#kpe7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn hôm ấy kết thúc trong sự thấp thỏm không yên của Thanh Pháp.

Lúc ra về, mấy anh trai còn quàng vai níu kéo em ở lại nhậu chung nhưng Thanh Pháp đã khéo léo từ chối.

Và lý do từ chối hoàn hảo nhất cho tình huống này chính là nhỏ bạn của em chứ còn ai vào đây nữa ~

" Trời ơi mấy ổng đẹp trai dữ dội luôn má ơi, mày có phúc thật sự! "

" Phúc này tao xin, nhưng mà đụng mặt ông Dương làm tao ngại quá.. "

Tấn Đạt trề môi liếc Thanh Pháp một cái bén ngót, cậu khinh khỉnh không thèm nói chuyện với em nữa, quẩy chiếc túi xách của em lên vai xong cất bước kiêu sa, đi một mạch từ trong quán ra ngoài bãi đỗ xe ngon ơ, để lại một mình Thanh Pháp đứng tính tiền ở quầy thu ngân.

Khi cả hai đã ngồi yên trên xe, đột nhiên Thanh Pháp nhận được một tin nhắn từ một tài khoản Instagram đã khá lâu rồi em chưa liên lạc lại.

_______

Đăng Dương

Khi nào em đi chơi về thế?

Thanh Pháp

Em không biết nữa..
Đạt chở em nên nhỏ muốn đi đâu thì em đi theo à


Đăng Dương

Gặp anh được không?
Bên này nhậu xong anh sang chung cư nhà em nha?

Anh ở dưới công viên đợi em về

Thanh Pháp

Có gì anh cứ ib luôn đi ạ


Đăng Dương

Cái này không được
Vậy nha, bên đây nhậu xong anh sang chổ em liền

_______

Thanh Pháp tắt điện thoại, gần đây em thấy Đăng Dương lạ lắm.

Lúc trước khi biết em thích hắn thì né em như né tà, còn bây giờ thì hết nhìn em chăm chăm rồi lại đòi gặp mặt.

Thất thường đến thế là cùng.

" Ê Đạt, giờ đi đâu chơi đây mày? "

" Ê hay mua đồ ăn vặt về nhà ăn rồi xem phim hay show gì đi? "

Tới nhỏ Đạt cũng giúp hắn hả?

" Mới ăn xong mà ~ "

" Biết, ý tao là để tối muộn ý, ngồi nói chuyện xíu, cũng lâu rồi tao với mày chưa tâm sự còn gì.. "

Thanh Pháp gật gù.

" Cũng đúng... "

" Oke chốt đơn. "

Thế là đôi bạn trẻ dắt tay nhau ghé tùm lum quán ăn vặt.

Lúc về, trên xe treo nào là túi to túi nhỏ, trông rất chi là nhiều món.
.

.

.

Đã 12 giờ đêm.

Thanh Pháp cùng nhỏ bạn Tấn Đạt vẫn còn thao thức cày hết bộ phim cả hai vừa tìm được trên app.

Ngồi mấy tiếng đồng hồ hai đứa cũng cày cũng được 1/3 bộ rồi.

Tới đoạn cao trào, Thanh Pháp ngưng bốc đồ ăn, hai mắt em không chớp nhìn vào màn hình tivi phía đối diện. Trống ngực em đập lên từng hồi.

Đột nhiên...

" Á đ*m* ơi cứu con! "

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình đùng đùng.

" Bà cố ơi!?? Cái chuông điện thoại mà tao tưởng cái gì đâu á?? Mày điếc hay gì mà cài cái chuông to vậy!?? "

Tấn Đạt đánh cái bụp vào vai Thanh Pháp, vừa đánh cậu vừa chửi.

Cậu quyết rồi, phải lựa cái chuông khác cho nó để nó thay đi thôi, chứ hở xíu là giật mình kiểu này thứ gì chịu nổi?

" Thoi mà ~ đao quá à, cho xin lỗi mà ~ "

Thanh Pháp cười cười, lúc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình điện thoại, em có chút chần chừ, vì người gọi đến chính là Đăng Dương...

Ngồi suy nghĩ một hồi Thanh Pháp cuối cùng đưa ra được quyết định, em quay sang nói với cậu bạn: " Ê, tao đi ra ngoài một lát, mày ở nhà coi rồi lát kể lại cho tao nha. "

" Giờ này rồi còn đi đâu nữa má? "

Tấn Đạt tròn mắt nhìn em, nhỏ này không thấy sợ hả? Lỡ gặp bái thiến hay thằng khùng nào thì sao trời?

" Một anh trai bên chương trình gọi tao xuống lấy đồ, tao đi tí rồi về á mà. "

" Thôi đợi tao đi với mày, tao không có yên tâm. "

" Không sao mà, tao đi lẹ lắm, lấy xong là lên liền à. Mày ở nhà đợi tao đi. "

" Ờ..vậy mày đi lẹ nha, có gì gọi cho tao liền á! "

" Rồi rồi! "

" Nhớ nha!? Phải gọi cho tao ngay đó! "

" Biết rồi mà! "

Nói xong, em lăng xăng trùm mũ áo khoác lên đầu, sau đó vội vàng đi xuống công viên nhỏ bên cạnh khu chung cư.

Thanh Pháp cũng khá lo lắng, tâm trang em cứ thấp thỏm mãi không yên.

Linh cảm cho em biết sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui em cũng không đoán ra được nó là cái gì.

Thôi thì kệ đi vậy, tới đâu thì hay tới đó, em cũng muốn nói với Đăng Dương vài chuyện.

Cứ coi như hiện giờ hắn đang tạo cơ hội cho em đi. Chủ động bắt chuyện trước em thấy cũng ngại, thôi thì nắm bắt thời cơ có 1-0-2 này cho rồi!

____________
25082024 | keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro