Chap 1: Hầu riêng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người đang ngồi trên chiến ghế mạ vàng nhẹ nhàng đọc sách. Chính là Trần Đăng Dương đứa con trai duy nhất của nhà Trần gia ngôi nhà lộng lẫy đến từng chi tiết những món đồ trong nhà đều có con số cao ngất ngưởng, hắn ỷ lại gia đình có quyền thế nên luôn bắt nạt kẻ thấp kém hơn mình.

Dương: "Đưa tôi ly nước"

A: "Vâng cậu chủ"

Người hầu mang đến ly nước hắn cần, tự tay đem ly nước tới tận miệng hắn chỉ cần mở miệng là nước rót vào.

Dương: "Cô có điên không nước gì mà nóng quá vậy phỏng lưỡi tôi"

A: "Tôi...tôi xin lỗi cậu chủ để tôi đổi ly khác"

Dương: "nhanh"

Dương: "Lạnh ngắt vậy "

Dương: "Lạt nhách"

Dương: "chua"

Dương: "Quá ngọt"

Dương: "Đắng chết"

Người hầu cứ đổi nước liên tục không thể hiểu được ý của cậu chủ muốn uống như thế nào cứ chê lên chê xuống cô ấy cũng đành bất lực.

Dương: "không được chỉ có nước uống mà cô không biết lấy nước gì à"

A: "Tôi xin lỗi nhưng cậu chủ muốn uống nước gì nãy giờ tôi đem rất nhiều nước nhưng"

*Chát *

Nguyên bàn tay đánh lên mặt cô người hầu in rõ 5 dấu tay trên gương mặt.cô ấy ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở, tất cả người hầu trong nhà cũng chẳng lạ lẫm gì về chuyện này nên không ai dám ý kiến gì.

Dương: "Tôi cho phép cô lên tiếng à "

Dương: "Không làm được thì cút, đừng có mà nói nhiều với tôi"

Hắn áp sát mặt vào người kia đang khóc

Dương: "Có lẽ cái tát này vẫn chưa đủ nhỉ, cô xem nếu bị đánh 50 hèo cùng với việc giết cô thì sao"

Cô người hầu quỳ nắm ống quần hắn vang xin tha tội vì khi hắn nói như thế không có đường sống tiếp quãng đời còn lại.

A: "Tôi...tôi xin cậu chủ tha cho tôi lần này"

A: "Tôi đảm bảo với cậu chủ sẽ không bao giờ có lần sau, xin cậu chủ đừng giết tôi"

Dương: "Hừm"

Một tiếng hừm của hắn sau đó 3 tên vệ sĩ lại lôi cô ấy đi trong tiếng vang xin của cô người hầu.Hắn vẫn nhở nhơ như không biết trời đất gì

Cô ấy đã bị đem ra ngoài cưỡng hi*p của 3 4 tên vệ sĩ, bị đánh đập tàn bạo cuối cùng giết chết ném xác vào lồng nuôi sư tử bọn chúng đã lâu không được ăn nên lao vào xác cô gái gậm nát hết.

Thanh Thuỷ(mẹ Dương) Đăng Quang (ba Dương)

Thanh Thuỷ: "Con trai à ta mới tuyển người hầu về lại bị con ném đi rồi "

Dương: "Haiz chán ngắt "

Đăng Quang: "Bớt đi cứ ném như thế ai chịu vào đây làm người hầu thân cận cho con "

Dương: "Ba mẹ cho dù có đem cả ngàn người về đây thì con đá đít bay lên bàn thờ ngồi thôi"

Thanh Thuỷ: "Chỉ có vụ nước thôi mà làm quá thế, con trai đói bụng chưa ta gọi người làm đồ ăn"

Dương: "Đói rồi các người làm đồ ăn lẹ đi tôi đói "

Đăng Quang: "Chả biết nói thằng con trai"

2 ông bà biết tính khí cậu con cưng như thế nào rất ngông cuồng chả chịu nghe lời ai cả, nhưng bắt buộc phải lễ phép với ba mẹ mình. Nếu không 2 ông bà sẽ đuổi đứa con này đi. Thì lúc đó hắn chỉ là 1 hạt cát ở giữa sa mạc.

____________

Tất Vũ: "Kiều con kiếm được việc làm chưa"

Kiều: "Con...con kiếm được rồi ạ"

Tất Vũ: "Tốt quá vậy con đang làm sao"

Kiều: "Vâng con chưa làm chắc ngày mai mới làm á ba "

Tất Vũ: "Ta xin lỗi đã để con khổ nhiều rồi, chỉ vì ta lỡ làm ăn thiếu sót dẫn đến phá sản. Ta xin lỗi con nhiều, đã vậy còn còng lưng nuôi thân già này nữa"

Kiều: "Ba à đừng nhắc lại chuyện cũ nữa qua rồi thì cho qua luôn đi , con vẫn đi làm kiếm tiền nuôi ba được. Vụ tai nạn hôm trước ba bị thương nghiêm trọng lắm đấy ba nghĩ ngơi đi"

Tất Vũ: "Ba không sao hết con yên tâm đi đừng để mất công việc nhé, sau khi khoẻ ba sẽ đi làm phụ con "

Kiều: "Hừm không biết khi nào mới khoẻ đây mà nghĩ tới sau này rồi, ba nghĩ ngơi nhé con cúp máy đây"

Tất Vũ: "Tạm biệt con"

Kiều: "Vâng"

Cậu đang áp lực đây khi chưa được nhận làm việc gì cả nhưng phải nói dối đã có việc làm để ba cậu không lo lắng. Còn phải kiếm tiền sinh hoạt, rồi phải kiếm tiền đóng viện phí cho ba cậu biết đào đâu ra số tiền đó chứ.

Đang đi kiếm vòng vòng thì cậu dừng lại trước ngôi biệt thự lớn phải lên tiếng khen ngợi vẻ đẹp của nó. Rất sang trọng hơn nhà của cậu nhiều.kế bên cánh cổng lớn có tờ giấy cậu gỡ tờ giấy đọc

Kiều: "Tuyển người hầu à. Ô hổ điều kiện hơn 18 tuổi, mặt ưa nhìn, biết cách phục vụ, làm người hầu riêng cho con trai chủ nhà, bao ăn bao ở, hàng tháng tiền 60 triệu 1 tháng làm tốt thì 100 triệu 1 tháng, không nghĩ ngang khi đang làm việc"

Kiều: "Trời ơi thời tới sao, má ơi cái gì mà 60 hoặc 100 triệu 1 tháng, chỉ có đứa ngu mới bỏ qua cơ hội này, phải nhanh chóng bắt thời cơ. Nhưng chỉ làm hầu riêng mà 60 triệu á chắc không sao"

Cậu bỏ đi những suy nghĩ của mình mà quyết định xin việc ngay và luôn. Nhấn chuông mãi 5p sau có người hầu ra mà cửa hỏi.

Hầu: "Cậu đến tìm ai ?"

Kiều: "À Cháu muốn xin việc ạ"

Cậu vừa cầm tờ giấy chỉ vào để nói

Hầu: "Cậu chắc chắn chứ "

Kiều: /Sao lại hỏi vậy ta/ "À cháu chắc rồi "

Hầu : "Được để đảm bảo cậu không mang vũ khí trên người thì đứng yên để tôi soát"

Kiều: "Vâng được ạ"

Hầu : / cậu trai trẻ này lễ phép nhỉ/

Cánh cửa mở ra một người con trai trẻ tuổi đi vào trong, cả nhà 3 người đang ngồi ăn cũng phải xoay người lại xem.

Hầu: "Cậu qua chào hỏi ông bà và cậu chủ đi"

Kiều: "À... Vâng"

Bước đến phòng ăn thấy 3 người ngồi ăn vội chào hỏi.

Kiều: "Xin chào ông bà và cậu ạ, tôi tới muốn xin làm việc "

Thanh Thuỷ, Đăng Quang: "Chào cậu"

Dương: "Ừ"

Thanh Thuỷ: "Cậu muốn xin làm người hầu riêng của con ta sao?"

Kiều: "À vâng đúng rồi ạ"

Thanh Thuỷ: "Cậu đọc kĩ quy định chưa, cậu chắc chắn muốn đảm nhận công việc này"

Mỗi lần có người đến xin bà điều hỏi câu này để xem có chắc chắn thật sự muốn làm không, bà ấy không ép người.

Cậu có chút suy nghĩ vì đây là gia đình không tầm thường mà làm việc dễ dàng nhận được tiền như thế. Nhưng vì tình trạng sức khoẻ của ba không đóng tiền phí ở bệnh viện thì ba cậu sẽ bị đuổi ra khỏi đó mất.

Kiều: "Tôi chắc chắn rồi"

Đăng Quang: "Cậu tên gì,năm nay nhiêu tuổi"

Kiều: "Vâng Thanh Pháp, tên thường gọi là Kiều,năm nay 19t ạ"

Đăng Quang: "Thấy cậu cũng hợp với trong quy định nên được nhận"

Thanh Thuỷ: "Trước khi làm cậu cần kí hợp đồng cam kết trước"

Bà ấy lấy ra một bản hợp đồng đã có chữ kí của người kia chỉ thiếu chữ kí của mình nữa là hoàn tất

Kiều: /Làm trong vòng 4 năm tiền lương mỗi tháng theo như quy định, không được bỏ giữa chừng nếu bắt được thẳng tay giết và bồi thường hợp đồng gấp 3 lần/

Kiều: "Bỏ giữa chừng đền gấp 3 lần ?"

Thanh Thuỷ: "Đúng"

Kiều: "Thôi được rồi tôi chấp nhận"

Cậu liền đặt bút xuống nhưng lại chần chừ suy nghĩ vài phút rồi kí vào hợp đồng. Sau khi kí xong 2 ông bà vui cười chào đón cậu nhưng có lẽ ai đó vẫn đang ngứa mắt tên mới vào này.

Thanh Thuỷ: "Từ nay cậu là người hầu riêng của con trai ta, cậu đổi cách xưng hô gọi ta là bà chủ, ông chủ và cậu chủ là người mà cậu cần chăm sóc, con trai tôi nói gì đều phải nghe. Vì nó là chủ nhân của cậu"

Nói xong 2 người lớn đã tạm biệt con trai họ và đi ra ngoài. Giờ cậu mới để ý đến cậu chủ mình.

Kiều: "Cậu..."

Hắn lườm cậu ánh mắt thật đáng sợ như muốn giết cậu đến nơi rồi.

Dương: "Gì "

Kiều: "Cho tôi hỏi cậu chủ tên gì vậy"

Dương: "Tên tôi cậu còn chả biết thì biết cái đéo gì đây"

Hắn tức giận đập bàn, tiếng động lớn khiến cậu hơi hoảng. Đang sợ hắn giết mình đang rất sợ là đằng khác. Nhưng hắn lại ngồi xuống ghế và tiếp tục ăn. Cậu chỉ biết đứng bên cạnh lắng nghe.

Dương: "Cậu muốn sống ở đây thì phải qua tôi hiểu không?"

Kiều: "Vâng cậu chủ"

Dương: "Cậu phải theo tôi 24/24 không được rời khỏi tôi, không tự tiện ra ngoài, mỗi buổi sáng phải cho sư tử và các con vật của tôi ăn, buổi trưa đi cắt tỉa khu vườn của mẹ tôi lại, buổi chiều cậu sẽ có thời gian riêng trong 2 tiếng, tối cậu phải đứng ngoài cửa canh tôi ngủ đến sáng. Hiểu chưa?"

Cậu nghe hắn nói như đọc kinh nãy giờ cậu chả lắng nghệ gì cả vì nghe theo không kịp nhưng cũng vẫn gật đầu cho qua.

Kiều: "Vâng tôi hiểu rồi"

Dương: "Hiểu? Nhắc lại cho tôi nghe"

Win: "...."

Hắn mép cười điệu khinh bỉ cậu. Nãy giờ hắn nói nhưng vẫn ăn hết đồ ăn trên bàn.

Dương: "NÃY GIỜ CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG"

Hắn không kiềm nữa rồi, đưa tay ra tát lên mặt của cậu. Chiếc má trắng mềm bị tát đã đỏ lên khiến cậu rưng rưng nước mắt nhưng cố kiềm không khóc.

Thì ra đây là công việc mà cậu cần làm sao, đúng là thứ gì cũng có cái giá của nó.

Hắn nắm tóc cậu giựt mạnh xuống, lực mạnh bạo từ bàn tay khiến cậu ngã khụy xuống đất rồi tát thêm 1 cái nữa mới tức giận ngồi xuống bàn

Dương: "Đây là bài học dành cho cậu, khi không tôn trọng lời nói của tôi, thêm một lần nữa thì cậu sẽ là miếng thịt ngon cho sư tử tôi"

Kiều: "Hức...tôi biết rồi cậu chủ"

Hắn không quan tâm đến cậu đang cố lau nước mắt, mà bước đi lên lầu cậu cũng theo hắn đi lên vì cậu là hầu riêng của hắn .

Hắn lên giường nằm nhắm mắt nghĩ ngơi thấy cậu đứng ở ngoài phòng liền bảo cậu vào canh hắn ngủ.

Dương: "Này vào đây"

Kiều: "Cậu...cậu chủ kêu tôi?"

Dương: "Tôi kêu cái cửa "

Kiều: "Cậu kêu tôi có gì không" cậu nhằm hiểu ý của hắn nên bước vào

Dương: "Đứng canh tôi ngủ"

Kiều: "Nhưng"

Vừa mở miêng lại bị hắn liếc nhìn nên đành im lặng đứng đó chịu trận.

Kiều: /Lớn rồi mà cũng có người canh mới ngủ được không hiểu nổi, phòng cậu chủ đẹp thật đúng là nhà giàu có khác/

Con người vẫn đang nằm trên giường trằng trọc ngủ nhưng lăng qua lăng lại chẳng ngủ. Cậu cũng bất giác hỏi.

Kiều: "Cậu chủ không ngủ được sao"

Dương: "Ai cho cậu lên tiếng ở đây"

Kiều: "Nếu cậu chủ khó chịu gì thì nói tôi tôi có thể đáp ứng"

Dương: "Thật ra thì tôi đau lưng quá ngủ không được"

Kiều: "Thế tôi xoa bóp cho cậu chủ có được không?"

Muốn là gì trước tiên phải hỏi ý kiến hắn trước đã rồi mới dám động tay động chân. Không thôi có ngày bay đầu như chơi

Dương: "Để cánh cửa nó xoa bóp cho tôi được rồi chả cần đến cậu"

Cái con người này muốn nhưng lại sợ phải hạ thấp bản thân nên nói vậy thật sự khó hiểu.

Kiều: "Được để cánh cửa giúp cậu chủ"

Cậu để hắn ngồi dậy rồi hỏi hắn xem leo lên giường có được không

Kiều: "Tôi có thể lên giường được không"

Dương: "Để cái đầu cậu lên chứ đừng để nguyên người leo lên"

Kiều: "Cậu chủ khó tính"

Cậu bắt đầu xoa bóp hai vai và cổ cho hắn và bảo hắn nằm úp lại để tiện xoa bóp đấm lưng cho hắn khoẻ.

Dương: "Cậu massage cũng được đấy"

Kiều: "Cậu chủ quá khen, mấy cái này tôi thường đấm bóp cho ba tôi nên chuyện này là điều bình thường"

Dương: "Ừ"

Sau một hồi đấm bóp xong hắn đã tận hưởng đến mức ngủ luôn rồi. Cậu cũng không ở giường nữa mà đứng ở đó đợi khi nào cậu chủ của cậu dậy.

______________

Suốt 3 tiếng đồng hồ sau hắn cũng đã tỉnh giấc, vừa mở mắt đập vào mắt hắn là cậu đang đứng cạnh giường canh hắn ngủ.

Dương: "Này tôi ngủ bao lâu rồi"

Kiều: "Cậu chủ ngủ được 3 tiếng rồi"

Dương: "sao không kêu tôi dậy, đây là lần đầu buổi trưa tôi ngủ nhiều như vậy "

Dương: "Cắt tỉa vườn chưa"

Kiều: "Hồi nãy đã cắt tỉa rồi" hồi nãy chỉ nghe sơ qua nên cũng đi làm theo lời hắn dặn

Dương: "Ừ, đi xuống lầu đi theo tôi làm chút việc"

Kiều: "Vâng"

Hắn đi ra khỏi cửa nhưng cậu vẫn đứng im ở đó hắn quát

Dương: "Tôi bảo đi theo bị điếc à"

Win: "Tôi...tôi bị"

Bright: "Bị gì"

Kiều: "Hình như do tôi đứng quá lâu nên chân tôi tê rồi đi không nổi, tôi xin lỗi cậu chủ"

Hắn thở dài rồi đi ngược lại vào phòng xem tình hình, đúng thật là chân tê đến nhấc lên cũng không nổi.

Dương: "Đi thôi"

Kiều: "Tôi thế này làm sao mà đi"

Dương: "Tôi bế cậu đi"

Kiều: "Hả?"

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn bế cậu đi xuống lầu, hai tay cậu vòng qua cổ ôm cổ hắn nhận thấy người kia không chút khó chịu nên cũng không buông tay khỏi cổ sợ rơi xuống đất. Nếu là người khác thì nãy giờ hắn đã kêu người chặt chân lắp chân máy vào để từ này đến cuối đời không còn tê chân

Tất cả mọi người hầu trong nhà nhìn người thì hơi hoảng, người thì che miệng cười, người thì có khi chảy máu mũi. Otp những người đu hêhê mới hiểu cảm giác này hé hé.

Hầu 1: "Trời ơi bà ơi otp mới "

Hầu 2: "Chết con dân rồi chảy máu mũi với cậu chủ rồi"

Hầu 3: "Cái quái gì vậy ta"

Hầu 4: "Trời ơi người hầu được cậu chủ bế luôn kìa"

Bao nhiêu người bàn tán xôn xao về việc cậu chủ bế một kẻ người làm đi trước mặt mọi người.

Dương: "Im lặng"

Chỉ 2 chữ tất cả lặng thing không ai dám nói 1 tiếng. Hắn để cậu xuống rồi bảo với 1 dì người làm.

Dương: "Cô giúp cậu ta hết tê chân được không?"

Cô ấy không dám cãi

Cô: "Vâng cậu chủ để tôi"

Sau một 15 phút chườm lạnh và xoa bóp bàn chân thì cậu đã có thể đi lại bình thường được rồi.

Dương: "Cô giúp cậu ta hoạt động xương khớp tí đi"

Cô: "Ờ... được"

Kiều: "Khoan hoạt động xương khớp?"

Bàn chân cậu nghe vài tiếng rắc rắc thì hơi đau nhưng chắc cũng không sao nên đứng dậy đi theo hắn

Dương: "Nhẹ nhàng rồi có cần tôi bế nữa không"

Kiều: "Cậu...cậu chủ đừng nói chuyện đó nữa đi thôi"

Hắn cười vì mặt cậu đã đỏ hơn trái trái cà chua nữa.

2 người bước lên con xe sang trọng đắt tiền phóng đi về nơi nào đó. Hắn bảo cần làm chuyện đại sự với tụi bạn nhưng vẫn dắt cậu theo.

Vì cậu là hầu riêng của hắn và hắn là chủ nhân của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro