6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương hôm nay vì có chút việc bận nên đã về trước, chính vì thế mà Thanh Pháp cậu sẽ về một mình, đang đi chầm chậm ra phía cổng trường thì cậu nghe có ai đấy gọi mình, bèn quay lại xem là ai.

"này, Nguyễn Thanh Pháp!"

là Quế Anh, bên cạnh cô ta còn có một vài tên to cao, vạm vỡ. bọn chúng đi đến đứng trước mặt cậu, tên nào tên nấy mặt mày đều đáng sợ như nhau.

"Quế Anh... c-có chuyện gì vậy?" cậu sợ hãi mà lùi vài bước ra phía sau

"nhìn mặt thì cũng đẹp trai đấy, vậy mà lại là 'hồ ly tinh' giật vị hôn phu người khác. thế thì rất đáng bị đánh, đúng không tụi bây?" cô ả cười khiêu khích

"đúng!" mấy tên to cao trả lời cô.

"Quế Anh à, cậu nói gì vậy? t-tôi không hiểu..." Thanh Pháp khó hiểu mà hỏi

"không hiểu chứ gì? được, tụi bây giúp nó hiểu ra đi!" nói rồi cô ta liền né sang một bên

lần lượt năm, sáu tên cao to xông vào đánh cậu một cách dã man, sân trường khi ấy cũng đã khá vắng vẻ vì cũng đã muộn rồi.

có vài người nhìn thấy cậu bị đánh nhưng lại chẳng một ai vào chạy can ngăn. họ cứ thế mà lạnh lùng bước đi như thể đấy là một chuyện hết sức bình thường.

Thanh Pháp bị đánh đến mình mẩy đều bầm dập, chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, miệng không ngừng cầu xin Quế Anh tha cho mình. nhưng cô ta lại xem như chẳng hề nghe thấy mà cứ đứng đấy cười thích thú.

"Nguyễn Thanh Pháp, tốt nhất là mày nên tránh xa Trần Đăng Dương của tao ra. không thì đừng có trách!"

Quế Anh tiến đến và đạp đạp vào người cậu đang nằm đau đớn dưới đất.

"này, các cậu đang làm gì vậy hả? các cậu dám đánh người ngay trong khuôn viên nhà trường à, tôi sẽ báo thầy giám thị đấy!"

một cậu học sinh nào đó hớt hải chạy đến can ngăn bọn họ.

thấy cậu học sinh kia chạy đến thì ả Quế Anh cùng đồng bọn liền bỏ đi, để lại Thanh Pháp nằm trơ trọi dưới đất, cả người đều toàn là vết thương.

cậu bạn kia hốt hoảng mà cõng Thanh Pháp trên vai rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

bệnh viện

Phạm Anh Quân thấy Thanh Pháp vừa tỉnh dậy thì liền đi đến xem cậu thế nào.

"đ-đây là đâu vậy?"

cậu nhăn mặt khi cảm nhận được cả cơ thể chỗ nào cũng đau nhứt.

"cậu bị người ta đánh, tớ đi ngang vô tình thấy nên đưa cậu đến bệnh viện. nếu tớ không thấy có lẽ giờ này cậu đã đi xa rồi"

"à, c-cảm ơn cậu..." Thanh Pháp liên tục cúi đầu cảm ơn Phạm Anh Quân

"nếu đã vậy thì tớ xin giới thiệu luôn. tớ là Phạm Anh Quân, lớp 12a2 rất vui được làm quen với cậu!"

Quân đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với cậu. Pháp cũng hơi e ngại mà bắt tay lại với cậu ấy.

"cậu giới thiệu đi"

"Nguyễn...Nguyễn Thanh Pháp, 12a5" Thanh Pháp có chút bối rối khi phải giao tiếp với một người lạ mặt

"cậu cũng là alpha đúng chứ?"

Anh Quân hỏi và nhận được cái gật đầu của Thanh Pháp.

"vậy thì không có gì phải ngại, tớ cũng là alpha"

"về vết thương trên người cậu thì vài ngày tới sẽ lành, mặt cậu bị rầy bác sĩ cũng đã băng lại. giờ cậu về được rồi!"

"c-cảm ơn cậu rất nhiều..."

"được rồi, không có gì hết. nhưng cậu nhút nhát quá đấy!"

Thanh Pháp chỉ biết cười e ngại mà cúi gằm mặt.

"tớ đưa cậu về nhà nhé. không được từ chối!" Quân nói rồi liền đi trước

Thanh Pháp khá băn khoăn vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến người khác nhưng rồi cũng khập khiễng mà theo cậu ấy về nhà.

"tạm biệt, ngày mai gặp lại" Anh Quân ngồi trong xe rồi vẫy tay chào cậu

"tạm biệt!" Thanh Pháp cúi đầu chào tạm biệt Quân rồi vào nhà

cậu không hiểu tại sao Phạm Anh Quân lại đối tốt với mình như thế, hai người đã quen biết gì đâu.

vừa thấy cậu trở về nhà với gương mặt đầy vết thương, mẹ cậu liền cuống quýt hết cả lên. nhưng cậu chỉ bảo là do cậu đi đứng không cẩn thận nên bị té thôi.

"có thật là con không cẩn thận mà té không, để mẹ xem!"

Thanh Pháp chần chừ để mẹ xem xét, bà vừa nhìn thấy trên người cậu khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ thì liền đau lòng mà bật khóc.

"mẹ à, mẹ đừng khóc. con không sao đâu" cậu gượng cười

"thằng nhóc này, đúng là chẳng biết chăm lo gì cho bản thân mình cả!"

sau khi đã được mẹ bôi chút thuốc thì Thanh Pháp về phòng và mệt mỏi nằm ịch xuống giường, cả người đau nhứt kinh khủng.

cậu thở dài chán nản, bỗng điện thoại lại reo liên tục. người gọi đến là Trần Đăng Dương, Thanh Pháp cảm thấy phiền phức mà quăng điện thoại lên giường rồi bỏ đi tắm, mặc cho nó cứ réo mãi.

"chó chết, Nguyễn Thanh Pháp mày làm cái quái gì mà không bắt máy?"

Đăng Dương tức giận mà quăng mạnh điện thoại xuống bàn.

Thanh Pháp tắm xong trở lại vào phòng thì điện thoại cậu vẫn réo inh ỏi. đành đi đến mà nghe máy, vừa áp điện thoại vào tai đã nghe người bên kia lớn tiếng chửi bới.

"này, làm đéo gì mà đến giờ mới chịu bắt máy hả thằng kia?"

Thanh Pháp mệt mỏi, im lặng chẳng muốn trả lời, cố gắng kiềm chế để bản thân không trở nên yếu đuối.

"biết trả lời không hả?!" giọng hắn lại càng lớn và có phần tức giận hơn

"má nó, chó thật. cứ như là tao đang nói chuyện một mình vậy!"

Trần Đăng Dương định cúp máy thì bỗng hẳn nghe được tiếng thút thít ở đầu dây bên kia. đéo gì vậy?

Thanh Pháp cảm thấy mình không kiềm chế được nữa rồi, một giọt rồi hai giọt lệ lăn dài trên má. những giọt nước mắt ấm ức, đau khổ mà một mình cậu phải chịu đựng đều tuôn trào ra hết.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi sụp xuống đất, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn nằm cạnh chân cậu.

Trần Đăng Dương không hiểu rốt cuộc là cậu có chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng bụp rõ to, rồi lại nghe thấy tiếng Thanh Pháp khóc, cậu khóc rất lớn.

có lẽ cậu quên cúp điện thoại rồi...

hắn không muốn quan tâm đến cậu ta nữa, chỉ cúp máy rồi ngồi trầm ngâm một lúc. rồi lại leo lên giường đi ngủ. nhưng cớ sao lại nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Đăng Dương mở mắt, gác tay lên trán nhìn trần nhà. bên tai hắn như thể chỉ nghe được tiếng khóc khi nãy của Thanh Pháp, rốt cuộc là hắn bị gì vậy? Trần Đăng Dương còn tưởng là mình bị ảo giác đó chứ.

"đồ yếu đuối!"

sáng hôm sau

Đăng Dương đã yên vị trong lớp từ 6 giờ 30 rồi nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy "con người yếu đuối" kia vào lớp.

trong lòng hắn cũng có chút bứt rứt, nhưng rồi lại tự nhủ là cậu ta ngủ quên thôi.

chuông đã reo vào học rồi nhưng cậu ta vẫn chưa vào lớp, Đăng Dương bỗng dưng lại thấy khó chịu hơn thường ngày.

cũng đã vào học được 15 phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy mái đầu nhỏ màu đen ấy vào lớp. không những hắn mà lớp trưởng Hào cũng không ngừng lo lắng cho cậu.

"này, Trần Đăng Dương. sao hôm nay Thanh Pháp lại không đi học vậy?" Phong Hào hỏi hắn

Trần Đăng Dương không trả lời mà chỉ ngóng trông ra phía cửa, hắn đang chờ đợi "con người yếu đuối" ấy vào lớp.

"chết tiệt, sao hôm nay cậu ta lại không đi học chứ?"

Đăng Dương thầm hỏi rồi lại lẩm bẩm chửi thề vài tiếng.

cũng đã một tiết trôi qua rồi mà Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa vào lớp. như vậy thì có nghĩa là hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi.

Đăng Dương khó chịu mà cúp luôn tiết tiếp theo rồi chạy đến nhà cậu.

may mà hắn vẫn còn nhớ địa chỉ nhà Thanh Pháp, vừa đến nhìn từ ngoài cổng đã thấy mẹ cậu đang tỉa tót lại mấy cành hồng mọc hình vòng cung trên vòm cổng.

"ơ, cháu là cậu bé hôm trước đến đây đúng không? cháu đến tìm Pháp à?"

"vâng ạ!"

Đăng Dương thở hồng hộc vì hắn chạy bộ từ trường đến đây.

"thằng bé không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị té bầm dập hết cả người. tối qua Pháp nhà cô nó còn sốt miên man nữa, khổ thân thằng bé!" mẹ cậu kể

"sao cơ? bị té và còn sốt cao nữa ạ?" Đăng Dương có chút bất ngờ

"cô đã nói là sẽ đưa thằng bé đi bệnh viện nhưng nó không chịu. cô đã cho nó uống thuốc rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. nếu một lát nữa thằng bé vẫn chưa đỡ thì cô sẽ đưa Pháp đi bệnh viện" mặt mẹ Thanh Pháp chợt ủ rũ

hắn xin mẹ cậu vào nhà để xem tình hình Thanh Pháp thế nào. mẹ cậu cũng mở cửa cho hắn vào nhà còn bà thì đi phía trước để dẫn hắn đến phòng cậu.

mẹ cậu mở cửa vào phòng cậu, Trần Đăng Dương bước vào phòng Thanh Pháp, một mùi vanilla ngọt ngào xộc thẳng vào mũi hắn. Thanh Pháp vẫn đang ngủ, trên trán cậu vẫn còn miếng dán hạ sốt.

mẹ cậu và hắn chầm chậm mà tiến đến giường cậu, Trần Đăng Dương đã nhanh chóng nhìn sơ lượt cả người omega nọ.

cả người chi chít vết thương lớn nhỏ, mặt mày cũng bầm dập không kém. Đăng Dương tự hỏi không biết cậu ta té kiểu gì mà lại thành ra thế này.

thật sự nó không giống những vết thương do bị té mà nói đúng hơn thì là do có người tác động vào nên mới bị thương nặng như thế.

alpha từ từ đi đến cạnh đầu giường cậu, hắn gỡ miếng dán hạ sốt trên trán omega xuống rồi đưa tay mình áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn khá nóng.

Trần Đăng Dương lại chửi thề trong lòng vài tiếng.

"chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro