#kpe6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Pháp và Tấn Đạt rất nhanh đã lên đồ xong, vì chơi chung lâu ngày nên tính cách của cả hai cũng gần như là tương đồng nhau, họ không có thói quen để người khác phải chờ đợi.

" Trời ơi slay quá Đạt ơi ~ "

" Ờ bận lồng lộn cho cố dô đi he, lát ra đường người ta quánh giá thì đừng có kêu tao à. "

" Ai ghẹo gì bạn? Hả? Ai ghẹo bạn mà bạn ghẹo tui? "

Tấn Đạt đi một mạch ra vửa, tay cậu mang giày vào chân nhưng mồm thì không quên dỗ dành bạn mình.

" Ờ..ờ...tui sai, tui xin lỗi vì đã chọc bạn. "

" Hứ! Nói vậy còn nghe được. "
.
.

Trời về đêm, đường phố càng tấp nập xe cộ hơn, nào là từng tóp nhân viên tan làm về nhà, các cặp đôi hò hẹn đèo nhau đi chơi, các gia đình dắt díu nhau đi dạo, hay ít nhất là những ông cụ bà cụ đi tập thể dục, tiện thể ngồi tám chuyện với nhau ở công viên.

Phía bên này, Tấn Đạt vừa lái xe vừa để ý các quán ăn xung quanh. Cậu giảm tốc độ lại một chút, sau đó nghiêng đầu sang bên hỏi Thanh Pháp.

" Ê Kiều, ăn gì giờ? "

" Để tao nhớ coi... "

" À! Ở gần đây có quán lẩu ngon lắm, trước tao có đi ăn với vài anh trong chương trình tao đang quay. Mày chạy lên trước rồi rẽ tay phải, đi thêm xíu nữa là tới á! "

Nghe vậy Tấn Đạt cũng lên ga chạy theo sự chỉ dẫn của em, không lâu sau cả hai đã dừng xe trước cửa quán.

Qua lần đánh giá đầu tiên, Tấn Đạt không ngừng dành lời khen ngợi cho quán ăn này, bãi đỗ xe thì rộng rãi, thoáng đãng, cách bày trí của quán thì khỏi bản, rất sạch sẽ và đẹp vô cùng!

Đi vào trong, một bạn nhân viên có vẻ nhận ra Thanh Pháp nên bạn đã vội vàng chạy ra dẫn hai đứa vào một bàn trống ở khu số 2.

Nơi này yên tĩnh hơn khu đầu tiên, khách cũng thưa thớt hơn hẳn.

Vừa ngồi xuống bàn, Tấn Đạt đã vui vẻ chộp lấy cuốn menu, riêng Thanh Pháp thì chỉ ngồi nhìn bạn mình chọn món mà thôi.

Nhỏ Đạt có sở thích ăn uống khá hợp với em, nên em tin món mà Đạt chọn em cũng sẽ ăn được.

" Em lấy cho anh set "độc thân mãi mận" nha! "

" Dạ! Hai anh đợi quán em một xíu nha! "

" Oke em. "

Hơn 15 phút sau, một bàn ăn ngon lành đã được dọn lên, làn khói mỏng manh uốn lượn bay lên phả vào kính mắt của Tấn Đạt.

Thấy bạn mình hết nhích bên này rồi tới bên kia, Thanh Pháp bèn ngỏ lời gọi cậu bạn đổi chổ với mình. Tấn Đạt rất nhanh đã đồng ý.

Suốt buổi ăn, Huỳnh Tấn Đạt không thể ngừng khen món này ngon thế nào, món kia vừa ăn ra sao. Khuôn mặt cũng vì được ăn ngon mà vui vẻ lên không ít.

Đang ăn uống ngoan lành, Thanh Pháp đột nhiên bị một cánh tay đầy cơ choàng qua vai kéo lại gần, chưa kịp la làng gì hết ráo trọi thì một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên bên tai em.

" Uầy!? Mén con hả!? "

" Ủa? 2 Khang?? Nhóm anh Tú Tút rồi Rhyder nữa, ủaaaa? Quàng tử cũng đi hả??? "

" Pháp Kiều chơi đánh lẻ nha, kì quá à ~ "

" Hế lô Công Chúa ~ "

" Nhưng mà đây là...? "

" À đây là bạn em, nhỏ tên Đạt. "

" Dạ em chào mọi người. "

" Mọi người chào em ~ "

" Bà xã với Đạt qua đây ngồi với tụi anh luôn cho vui nè? "

Nhóm của Bảo Khang vì đi đông người nên phải ghép bốn chiếc bàn lại mới đủ chổ, không biết may rủi thế nào, bàn của mấy ảnh lại ngồi khá gần với bàn của em.

" Dạ thoi mọi người cứ ăn đi, bạn em nó nhát lắm.. "

" Vậy hai đứa ăn vui nha, nếu lát nữa muốn nhập hội thì cứ qua cho xôm nhá! "

" Dạ- "

Khoảnh khắc Thanh Pháp ngó sang bàn bên kia, em cảm giác như cơ thể mình có một luồng điện chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân.

Ngồi kế bên anh Sinh, Đăng Dương đang nhìn em chằm chằm, ánh nhìn của hắn cứ ghim vào người em, nói không sợ là em đang nói dối!

" Ê chết mẹ tao rồi Đạt ơi! Bên kia có crush của tao!!! Má ơi ổng đang nhìn tao kìa!! "

Thanh Pháp vội quay mặt về lại bàn mình, em lấy tay che lại một bên sườn mặt, cố gắng hết sức để đè nén âm thanh phát ra từ cổ họng xuống mức thấp nhất có thể.

" Ê mày đừng quay lại!! "

" Trời ơi khổ ghê à ~ "

" Làm sao đây!?? "

Tấn Đạt bình thản chấm con tôm vừa mới lột vỏ vào chén nước sốt, mặt không đổi sắc đút vào miệng em, không nhanh không chậm nói:

" Thì kệ ổng đi, mày nhìn ổn làm gì? Mày lo ăn đi, ngồi ngơ ngơ ở đó một hồi là tao ăn hết, cho mày nhịn luôn bây giờ! "

" Nhưng ổng cứ nhìn tao hoài à! Tía má ơi chắc mẹ xỉu quá! "

" Đừng nhìn ổng nữa! Một là mày ăn lẹ rồi mình đi về, hai là tao lôi mày bỏ qua bên bàn bên kia để mày ngồi với ổng. Chọn đi? "

" Hic...con quể độc ác, về nhà mày biết tay tao! "

" Tao đợi nha. "

Tấn Đạt cười mệt vì đứa bạn của mình, nhưng đấy là chuyện của hai người.

Còn trong mắt của Đăng Dương lại khác, Thanh Pháp và cậu bạn tên Đạt này có vẻ rất mờ ám!

Bạn bè kiểu gì mà phải lột vỏ tôm xong còn đút nhau ăn như thế? Bạn trai hay gì!?

" Mắc gì ăn không lo ăn mà cứ ngồi cười nói mãi thế? "

" Tình cảm quá ha, đút cả tôm cho nhau ăn cơ mà. "

" Trông ngứa mắt thật sự! "

____________
21082024 | keityzn


Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy nhưg chỉ viết được có nhiêu đó thôi 🥺

Cmt của mn mình có đọc hết rồi á, và mình thấy rất vui khi mn dành sự yêu thích cho truyện của mình, mình cảm ơn mn rất nhiềuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro