5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả, c-cậu nói gì vậy?" Thanh Pháp có phần khó hiểu mà hỏi hắn

"à, không có gì!"

hắn ta khó xử mà quay mặt đi chỗ khác tránh né câu hỏi từ người nọ.

"hai đứa học nãy giờ chắc mệt rồi, uống tí nước ép đi này"

mẹ Thanh Pháp bưng ra một khay có chút bánh ngọt và hai ly nước ép cho hai người họ.

"cảm ơn cô!"

"cảm ơn mẹ!"

sau khi uống xong nước và ăn tí bánh thì bọn họ tiếp tục học. Nguyễn Thanh Pháp cũng đã tận tình mà giảng bài cho Dương bằng tất cả kiến thức mà cậu có được. may thay hắn ta học lại hiểu bài rất nhanh nên Thanh Pháp cũng không cần phải giảng đi giảng lại một bài quá nhiều lần.

trong lúc học thì Đăng Dương lại đột ngột bị phân tâm bởi chiếc điện thoại bên cạnh khi nó có tin nhắn mới từ Đức Duy.

hẳn đã không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà liền cầm nó lên để đọc tin nhắn. Thanh Pháp ở bên cạnh nãy giờ căn bản là cũng có chút mệt mỏi nên cậu ấy đã nằm ngủ gục ra bàn trong lúc đợi Đăng Dương giải bài.

đến lúc giật mình tỉnh dậy thì lại thấy Đăng Dương đang bấm điện thoại, hai hàng chân mày hắn chau lại rất khó coi.

"Đăng Dương... sao cậu lại bấm điện thoại, cậu giải xong bài 5 chưa?" Thanh Pháp liền ngồi bật dậy mà chấn vấn hắn

"sắp xong rồi, đợi một tí!"

"đang học sao lại bấm điện thoại thế chứ, khi nào cậu giải xong bài 5 thì tôi sẽ trả lại cho cậu!"

omega liền chồm người qua chộp lấy điện thoại hắn mà quăng lại cái sofa bên cạnh cậu. Trần Đăng Dương trơ mắt mà nhìn Nguyễn Thanh Pháp, lần đầu tiên có người dám làm như thế với hắn đấy.

Đăng Dương sau khi giải xong bài 5 thì đã khoảng hơn 21 giờ rồi nên hắn cũng ra về luôn. trước khi ra về còn kiếm chuyện mà véo má Thanh Pháp một cái rồi mới chịu về.

sáng hôm sau

Nguyễn Thanh Pháp đến lớp với đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống vì tối qua cậu chẳng ngủ được tí nào cả. tất cả cũng là do cái tên Trần Đăng Dương kia hết đấy. khi không lại véo má cậu làm chi không biết, cũng tại nó mà omega chẳng tài nào chợp mắt ngủ được.

Phong Hào vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì liền hoảng hốt, y vội chạy đến hỏi han cậu rất nhiều.

"Thanh Pháp à, cậu bị làm sao thế? sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?" y sốt sắng

"tớ không sao đâu, đừng lo cho tớ!" Thanh Pháp cười gượng gạo rồi vỗ vỗ vào tay y để trấn an

cậu trở về bàn với bộ dạng uể oải vì đêm qua từ lúc Trần Đăng Dương về cậu lại chẳng tài nào ngủ được cả.

Thanh Pháp gục mặt xuống bàn rồi quay mặt vào tường mà nhắm mắt ngủ, mặc kệ mọi chuyện xung quanh.

Đăng Dương vừa đặt chân vào lớp thì mọi người đều im bặt hết cả, có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương đến lớp vào giờ này nên mọi người cảm thấy khá bất ngờ.

hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh mà đi thẳng một mạch về chỗ, thấy Thanh Pháp đang nằm gục trên bàn. hắn không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh mà nhẹ nhàng ngồi xuống bàn vì sợ làm cậu thức giấc.

tầm khoảng tiết hai rồi mà cậu vẫn chưa dậy, nắng bên ngoài rọi lên cửa sổ, chiếu vào mặt làm Thanh Pháp khó chịu mà nhăn mặt.

Trần Đăng Dương để ý thấy thì đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, miệng lẩm bẩm.

"rốt cuộc là tính ngủ đến bao giờ vậy?"

tầm 15 phút sau thì Thanh Pháp mới nhúc nhích mà thức dậy. thấy mọi người trong lớp đều đang chú ý nghe giảng thì Thanh Pháp mới sực nhớ là mình ngủ quên.

thấy Trần Đăng Dương nhìn mình chằm chằm làm cậu khó chịu ra mặt. sao hắn lại không gọi cậu dậy chứ, bỏ lỡ tiết một mất rồi.

Thanh Pháp chẳng mở miệng để bắt chuyện, bỗng dưng Trần Đăng Dương đẩy một chai nước ép đến trước mặt cậu.

"uống đi"

gì vậy? sao tự nhiên hôm nay tốt thế?

Thanh Pháp vẫn không thèm nhìn mình làm Đăng Dương cảm thấy như bản thân đang bị cậu ta xem thường.

"mày bị làm sao đó, osin?"

"cậu nói nhiều quá đấy!"

"này, ăn nói kiểu gì đấy, muốn chết hả?"

Trần Đăng Dương giơ nắm đấm lên làm Thanh Pháp cứ tưởng hắn muốn đánh mình nên đã vội rụt người lại mà sợ sệt.

"tự nhiên lại không trả lời tao làm gì, không muốn ăn đòn thì đừng có mà lì lợm!"

ra chơi

"mau uống đi!"

Đăng Dương đưa chai nước ép cho cậu, ép mãi mà Thanh Pháp vẫn chưa chịu động vào nó.

"này, bộ mày mở miệng ra trả lời tao là mày chết hay sao mà sáng giờ câm như hến vậy hả?"

Đăng Dương lần này đã không thể nhượng bộ với cậu ta được nữa.

"được rồi, nếu không uống thì mày đi mua cho tao hộp sữa"

hắn ra lệnh rồi ném một vài tờ tiền lên bàn, Thanh Pháp chỉ nhìn hắn một cái rồi cầm tiền rời đi.

Trần Đăng Dương đang bực bội vì cậu cứ lơ hắn thì bỗng dưng Hoàng Đức Duy từ bên ngoài chạy vào mà vẻ mặt lại vô cùng hốt hoảng.

"Đăng Dương... Đăng Dương..." Duy thở hồng hộc

"lại chuyện gì nữa đây?"

"Quế... Quế Anh cô ta đang ở dưới sân trường kìa!"

hắn vừa nghe đến cái tên Quế Anh thì liền vội vàng mà chạy ra ban công rồi nhìn xuống sân trường.

một omega nữ xinh đẹp cùng với hàng tá những tên alpha đang nối gót theo nàng. nàng ta xinh đẹp, kiêu kỳ và cả người toát lên vẻ đẹp thanh lịch của một tiểu thư nhà giàu.

"mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này?" Đăng Dương bực tức mà nói

"tôi cũng đang thắc mắc đây, không biết cô ta lại muốn bày trò gì nữa" Duy tiếp lời

Quế Anh đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở ban công nơi mà hắn đang đứng. cô ta nháy mắt với Đăng Dương một cái sau đó lại lộ ra vẻ đắc ý.

Trần Đăng Dương cảm thấy thật phiền phức rồi lại bỏ vào lớp, Thanh Pháp cũng đã yên vị trong lớp từ lâu.

"cho mày đấy, không chịu nước ép thì uống cái đó đi"

Đăng Dương lấy hộp sữa trên bàn mà khi nãy kêu Thanh Pháp đi mua đưa cho cậu.

"tôi không uống đâu" cậu lật sách ra rồi ghi chép lại bài học

"đừng có mà lì, nói thì nghe đi!" hắn giựt lấy cặp cậu rồi bỏ hộp sữa vào trong

Thanh Pháp chán ghét mà liếc xéo Đăng Dương, tức giận mà lớn tiếng với hắn.

"Trần Đăng Dương, cậu bị làm sao vậy? đã nói là tôi không muốn uống rồi mà?"

"chó chết, nói cái quái gì thế?!"

"cậu làm những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì chứ, tôi không uống đâu. cậu đem mà cho người khác đi!"

Thanh Pháp lấy hộp sữa từ trong cặp ra rồi để lại lên bàn.

Đức Duy không biết lại từ đâu xuất hiện rồi đi đến chộp lấy hộp sữa ấy và quay gót chạy về lớp của cậu ta.

"cảm ơn mày nhé, Đăng Dương!"

Trần Đăng Dương nổi đoá với cậu vì cái tội lì lợm.

"đi mua hộp khác mau, đi nhanh!" Đăng Dương trừng mắt

Thanh Pháp im lặng mà đứng dậy bỏ đi lần nữa, Trần Đăng Dương đúng là muốn kiếm chuyện thật mà.

vào học

thầy Thành vào lớp, nhưng lần này bên cạnh thầy còn có một cô bạn nào đó, chính là Quế Anh.

vừa nhìn thấy cô ta bước vào lớp thì Đăng Dương đã nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, đầy chán ghét.

"giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một bạn mới. mời em giới thiệu bản thân với các bạn" Trấn Thành mỉm cười

"dạ vâng, tớ tên là Quế Anh, rất vui được cùng lớp với mọi người"

cô ta cười một cái thôi đã khiến bao nhiêu người bên dưới náo loạn.

"được rồi, vậy bây giờ em muốn ngồi ở đâu? lớp chúng ta chỉ còn chỗ cạnh lớp trưởng Hào mà thôi" thầy Thành chỉ tay về phía cạnh Phong Hào

nhưng biểu tình cô ta lại có vẻ không hài lòng lắm, bèn đảo mắt một vòng quanh lớp học rồi dừng lại ở chỗ Đăng Dương. nhưng khi thấy hắn ta đang ngồi cùng người khác thì mặt cô lại xụ xuống.

Quế Anh không nói, chỉ thản nhiên mà chạy xuống chỗ hai người họ rồi ôm lấy cánh tay Đăng Dương đầy thân thiết.

"thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn Trần Đăng Dương ạ"

"bỏ ra!" Đăng Dương hất tay cô ta ra

cô ta xấu hổ cười ngượng rồi lại quay qua giở giọng thảo mai với Thanh Pháp.

"cậu gì đó ơi, cậu có thể nhường cho tớ ngồi cạnh Đăng Dương có được không?"

"à, đ-được..."

Nguyễn Thanh Pháp khó xử mà thu dọn đồ đạc tính qua ngồi cùng với Phong Hào thì bị hắn giữ lại.

"mày đi đâu, ngồi với tao!" hắn quạo quọ mà kéo cậu ngồi xuống ghế

"mau biến đi chỗ khác, thưa thầy em chỉ muốn ngồi với bạn Pháp thôi ạ!" Đăng Dương khó chịu mà nói

"Anh à, em thông cảm mà ngồi với lớp trưởng nhé. Dương đã nói vậy rồi thì thầy cũng không còn cách nào khác" thầy Thành cười trừ

"nhưng mà..." Quế Anh chính là không cam tâm đấy

"được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học luôn nhé!"

Nguyễn Thanh Pháp thật sự không hiểu tại sao hắn ta lại tỏ vẻ rất ghét Quế Anh mặc dù cô nàng rất xinh đẹp. vậy thì rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì chứ?

cậu vừa liếc qua muốn xem phản ứng của Quế Anh một chút lại bị cô ta liếc cho cháy cả mặt. Thanh Pháp sợ quá bèn quay mặt đi hướng khác mà nuốt khan một cái.

"này, tốt nhất là nên tránh xa Quế Anh ra, con nhỏ đó chẳng có gì tốt đẹp cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro