#kpe8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya.

Chung cư từ lâu đã không còn ai qua lại, ở sảnh không có, ở công viên bên cạnh tòa chung cư lại càng không.

Thanh Pháp sợ nơi tối lắm, em quyết định đi từ tầng 15 xuống đến sảnh đã là can đảm lắm rồi, đằng này còn phải vòng qua công viên bên cạnh nữa chứ..

Nơi đó không hẳn là tối, nhưng nói có đủ đèn đóm thì câu trả lời là không.

Ra đến nơi, Thanh Pháp nhìn một vòng quanh công viên sau đó mới rón rén đặt chân lên bậc thềm.

Nhìn vào trong trỏng, em thấy có một bóng người đang ngồi tòn ten trên xích đu ở gần chổ em đứng.

Người đó mặc áo khoác đen, ngồi xoay lưng lại với em.

Lúc này Thanh Pháp cảm thấy hơi hơi sợ rồi, em vừa nhìn nhìn canh chừng bóng lưng ấy vừa mở điện thoại gọi cho Đăng Dương.

Cuộc gọi cứ reo lên vài tiếng tút tút rồi lại tắt, thông báo không liên lạc được liên tục.

Mắt em vẫn chăm chú nhìn về phía bóng lưng kia. Nếu như là Đăng Đương thì khi em gọi thì điện thoại của người đó phải sáng đèn lên chứ??

Rõ ràng khi nãy Đăng Dương mới gọi điện thoại cho em kia mà? Sao giờ em gọi lại lại không được vậy nè!??

Sự sợ hãi dần nhấn chìm Thanh Pháp, tim em đập lên từng hồi dồn dập. Không ổn rồi, em phải gọi cho Tấn Đạt ngay!

Nhưng có lẽ ông trời không muốn em được an toàn ra khỏi đây thì phải.

Ngay khi em hốt hoảng quay đầu định bỏ chạy, chiếc điện thoại trong tay em bỗng tuột xuống, đáp thẳng xuống nền đường một tiếng cốp, trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi đang liên kết với Tấn Đạt.

Tiếng cốp oan nghiệt vang lên trong không gian buổi đêm yên tĩnh. Thanh Pháp lúc này đây đã nhũn hết cả chân, càng đáng sợ hơn khi em nhìn thấy bóng người đang ngồi ở xích đu bên kia đang quay đầu lại nhìn em.

" Mẹ ơi cứu con...trời ơi!! "

Thanh Pháp cố di chuyển để chạy khỏi nơi này nhưng em không thể nhúc nhích được, dù chỉ là một chút. Chân em nó không nghe lời em gì hết!

" Điện..điện thoại! "

Em run rẩy mò lấy chiếc điện thoại đang ở phía trước mặt mình, sau đó lấy hết sức bình sinh chạy đi.

Khi Thanh Pháp vừa quay đầu, chưa kịp để em hét lên. Một bàn tay to đã vội vã bụm chặt miệng em lại, người đó một hơi lôi em từ con đường nối liền với chung cư vào trong một góc sân của công viên.

Quá trình thực hiện chỉ vỏn vẹn có mấy giây ngắn ngủi, cầm điện thoại trên tay, Thanh Pháp hoảng loạng bấm gọi cho Tấn Đạt lần nữa nhưng có lẽ đã muộn..

Người phía sau lưng em đã nhanh tay cướp mất điện thoại của em, rồi ném vào sân cát nằm trong công viên cách nơi em đang bị lôi đi không xa.

" Ứm! Ứm!! "

" Hức...ứm!! Hức...ứm..aa...aa!!! "

Nghe thấy tiếng thút thít của em, người phía sau chợt khựng lại, sau đó hắn ta vội vã rút tay lại, bàn tay hắn lúc này ít nhiều dính toàn nước bọt của em.

" Kiều... "

" Gì chứ..? "

Thanh Pháp run rẩy quay lại phía sau, ánh sáng mờ mờ từ cột đèn cách đó vài mét hắt lên khuôn mặt của người phía đối diện.

" D-Dương?? "

" Là anh hả!?? "

" Kiều...đừng sợ...ức...anh...là anh mà... "

Đm! Hắn ta bị điên rồi mới kêu em đừng sợ! Hắn thử bị thằng lạ mặt nào đó to con hơn bụm miệng rồi lôi xềnh xệch vào một góc tối đi rồi biết có nên sợ hay không!!!

" Anh làm trò gì vậy!!??? "

" Xém chút nữa là em bị anh dọa chết rồi, anh đang nghĩ cái gì mà bụm miệng rồi lôi em đi như vậy hả!? "

Đăng Dương say rồi, ngoài mặt thì có vẻ tỉnh táo, nhưng làn da hửng đỏ cùng mùi bia nồng nặc trên quần áo hắn không thể nào che dấu được.

" Anh..xin lỗi...anh có...ực...có...chuyện muốn nói...với em ~ "

" Anh say rồi, anh về đi, khi khác nói cũng không muộn. "

" Không! Anh...ực...anh muốn nói...ngay lúc...này...anh... "

" Anh...ức...anh...thật sự...có...cảm xúc với...với...e- "

Câu nói còn chưa được thốt ra trọn vẹn thì từ xa, một cây cán chổi màu xanh lè phang thẳng vào đầu Đăng Dương một cái bốp.

Sau khi bị tập kích, Đăng Dương đã yếu đi vì cơn say lại càng choáng váng hơn.

Hắn ta ôm đầu rồi ngã xuống đất.

Thanh Pháp chưa hiểu mô tê gì thì giọng nói oang oang của Tấn Đạt đã kéo em về hiện thực.

" Đ*m* thánh thần thiên đụng ơi!!! Mày có sao không Kiều!?? "

" Mày đứng xích ra đây để tao đánh cái thằng điên này! Mày dám giở trò với Kiều của tao hả mạy!???? Má mày chết với tao nè!!! "

Đăng Dương ôm đầu lắc lắc, lúc nghe thấy Tấn Đạt gào lên câu " Kiều của tao ", hắn vội vàng bật dậy, dù còn loạng choạng nhưng mồm vẫn gào lên cải lại.

" Kiều nào của mày hả thằng mặt trắng kia!?? Kiều là của tao!! Nghe rõ chưa!?? Kiều là của tao!! Em ấy là của tao!! Mày là đứa nào mà dám giành Kiều với tao hả!? Tin tao đấm mày ra bã không!?? "

Tấn Đạt thấy cái giọng này quen quen?

Cái lông đầu này cũng quen quen nốt!?

Ơ!?? Này là ông nội crush Dương gì gì đó của nhỏ Kiều mà!????

Mọi chuyện là sao vậy!?????

___________
25082024 | keityzn


________

Mai mình đi học lại rùi mn ơi, lên nhận lớp với GVCN mới. Mình lo quá đi mất, nghe nói thầy CN khó lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro