4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp ước rằng hắn thôi lèm bèm với cái giọng khinh người đó. Đăng Dương hắn nói chuyện thật thô lỗ và hách dịch, chả xem ai ra gì cả.

"cậu không thể im lặng để tôi học được hay sao? cậu bảo muốn tôi kèm cậu học mà bây giờ lại ngồi đấy lải nhải à?"

"mẹ nó, thằng khốn này, câm ngay!"

Trần Đăng Dương để ý thấy mắt cậu đỏ lên rồi bắt đầu rơi nước mắt, Nguyễn Thanh Pháp liền vội quay đi chỗ khác mà lau đi giọt nước mắt ấy. Trần Đăng Dương hắn đột nhiên lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.

omega giận dỗi mà xích xích vào phía trong để không đụng vào người hắn nữa. cậu ghét hắn rồi!

Trần Đăng Dương tự nhiên lại cảm thấy có lỗi nhưng lại chẳng bận tâm mấy. lâu lâu hắn lại nghe tiếng cậu thút thít chả chịu nín. Thanh Pháp khóc dai lắm, phải có người dỗ mới chịu nín, không là cứ ngồi đấy sụt sịt mãi.

Đăng Dương khó chịu ra mặt, hắn ghét nhất là thể loại hở tí đã khóc thế này.

"nín ngay, đồ mít ướt!"

giờ ra về

"Thanh Pháp ơi, về cùng tớ nhé?" Hào đi đến chỗ Thanh Pháp rồi rủ cậu cùng về

Thanh Pháp tính về cùng Phong Hào thì bỗng dưng Đăng Dương níu tay cậu lại.

"này Thanh Pháp, về với tao!"

"cậu lấy cái quyền gì mà bắt Pháp phải về với cậu chứ?" y nắm lấy một tay còn lại của Thanh Pháp

bây giờ Thanh Pháp đang bị kẹp giữa hai người bọn họ, khó xử quá đi

"Lấy quyền gì à? cậu phải hỏi cậu ta mới đúng ý chứ?" Dương nhếch mép

"vợ à, về thôi~" Thái Sơn đứng trước cửa lớp bọn họ gọi y

"Thanh Pháp, về với tớ!" y vẫn nhất quyết không để cậu về với hắn

"P-Phong Hào à, cậu về với Sơn đi. tớ sẽ về với Đăng Dương... xin lỗi cậu" mặt Thanh Pháp gượng cười

"về!"

nói rồi Trần Đăng Dương kéo tay cậu bước ra khỏi lớp. rõ ràng là hắn đang muốn chọc tức Trần Phong Hào đây mà.

Đăng Dương kéo tay cậu ra cổng trường, ở đấy có một chiếc xe hơi hạng sang đang đợi hắn. trên xe còn có tài xế riêng để đưa đón hắn đi học hằng ngày.

tài xế thấy Thanh Pháp thì thắc mắc nên bèn hỏi hắn.

"ai thế cậu chủ?"

"osin mới!"

Pháp bất ngờ mà nhìn hắn.

"vậy có cần cho cậu ấy đi cùng không ạ?" bác tài e dè

"tôi đi bộ về được rồi, không cần làm phiền cậu đâu"

"lên xe nhanh!" Đăng Dương lạnh lùng nói

Nguyễn Thanh Pháp chỉ đành bất lực mà lên xe hắn. từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu được đi chiếc xe hạng sang đến đấy. đúng là cuộc sống của người giàu, thích thật!

"nói cho mày biết, tốt nhất là mày nên nghe lời tao, nếu không thì đừng có trách"

"à mà mày cũng bớt thân thiết với cái thằng lớp trưởng đó đi, tao không thích!" hắn nói với giọng đủ để hai người họ nghe

"cậu bớt thô lỗ lại đi, cậu ấy là Phong Hào chứ không phải thằng này thằng kia"

"bênh nhau gớm, thích nó hay gì?"

"cậu chỉ toàn nói nhảm thôi" cậu không thèm nhìn hắn nữa mà nhìn ra phía cửa sổ

vì sáng giờ cũng có nhiều chuyện xảy ra nên bây giờ Thanh Pháp cảm thấy rất mệt. vừa hay xe của Đăng Dương êm quá nên cậu ngủ thiếp đi luôn.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi ngủ gà ngủ gật trông mà thấy thương. lúc này Thanh Pháp nhìn đáng yêu lắm, cái má hồng hồng, mũi cao và đôi môi hồng chu chu nhìn yêu lắm kìa.

Trần Đăng Dương thấy cậu bỗng nhiên im lặng nên quay qua xem thế nào. vậy mà lại bắt gặp cảnh này đây, hắn thích thú lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm rồi nhếch mép cười nhạt.

"này, dậy đi" Đăng Dương vỗ vỗ vào mặt cậu

Thanh Pháp lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lau mép. Đăng Dương hay thật, vậy mà vẫn mò ra được nhà cậu.

"t-tôi vào nhà đây... cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi nhờ"

cậu đứng bên ngoài xe nói với hắn đang ngồi trong xe qua cửa kính.

"tối nay qua nhà kèm tao học!"

"h-hả?"

hắn chả thèm trả lời cậu nữa mà đóng cửa kính xe lại rồi yêu cầu tài xế lái xe đi mất. Thanh Pháp thì vẫn chưa hiểu ý hắn là gì, đành mặc kệ

18h35

trandangduong:

này Nguyễn Thanh Pháp!

thanh_phap3:

là Đăng Dương à? có chuyện gì sao?

trandangduong:

đến nhà kèm tao học

thanh_phap3:

nhưng giờ tôi bận rồi...


trandangduong:

bận cái đéo gì?

thanh_phap3:

bận chuyện của tôi thôi

"đồ thô lỗ!" Thanh Pháp chán ghét mà quẳng điện thoại lên giường

cậu chả bận gì đâu, chỉ là không muốn đến nhà hắn thôi, đồ xấu tính đó có chết cậu cũng không thèm kèm hắn học đâu.

khoảng chừng 20 phút sau thì nhà cậu có ai bấm chuông và mẹ cậu ra mở cửa. nào ngờ Trần Đăng Dương lại mặt dày mà đến nhà cậu vào giờ này chỉ để kiếm chuyện với cậu thôi đấy.

"cho hỏi cháu là?" mẹ cậu hỏi

"cháu là bạn học của Thanh Pháp, cháu đến để học cùng cậu ấy ạ!"

Đăng Dương cố gắng niềm nở nhất có thể mới có thể thốt ra những lời ấy.

"vậy để cô gọi Pháp xuống cho cháu, cháu vào nhà đi"

mẹ cậu mời Đăng Dương vào nhà rồi lấy nước mời hắn uống. từ trước đến nay Thanh Pháp chưa bao giờ dẫn bạn về nhà cả, dễ hiểu là bởi cậu không có nhiều bạn để mời về nhà chơi. nên khi Đăng Dương đến, mẹ cậu vui lắm vì bà nghĩ cậu đã làm quen được bạn ở trường mới.

"cháu uống nước đi, cô sẽ gọi thằng bé xuống ngay"

"Thanh Pháp à, mau xuống đây!"

"dạ con xuống ngay"

nghe tiếng mẹ gọi, cậu vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì. nào ngờ đập vào mắt cậu là Trần Đăng Dương đang ngồi uống nước với mẹ cậu làm Thanh Pháp tá hoả.

tính bỏ chạy về phòng thì cậu đã bị mẹ gọi trở lại.

"Thanh Pháp, sao không xuống tiếp bạn mà đi đâu thế?"

Thanh Pháp nhăn nhó mà trở lại nhìn họ, chỉ thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt không cảm xúc.

Đăng Dương nói với mẹ cậu rồi nở một nụ cười gượng gạo rồi đi đến kéo cậu ra một góc mà tra hỏi. Thanh Pháp không dám nhìn thẳng vào mắt hẳn vì có lẽ hắn đang nổi đoá với cậu.

"này, nói bận là bận cái gì thế?" hắn thì thầm vào tai cậu

"sao... sao cậu lại đến đây chứ?"

"mày nói tao là mày bận, mày bận né tránh tao đấy à, thằng nhãi?"

"chẳng phải mày nói với tao là tao muốn cái gì mày đều sẽ làm hết hay sao? sao quên nhanh vậy?"

"t-tôi... tôi không muốn, không muốn kèm cậu học tí nào!" Thanh Pháp sợ hãi mà giọng nói cũng trở nên rung rung

"tao đã cất công mò đến tận đây vào giờ này đấy, sách vở cũng đem theo lỉnh kỉnh hết cả, giờ có kèm không thì bảo?"

Đăng Dương nói rồi liền giơ cái balo to tướng của mình lên trước mặt cậu.

Thanh Pháp chỉ đành bất lực mà lôi một cái bàn gỗ nhỏ từ trên gác xuống để hai đứa ngồi học.

"vậy hai đứa ở đây học nha, mẹ sẽ chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho hai đứa"

mẹ cậu nói rồi liền vào bếp để chuẩn bị cho bọn họ chút bánh ngọt và thức uống.

"này, cậu đúng thật là ích kỉ và thô lỗ, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!"

Nguyễn Thanh Pháp vừa càu nhàu bên cạnh hắn, tay thì bận rộn chuẩn bị sách vở.

"mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình? đúng vậy, tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"

omega lại được phen ngớ người với cậu nói của hắn rồi lại vội xích ra xa hắn đôi chút.

"nói gì vậy chứ?" Nguyễn Thanh Pháp lẩm bẩm trong miệng

"học toán đi, tao chả hiểu cái môn quái quỷ đó là sao hết!"

Đăng Dương cũng nhàn nhạt mà giở tập ra, một cuốn tập mới toanh chứng tỏ từ đầu năm đến giờ hắn ta chả ghi chép cái gì cả.

"vậy, cậu thử làm bài này xem"

Thanh Pháp lật sách tìm kiếm một trang sách ở chương dễ nhất rồi đưa cho hắn xem. thấy hắn ta ghi chép gì đó nhưng hoá ra là ghi lại đề bài.

"rồi làm sao?" Trần Đăng Dương trơ mắt nhìn cậu

"gì? đến bài dễ thế này mà cậu cũng không biết làm à?"

"ừ, không biết làm!" hắn trả lời bình thản đến lạ

Nguyễn Thanh Pháp nghe xong thì chỉ biết vò đầu bứt tóc than trời, đến bài dễ thế này mà tên alpha này cũng không biết làm nữa thì chết thật.

Thanh Pháp cẩn thận mà giảng chi tiết cho hắn cách làm bài đó và sau đấy đã để cho Đăng Dương tự mình làm thử, kết quả là hắn ta đã làm đúng.

"đúng rồi, làm tiếp bài này đi"

Thanh Pháp chỉ vào câu b ở bên cạnh câu vừa rồi hắn đã làm. alpha cũng nhanh chóng đã áp dụng công thức khi nãy Thanh Pháp chỉ mà để giải bài đó.

"đúng không?" Đăng Dương khi làm xong liền đưa tập cho cậu coi

"đúng rồi, cậu nhanh hiểu bài thật đấy!"

Trần Đăng Dương cười khẩy, chẳng qua là hắn không chịu học thôi chứ nếu hắn mà chịu học thì cũng không phải dạng tầm thường.

"giờ ta làm bài khó hơn tí nha, cậu làm bài này thử đi"

Thanh Pháp chỉ vào một dạng bài khác để Trần Đăng Dương thử sức, nhưng hắn đã rất nhanh chóng mà hoàn toàn lắc đầu bỏ cuộc.

omega thở phù một cái rồi bắt đầu giảng tiếp dạng bài này cho hắn. Trần Đăng Dương không biết từ khi nào mà đã không còn chú ý đến bài học nữa.

thay vào đó thứ làm hắn chú ý đến chính là đôi môi chúm chím đang líu lo giảng bài của người kia.

"cậu thấy sao, hiểu chứ?" Thanh Pháp hơi sững người khi thấy Đăng Dương đã mất tập trung

"ừ, chắc là môi mềm lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro