#kpe5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập tiếp theo của chương trình được ấn định quay sau kì quay trước ba hôm.

Vào ngày đầu tiên được nghỉ, Thanh Pháp đã tức tốc phi xe về Vĩnh Long tìm cậu bạn thân của mình.

Tại nhà riêng của Tấn Đạt, em không kiêng nể gì mà nằm lăn lê trên sô pha nhà cậu bạn, miệng thì than thở không ngừng.

" Trời ơi tao đau lưng quá Đạt ơi. "

" Tao chán quá... "

" Đạt ơi tao nhức đầu quá à. "

" Đi ăn đi Đạt. "

" Đạt ơi nhà có gì ăn hông? "

" Đạt ơi- "

" Quớ Đạt- "

" Mày mà kêu tên tao thêm tiếng nữa là cái cục hàng tao đang gói bay thẳng zô họng mày liền bây giờ nè, mày tin không Kiều? "

" Cái dì dạy chời?? Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?? Mắc gì cọc với tui!?? "

" Mày nín cái miệng lại đi, tao làm không mệt mà nghe mày than riết tao làm mệt luôn á. "

Thanh Pháp bị la vẫn không có chút gì gọi là sợ, em còn bật cười ha hả như khùng vì chọc tức được cậu bạn của mình.

" Thoi mà thoi mà, nghỉ xíu đi, qua đây ăn trái cây với tao nè. "

Tấn Đạt dán đơn lên hộp giấy xong liền ngúng nguẩy đi qua chiếc ghế lười bên cạnh Thanh Pháp nằm bẹp xuống.

" Trời ơi ngồi từ sáng tới giờ mà cái lưng của tao muốn rả rời luôn Kiều ơi ~ "

" Nè ăn đi cho đỡ mệt. "

Thanh Pháp hai mắt chớp chớp nhìn bạn mình nhai nuốt lát táo mình vừa gọt xong, em hí hửng nắm lấy góc áo của Tấn Đạt giật giật.

" Ê lên Sài Gòn chơi với tao 1-2 hôm đi mày, được nghỉ mấy ngày mà tao chán quá, ở nhà có mình ên à. "

" Từ từ đã, hàng chuyến này tao chưa có đi đơn nữa, đợi chuyến này gửi đi xong tao giao lại cho nhân viên quản rồi mình hẵng đi. "

" Oke oke ~ "
.
.

Thanh Pháp rất đỗi ngoan ngoãn ở lại nhà Tấn Đạt thêm một hôm nữa, ngay sau khi hàng hóa được chuyển đi hết, em và cậu bạn thân đã cùng nhau chạy xe về lại nhà Thanh Pháp trên Sài Gòn ngay trong ngày.

Lúc đến nơi thì đã hơn 4 giờ chiều, cả hai khệ nệ vác túi này túi kia và vali hành lý của cả hai đi vào nhà.

Nhắm thấy trời còn sớm, Tấn Đạt gợi ý cho em đợi trời tối chút rồi đi lượn phố kiếm gì ăn, sẵn đi chơi luôn. Chứ giờ nắng lắm, chạy xe nãy giờ da của cậu muốn lột ra rồi đây!

" Tao cũng định vậy, thôi tao đi ngủ chút xíu đã, mày có ngủ luôn không? "

" Có có..mấy nay thức livestream rồi gói hàng tùm lum, không ngủ ngơi được gì hết. "

Tấn Đạt theo thói quen đi thẳng vào phòng Thanh Pháp, đối với hai bạn trẻ này thì việc ăn chung, ngủ chung, ở chung là chuyện hết sức bình thường.

Họ thân thiết như anh chị em ruột trong nhà, làm gì cũng tâm sự với nhau, cho nên chuyện ăn uống sinh hoạt chung không có gì phải ngại cả.

Nằm liu riu hơn 2 tiếng đồng hồ, Thanh Pháp và Tấn Đạt mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại hết sức khủng bố của em.

" Trời ơi ồn ào quá... "

Tấn Đạt ngái ngủ lầm bầm trong miệng, cậu nhắm mắt nhưng tay thì lần mò qua bên cạnh lay lay Thanh Pháp.

" Dậy nghe điện thoại đi má.. "

" Ờ..ờ... "

" Dạ..alo~ ? "

" Đang ngủ hả bà xã? "

" Đúng gòi... "

" Lát nữa bà xã rảnh hông? Rảnh thì đi nhậu với tụi anh nè? "

Thanh Pháp ngồi dậy vò vò mái tóc bù xù của mình, đôi mắt em lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại đáp:

" Tối nay em có hẹn đi ăn rồi á...xin lỗi mọi người nha.. "

" Ỏ buồn dị...vậy thôi ông xã cúp máy nha, bái bai bà xã ~ "

" Dạ mãi iu chồng ~ "

Cuộc gọi kết thúc, Thanh Pháp dụi mắt bước xuống giường. Mới nằm có xíu mà đã 6h mấy rồi, nhanh thật sự.

" Đạt ơi. "

" ..Hả? "

" Dậy đi kiếm gì ăn nè, hơn 6h rồi. "

Tấn Đạt nằm trên giường lăn một vòng xong mới chịu ngồi dậy, cậu đực mặt ra nhìn Thanh Pháp than thở.

" Ê...hay ngủ tiếp đi mày? Tao lười đi quá à, buồn ngủ muốn chết luôn dị đó.. "

Thanh Pháp đứng bên cạnh giường nhìn Tấn Đạt xong đánh cái bụp bô vai cậu la:

" Nè he dẹp cái nết vô cho tao à, nói cho đã xong bùng là sao má? "

" Bước xuống thay đồ liền cho mẹ, đừng để mẹ nóng nghe chưa!? "

" Từ từ bà cố ơi, đánh người ta muốn sụm cái vai luôn dị đó! "

" Vậy mới dừa với nết mày! "

___________
20082024 | keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro