#gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm, cơ quan, sự kiện, và bối cảnh xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến đời thực.

_______________


05:47a.m

Dương
Bé ơiiiiii
Nay anh sang đón nhá

E-👶
Anh dậy sớm thế?

Dương
Anh dậy sớm để chuẩn bị chớ, em toàn đi học sớm thôi T^T

E-👶
Ừm
Vậy khi nào anh qua nhà em?

Dương
Tầm 6h20 anh sang

E-👶
Hôm nay em phải thay mẹ nấu bữa sáng nên sẽ đi học hơi muộn, Dương có đi học sớm không để em biết?

Dương
Anh khônggggg

E-👶
Oke
Vậy lát gặp lại nhaa

Dương
Lát gặp lại
Bái bai béee nhaaaaa ><

Thanh Pháp đã thích tin nhắn của bạn

__________

Đăng Dương hai mắt còn mớ ngủ nhìn đoạn chat đang hiển thị trên màn hình điện thoại cười khờ, mái tóc đen vào nếp của hắn sau giấc ngủ dài giờ đây đã rối tung lên như ổ quạ.

Hít một hơi thật sâu, Đăng Dương vuốt lại tóc tai mấy cái, sau đó đặt điện thoại lên giường rồi phóng như tên lửa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hôm nay hắn sẽ đến nhà bố mẹ vợ tương lai để đón vợ yêu của hắn đi học.

Dù trong lòng hắn rất vui nhưng cũng không kém phần lo lắng, mong bố mẹ vợ sẽ yêu thích hắn thật nhiều! Có như vậy thì số phần trăm Thanh Pháp sẽ ở bên cạnh hắn mới được củng cố hơn.

Nhìn vào chiếc gương ở góc phòng, Đăng Dương chép miệng gật gù, đúng là đẹp trai mà.

Quần áo tóc tai xong xuôi, chàng trai nọ với tay qua bàn học xách chiếc balo mua cùng kiểu nhưng khác màu với Thanh Pháp đeo lên vai, sau đó mới chịu đi xuống lầu.

- Thưa bố, thưa mẹ con đi học ~

Trong phòng khách, bố và mẹ Đăng Dương đầu đầy chấm hỏi nhìn thằng con trai út bước ra khỏi nhà.

- Ông ơi? Bây giờ là mấy giờ thế?

- Để xem nào...mới có 6h11 thôi mà? Sao thằng oắt con nhà mình nay đi học sớm vậy nhể!??

- Ơ? Nó bị ai dựa à ông?

Mẹ Đăng Dương lo lắng nhìn chồng, nói đi cũng phải nói lại, thằng con nhà bà từ nhỏ cho tới lớn lúc nào cũng đi học muộn, ngoài ra đi học không lúc nào là không bị đội sổ, nào là ăn vụng, nói chuyện, gây mất trật tự, sai đồng phục, trả treo với giáo viên, trốn học.

Tất tần tật các lỗi mà đám học sinh cá biệt hay vi phạm thì con bà đều có đủ. Nói cách khác, thằng con út nhà bà là một học sinh cá biệt.

- Ôi thôi kệ nó đi, chắc vài hôm nữa nó lại như trước chứ gì.

Hai ông bà bô nhìn nhau lắc đầu thở dài, nhưng hai ông bà đâu có biết, thằng con út ham chơi lười làm của mình từ nay sẽ có những bước đi mà ngay cả bố mẹ của nó cũng không ngờ tới.

.

.

Bon bon trên đường thêm 15 phút, Đăng Dương cuối cùng cũng đến được nhà Thanh Pháp.

Đỗ xe trước cửa, qua khe hở của cổng sắt. Hắn nhìn thấy trước nhà em thấp thoáng có một bóng người đàn ông nhỏ con đang ngồi trên ghế đọc báo.

Hắn tháo mũ bảo hiểm ra treo trên xe, bàn tay của cậu thiếu niên 17 tuổi cứ liên tục run rẩy, hắn cố nhịn rồi nhưng mà hắn đang lo quá đi mất!!

- Ủa? Đứa nào đó bây? Sao không lên tiếng mà đứng lấp ló ngoài cửa nhà tao hoài thế?

Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vang lên, ngay lúc ấy, Đăng Dương có cảm giác hồn hắn sắp bay lên trời tới nơi rồi.

- D-dạ..con là bạn của Kiều ạ...

- Ủa, bạn của Kiều hả? Đẩy cửa vào đi con, cổng không có khóa đâu.

- D-dạ...

Trời ơiiiii, Kiều ơi cứu anh với!!

Sao lại là bố em chứ, chắc anh ngất quá!!

Đăng Dương đẩy cổng sắt ra sau đó lúng túng dắt xe vào trong sân nhà, vừa vào, hắn đảo mắt thật nhanh đánh giá một chút.

Ồ! Nhà của em cũng lớn phết chứ đùa?

- Dạ con chào chú.

- Á đù? Thằng này cao to đẹp trai dữ vậy mạy?? Nhỏ Kiều quen được đứa bạn đâu ra ngon lành dữ ta!??

Đăng Dương cố kiềm lại, aisss...hắn biết hắn đẹp trai rồi, bố vợ lại khen quá, hí hí.

- Dạ con cảm ơn chú, chú cứ gọi con là Dương ạ, bé Kiều nhà mình đâu rồi ạ?

- À con bé ở dưới bếp á, con đi thẳng xuống dưới là thấy.

- Dạ con cảm ơn.

- Ừ ừ...

Đợi Đăng Dương đi được một đoạn, cha Kiều vội vã móc con cảm ứng của mình ra gõ gõ mấy cái, một chốc sau, màn hình đoạn chat bắt đầu hiện ra.

Vị cha già đáng kính cười lên khặc khặc, dù muốn nhắn cho thật nhanh nhưng ông không thể làm được, thế nên cha chỉ hí hoáy gõ phím từ từ trông buồn cười không chịu nổi.

Cha cua Kieu
Ê ê! Ban trai của con tao moi toi nhà choi, đu má ta noi thang nho no đẹp trai xuat sac 👍👍👍

Bấm gửi tin nhắn xong, cha của Thanh Pháp lại giả bộ nghiêm túc đọc báo tiếp, dù ngoài mặt không có chút cảm xúc nào nhưng sâu thẩm bên trong lòng ông thì hoàn toàn ngược lại.

Nay bày đặt kêu bạn trai qua nhà luôn ha, dữ à.

- Bé ơiiiii, Đăng Dương siêu cấp đẹp trai của em tới rồi nè ~

- À ~ con trai mới tới hả con ~

Đăng Dương lại xịt keo lần hai, lần này hắn chính thức hồn lìa khỏi xác, hắn cứ nghĩ trong bếp chỉ có em thôi nhưng ai mà ngờ đâu mẹ của em cũng đang ở đây!!!!!

Trời ơi ngại quá đi mất, hắn muốn đào cái lỗ rồi chui xuống dưới cho rồi, sao mà không có trưởng thành chút xíu nào hết vậy!! Lỡ bố mẹ vợ quánh giá hắn rồi cấm em hẹn hò với tên dỡ hơi như hắn thì sao đây, huhu!!??

- D-dạ....con...con chào cô...

- Ủa sao mặt con xanh chành vậy? Con bị đau chỗ nào hả?

- D-dạ con ổn lắm, cô đừng lo cho con..hahha...

- Ờ, không sao thì tốt, cô tưởng con đau ở đâu chứ.

- Dạ con khỏe lắm, từ bé tới giờ con không có bị bệnh vặt nhiều.

- À mà cô với bé Kiều nấu món gì thế? Có cần con phụ gì không ạ?

Mẹ Thanh Pháp cười hì hì xua tay với Đăng Dương, bà ít khi thấy con gái dẫn bạn về chơi, với cả..đứa trẻ cao lớn này hình như là một người khá đặc biệt đối với con bà thì phải?

- Ôi gần xong rồi, nay cô với Kiều có nấu chút bún, con ở lại ăn sáng luôn rồi hai đứa hẳn đi học.

- Dạ nếu vậy thì tốt quá, Kiều hay nhắc tới tay nghề nấu nướng của cô lắm cho nên con rất tò mò, nay được ăn thử thì còn gì bằng ạ!

Mẹ em nghe hắn khen thì không khỏi thích thú, bà vừa thái rau vừa cười ha hả vì mấy câu đùa của Đăng Dương.

.

.

Trong bữa ăn, Đăng Dương cảm thấy bản thân không hề bị lạc loài một chút nào cả, bầu không khí trên bàn ăn tạo cho hắn một cảm giác thân thuộc như ở nhà mình vậy.

Sau bữa ăn này Đăng Dương mới nhận ra một điều, Thanh Pháp không phải khi không mà hòa đồng, tài giỏi và đáng yêu tới như vậy.

Tất cả là nhờ sự góp sức của bố mẹ vợ mà ra nha ~

_________
11082024 | @keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro