cậu thật chặt vào lòng, để cậu nằm quay lưng lại với mình, khoá tay omega chẳng cho cử động.

Trần Đăng Dương tận hưởng mùi hương trên tóc cậu rồi lại lần mò xuống tuyến thể người nọ.

Nguyễn Thanh Pháp rùng mình vì cậu có thể cảm nhận được mũi hẳn đang chạm vào gáy mình.

"D....Dương"

giọng cậu thỏ thẻ, hai tay Thanh Pháp bấu chặt vào bắp tay hắn, cơ thể cũng vùng vẫy không ít.

nhưng Trần Đăng Dương lại không làm điều gì quá đáng, chỉ là hắn để mũi mình gần tuyến thể cậu để cảm nhận pheromone của Nguyễn Thanh Pháp mà thôi.

Đăng Dương cũng toả ra một ít tin tức tố nhè nhẹ, Thanh Pháp đột nhiên lại cảm thấy nó dễ chịu vô cùng.

rồi cả hai chìm cùng nhau vào giấc ngủ cho đến khi trời sáng.

sáng hôm sau

hôm nay mọi người sẽ tham gia một vài hoạt động vui chơi rồi sau đấy sẽ trở về thành phố.

sau khi chơi các trò chơi dân gian vui vẻ và dùng bữa thì mọi người cũng phải lên xe để trở về thành phố.

tất cả đều cảm thấy có chút nuối tiếc khi phải rời xa nơi này. người thì buồn bã vì đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này, người thì lại muốn mau mau trở về nhịp sống thành thị hối hả vì có lẽ họ không hợp với nơi tù túng thế này.

những chiếc xe chở học sinh dừng lại ở cổng trường cũng là lúc 5 giờ chiều. ai nấy đều mệt lả vì đoạn đường xa.

mọi người cùng nhau chào tạm biệt nhau và ra về. Trần Đăng Dương và Phạm Anh Quân đều muốn đưa cậu về nhà nhưng Thanh Pháp đều từ chối cả hai, cậu muốn tự đi bộ về nhà cho thoải mái.

về đến nhà thì lại thấy mẹ đang làm đồ ăn trong bếp, Thanh Pháp để balo xuống ghế rồi đi vào phụ mẹ.

có lẽ vì thiếu thốn tình cảm từ bố nên thành ra Thanh Pháp rất thương mẹ. mẹ cậu luôn là người biết thấu hiểu và thông cảm cho cậu. nếu biết con mình gặp trắc trở, dù có là chuyện khó khăn đến mấy, mẹ cậu đều sẽ làm mọi cách để giúp cậu vượt qua nó.

"con đi chơi có vui không?"

"dạ vâng vui lắm, phong cảnh ở đấy rất đẹp ạ" cậu cười tít mắt

chỉ có những lúc trò chuyện với mẹ thế này, Thanh Pháp mới cảm thấy mình được sống thật với bản thân nhất.

"chắc con đi đường cũng đói rồi, dọn cơm rồi hai mẹ con mình cùng ăn"

"vâng"

rồi hai mẹ con cùng nhau ăn cơm. không phải những món cao sang hay sơn hào hải vị, chỉ cần là món mẹ nấu, Pháp đều cảm thấy nó thơm ngon vô cùng.

Thanh Pháp ăn cơm cùng mẹ xong thì về phòng tắm rửa cho thoải mái. rồi cậu bắt đầu làm bài tập mà giáo viên giao về nhà.

sau một hồi hì hục thì cuối cùng Thanh Pháp cũng đã hoàn thành xong đống bài tập. cậu vươn vai đầy mệt mỏi, Thanh Pháp còn có thể nghe rõ tiếng xương mình kêu răng rắc nữa kia kìa.

đột nhiên lúc này cậu lại nhớ đến Trần Đăng Dương. nhớ về những lời mà đêm qua hắn đã nói với mình, Nguyễn Thanh Pháp bất giác lại mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro