#im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm, cơ quan, sự kiện, và bối cảnh xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến đời thực.

_____________

Đồng hồ đã điểm 7h hơn, Đăng Dương sau khi ăn tối xong liền nằm ườn trên giường, hết xoay trái rồi lại xoay phải.

Nay học sinh toàn trường được nghĩ học vì nhà trường đang tiến hành sửa chữa lại một số phòng học.

Báo hại hắn cả hôm nay chẳng gặp hay nói được câu nào với em.

Nói cũng lạ? Từ ban sáng Đăng Dương đã dậy sớm để chúc em nhỏ buổi sáng tốt lành, hắn cứ nghĩ em sẽ trả lời ngay nhưng em còn không thèm seen tin nhắn của hắn cơ!??

Hắn biết Kiều rất có kỷ luật, sáng đúng 6h em sẽ thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xui em sẽ ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường.

Arg, hắn đang bức rức vì em không rep hắn mà!? Tại sao lại lan man tới chuyện khác rồi!!

Bực mình quá đi mất!!!

Đăng Dương nằm trên chiếc giường êm ái, tay chân hắn dãy nãy lên như đỉa phải vôi.

- Argg!!

- Ẻm không rep mình, mình là bạn trai siêu cấp dễ thương của ẻm vậy mà ẻm không thèm chú ý tới mình gì cả!!! Thanh Pháp kì cục, anh giận em luôn!!!!

Phía bên Đăng Dương thì đang bận dỗi hờn các kiểu, còn bên này, Thanh Pháp phải bục mặt ra phụ mẹ trán lại đống bát đĩa đang bày đầy ra sàn nước trước mặt.

Hôm nay nhà em có đám dỗ, ngoài ba Quân, mẹ Thanh ra thì cũng chỉ có một vài người hàng xóm thân thiết sang chơi, mặc dù không nhiều người nhưng lại đãi 2 3 tăng mới nghỉ, vậy nên chén bát chất đống cũng rất nhiều.

Ở lần đãi thứ nhất còn có mẹ Thanh và mấy chị hàng xóm phụ rửa cùng mẹ và em, chứ còn mấy tăng ăn uống sau này thì chỉ có mình em và mẹ bưng bê và dọn dẹp thôi.

- Mẹ làm tới đây thôi, mẹ lên nghỉ đi để con làm cho..

- Thôi mẹ làm nhanh lắm, con gái cưng ngồi phụ mẹ thôi được rồi.

- Mẹ...

- Hả?

- Chuyện hồi sáng...

- À-? Mấy câu chú Tư nói con đừng để trong lòng làm gì. Mẹ không quan tâm đâu.

- Hức...con xin lỗi mẹ...

- Ơ? Con gái cưng của mẹ sao khóc mất rồi?

- Mẹ ơi...hức...

- Thôi mẹ thương, mẹ không có buồn vì mấy lời nói đó của chú ấy đâu, mẹ rất tự hào về con là đằng khác!

- Hức...

- Thôi mà, con gái của mẹ vừa ngoan, vừa học giỏi, biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, lại còn lễ phép và yêu thương người lớn trẻ nhỏ, mẹ không có khi nào buồn vì con không giống với vẻ ngoài thực sự của con cả..con gái cưng đừng khóc nữa mà, con khóc là mẹ buồn lắm luôn á...

Thanh Pháp lau vội hai hàng nước mắt, em choàng tay qua ôm cổ mẹ.

Bầu không khí đang hài hòa như thế thì bỗng nhiên tiếng rầm ở nhà trước vang lên rất to, nó làm mẹ và em đều giật mình thon thót.

Mẹ là người phản ứng đầu tiên, đôi tay dính đầy xà phòng của mẹ thọc vội vào thau nước kế bên rồi nhanh chân đi lên nhà trước xem xem đã xảy ra chuyện gì.

Thanh Pháp cũng theo ngay phía sau mẹ, vừa mới tới gian nhà giữa, em nhỏ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì em đã thấy mẹ đang cười lên nắc nẻ mấy tiếng rất vang, mẹ cười tới nổi không đứng vững phải dựa vào tường.

Thanh Pháp tò mò, em lách người qua chỗ mẹ đang đứng, thì ra lí do mẹ cười là cái này à?

Trước nhà, trên chiếc ghế dây bằng gỗ mà cha hay nằm đọc báo, lúc này đây nó đang bật ngửa ra sau hoàn toàn, và cha của em thì vẫn nằm chèo queo trên đấy.

Có lẽ cha em đã say lắm rồi. Dù bị ngã như thế nhưng ông vẫn không ừ hử gì, còn mặc sự đời mà ngủ rất ngon.

- Mẹ ơi đừng cười nữa, ra phụ con đỡ cha lên đi!!

- Ơ-ờ, mẹ..háháhhá...ra ngay đây mà..ấhhahá!!

- Mẹ cứ tưởng cái gì chứ, ai dè đâu cha mày té ghế, ngày mai mẹ phải tua lại camera khúc này cho ổng coi mới được, haahhaha!!!!

- Trời ơi con thua mẹ luôn á, tới giờ con vẫn còn thắc mắc, con hổng hiểu sao hồi đó hai người cưới nhau được luôn.

- Bạn thân từ nhỏ nó phải khác chứ con, từ xưa cha với mẹ đã hơn thua nhau rồi, giờ cưới ổng về mẹ càng muốn hơn thua với ổng hơn!! Mà ổng tức cũng có dám làm gì mẹ đâu, mấy lúc như vậy mặt ổng trông buồn cười lắm.

- Haizzz..hết biết luôn vậy đó!

_________

09082024 | @keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro