#kpe4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra là Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp sau khi xác định được người đang ngồi bên cạnh mình là hắn thì có vẻ rụt rè hơn nhiều. Nhịp thở của em rối loạn, không biết từ khi nào, theo phản xạ, em bắt đầu nép sát mình qua một bên, cố gắng không chạm trúng người hắn hết sức mình.

Đăng Dương từ lúc ngồi xuống vẫn luôn nhìn em, ánh mắt hắn nhìn em hôm nay lạ lắm, nó không hề dấu diếm, đã thế còn long lên sòng sọc như có tia lửa bên trong.

Bình thường mắt hắn dã đáng sợ rồi, nay lại có chút gì đó không vui làm em cũng rén ngang.

" Em ngồi xích qua đây. "

Hắn biết mình đang nói gì không?

" D-dạ? "

" Anh bảo em ngồi xích qua đây, mắc gì ngồi với anh em lại né như né tà thế? "

" Cái đó...anh... "

Không phải là do hắn cố tình né tránh em trước hay sao? Giờ thái độ của hắn là kiểu gì vậy chứ?

" Anh làm sao? "

Trần Đăng Dương có lợi thế về chiều cao và kích thước cơ thể, vì thế hắn đã sử dụng nó triệt để nhằm chèn ép em trên ghế sô pha.

" Anh làm gì vậy!? "

Giọng nói Thanh Pháp lạc đi vì sợ, hôm nay Đăng Dương lạ lắm, hắn làm em khó chịu vô cùng.

" Anh không biết nữa...anh đang rối lắm.. "

" Tới lượt ghi hình của Dương rồi Dương ơi. Ra quay rồi nghĩ sớm nè! "

Tiếng đạo diễn qua chiếc loa cầm tay vang vọng khắp trường quay, Trần Đăng Dương dù không muốn nhưng vẫn phải đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi, hắn còn không quên quay lại nhìn em bằng ánh mắt rất đỗi...kì lạ(?).
.
.
.

Cảnh quay cuối cùng cho tập tiếp theo đã kết thúc vào lúc hơn 2 rưỡi sáng.

Những anh trai được ghi hình sớm đã ra về trước, còn lại những anh trai ghi hình ở gần cuối và cuối cùng thì về muộn hơn, thời gian xê xích nhau cũng không nhiều.

Trong trường quay, một vài anh trai vì đi chung với anh trai khác nên họ phải ở lại đợi người còn lại ghi hình xong, trong đó có Thanh Pháp.

Em quay xong là lúc 12 giờ mấy, nhưng vì đi với anh trai Quang Trung cho nên em đã ở lại đợi anh quay xong rồi về.

Mấy phút đầu em còn nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại, nhưng sau đó không lâu em đã chịu không nổi mà ngủ quên mất, đến điện thoại cũng chưa kịp thoát ứng dụng ra.

Khoảnh khắc em chìm vào mộng đẹp, từ phía ngoài trường quay, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi về phía em.

Hắn ta khuỵu một chân xuống đối diện với em, trên tay là chiếc áo khoác dày cộp đã cởi ra từ lúc hắn vừa quay xong cảnh quay cuối cùng.

Không chần chừ, hắn khoác chiếc áo ấy lên cơ thể nhỏ con của em, sau đó vỗ vỗ lên như ru em hé ngủ.

" Anh ơi, về thôi...muộn lắm rồi, mai còn phải đi quay quảng cáo nữa.. "

Bạn trợ lý của Đăng Dương đứng sau lưng hắn thì thầm, hắn quay sang gật đầu với bạn, trước khi đi hắn vẫn còn luyến tiếc nhìn em chằm chằm, nhưng rồi hắn vẫn phải nhanh chóng đứng lên đi theo bạn trợ lý đến bãi đỗ xe.

" Anh Dương, em hỏi cái này anh đừng la em nha? "

" Ừ, em hỏi đi.. "

" Anh thích chị Kiều ạ? "

Trần Đăng Dương im lặng, phải mất một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi trả lời.

" Anh không rõ nữa... "

" Dạ? "

" Nhưng hiện tại, anh không muốn phải né tránh Kiều nữa, anh muốn được em ấy chú ý đến và nói chuyện với anh... "

Bạn trợ lý làm ra bộ mặt bất ngờ sau đó che miệng cười tủm tỉm.

À ~ Hiểu rồi ~ Hiểu rồi ~

___________
19082024 | keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro