Chap 2: Mê em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Long: "Tới rồi chờ mày lâu đến mức muốn chui xuống đất nằm đây"

Dương: "Cái mẹ gì kêu ra đây"

Bảo Khang: "Anh yêu, nó chửi chúng ta kìa"

Dương: "kinh vcl"

Thượng Long: "Bé iu của tao đấy"

Dương: "Đứa nào chả biết người của mày"

Anh Quân: "Má 2 cái đứa này kêu tao ra đây là mẹ gì, đang ngủ cũng giật cái đầu dậy"

Dương: " Tao cũng đéo biết nữa"

Anh Quân: "Nói"

Thượng Long: "Mới gặp mà cọc quá bạn hiền"

Anh Quân: "Chứ nhìn 2 đứa bây là tao muốn ói rồi, không có hứng nói chuyện. Sơ hở cái anh yêu, nghe phát khiếp"

Bảo Khang: "cái thằng này tao cũng là bạn mày nha"

Anh Quân: "Coi như tao sai đi"

Dương: "Dạo này tụi bây làm ăn được không nghe bảo dạo này Long làm ăn khá khẩm nhỉ"

Thượng Long: "Ừ thì tao kinh doanh bất động sản mà giàu là chuyện thường, còn phải nuôi cục cưng của tao chứ"

Dương,Quân: "Oẹ, kinh vl"

Bảo Khang: "Nhóc đứng kế mày là ai vậy Dương"

Hắn liếc sang nhìn cậu cười rồi nói

Dương: "Chỉ là người hầu thôi, quan tâm làm gì"

Thượng Long: "Đù má người hầu mà xinh vãi, da trắng sáng luôn, cái mặt dễ thương vãi. Kiếm đâu ra vậy tao kiếm 1 đứa"

Bảo Khang: "Anh thích kiếm không Lê Thượng Long"

Thượng Long: "Không đừng hiểu nhầm ý là anh kiếm cho em 1 đứa"

Dương: "Tự đến thôi vài ngày nữa tao cũng đá đít nó bay lên bàn thờ ngồi"

Anh Quân: "Tội nhóc làm việc nhà thằng Dương, nào bị nó đuổi nhóc qua nhà tôi mà làm tôi ưng rồi đấy"

Dương: "Nếu cậu ta không làm ở nhà tao thì mày đéo có cửa mà nhận cậu ta làm cho nhà mày đâu"

Anh Quân: "Giữ của thế bạn"

Dương: "Nó là người hầu riêng của tao, cấm đứa nào đụng vào"

Bảo Khang: "Hì hì, đụng vào là ngài Dương trảm đầu đấy, úi sợ quá"

Dương: "Bớt chọc tao đi Khang"

Thượng Long: "Kệ em ấy đi mày"

Nãy giờ cậu đứng im re nghe mọi người bàn về mình cũng có hơi sợ hãi ít ra cậu thấy bạn hắn còn tốt hơn hắn nhiều. Im lặng cho hết buổi trò chuyện thì đi về cùng hắn.

Anh Quân: "Nhóc nhỏ lại đây"

Kiều: "Ơ vâng cậu Quân"

Anh Quân: "Thằng Dương nó khó tính lắm ấy, khi nào mà bị nó đuổi thì gọi cho tôi, tôi sẵn sàng đem cậu về nhà tôi làm việc"

Anh Quân rút ra chiếc danh thiếp có số điện Anh Quân ở trên đó nháy mắt ra hiệu cho cậu giữ lấy nó.rồi bước đi

Kiều: "Nhưng mà nếu cậu chủ biết thì giết tôi mất ạ"

Anh Quân: "Đừng lo Anh Quân này bảo kê nhóc"

Anh Quân: "Mặt nhóc trắng như con gái ý hahaa"

Sau khi đi còn không quên ghẹo cậu, nhận được chiếc danh thiếp liền nhét vào túi quần rồi trở về cùng cậu chủ.Trên đường về hắn ngồi im bất động như đang suy nghĩ gì đó, cậu thì đảm nhận việc lái xe nên cũng không hỏi gì, mắc công gây hoạ cho bản thân.

_____________

Thanh Thuỷ: "Mày trả lời cho tao biết cái này là cái gì?"

Người hầu nào đó: "Tôi tôi thật sự không có lấy nó"

Đăng Quân: "Tại sao cô lại làm như thế gia đình tôi cũng trả lương cho cô rất hậu hĩnh như thế mà"

Hầu: "Thật sự tôi sai rồi tôi xin lỗi bà chủ và ông chủ"

Thanh Thuỷ: "Cô có biết chiếc vòng cổ này với chiếc vòng tay này nó đắt đỏ đến thế nào không mà dám lấy nó"

Hầu: "Tôi xin lỗi bà chủ bởi vì tôi túng thiếu quá nên mới làm chuyện dại dột như thế, mong ông bà chủ đừng giết tôi"

Dương: "Ba mẹ con mới về"

Thanh Thuỷ ,Đăng Quân: "Ừ con"

Dương: "Chuyện gì vậy mẹ"

Thanh Thuỷ: "không có gì đâu con lên phòng nghỉ đi"

Dương: "MỌI NGƯỜI NÓI Ở NHÀ CÓ CHUYỆN GÌ"

Nghầu khác: "Thưa cậu chủ cô ấy đã lấy đi chiếc vòng cổ và vòng tay đắt tiền của bà chủ ạ"

Dương: "Được rồi lui đi"

Hắn bước đến tát lên mặt cô người hầu, nắm lấy tóc cô ấy kéo đứng dậy kêu người lấy kéo không chần chừ gì cắt phăng mái tóc dài vàng óng ánh của cô ta. Mái tóc là thứ cô ấy yêu thích nhất nhưng lại bị hắn cắt mất chỉ biết khóc lóc thảm thiết.

Dương: "Ha, xin lỗi nhé coi như tôi lỡ cắt tóc cô rồi"

Dương: "Đem đi sẵn lấy 1 cái tay lại để chôn, nhớ làm gì làm chừa một cái tay"

Thôi xong nghe câu này cô ấy không còn thiết tha cuộc sống nữa mặc cho mấy tên vệ sĩ lôi đi làm gì làm. Hắn luôn coi những việc trừng phạt như thế là đúng, chỉ cần cho sư tử của hắn nó nê là được.

Dương: "Ba mẹ được rồi đồ không mất không cần lo nữa"

Thanh Thuỷ: "Con cứ làm như vậy hoài thì người đâu mà làm cho nhà chúng ta"

Dương: "Chả thiếu gì đâu mẹ à"

Đăng Quân: "Có thằng con ăn rồi báo"

Dương: "Thôi được rồi ba mẹ nghỉ ngơi nhé"

Thanh Thuỷ: "Ừ được rồi, Kiều cậu chăm sóc thằng Dương nhé"

Kiều: "Dạ vâng bà chủ"

Dương: "Haha, tên Kiều à bữa giờ không biết, nhàm chán"

Kiều: "Tôi cũng mới biết cậu chủ tên Dương ấy ạ"

Dương: "Nếu tôi không nói cậu tên ích ra cậu cũng phải hỏi người làm trong nhà chứ. Càng nói càng bực cút đi"

Kiều: "Tôi xin lỗi, tôi không thể bà chủ dặn phải chăm sóc cậu chủ nên tôi không đi đâu cả"

Dương: "Mặt cậu đúng là khó ưa mà Haizz"

__________

Dương: "Này đi theo tôi"

Kiều: "Đi đâu vậy cậu chủ"

Dương: "Cho sư tử ăn"

Kiều: "Ơ nhưng....."

Dương: "Nhưng nhị cái gì đi"

Hắn nắm tay cậu kéo đi vào khu chăn nuôi. Cứ tưởng là bò, gà, heo hay gì nhưng không là sư tử, hổ, ngựa, rắn , chó sói, kì nhông, có cả cá mập, ong, voi, cá sấu, sứa biển.... Đủ thứ trên đời. Sau khi bị hắn kéo đi vài vòng đi cũng đủ cậu sợ xanh mặt mài.

Dương: "Từ giờ cậu chỉ cần cho mấy con này ăn giùm tôi là được"

Kiều: "Cho...cho mấy con đó ăn ạ ? ;-; "

Dương: "Ừ, sợ à"

Kiều: "không có tôi...tôi đâu có sợ"

Dương: "Vậy cho bọn chúng ăn đi coi chừng sư tử của tôi nó hơi khó tính đấy, thôi tôi đi đây"

Kiều: "Khoan đã ....."

Hắn cười xong xoay mặt lại khó hiểu, hắn biết cậu sợ lắm rồi. Chỉ định chọc chơi thôi mà làm nhỏ sợ chết khiếp :)

Kiều: "Cậu chủ đừng đi được không tôi.... Tôi sợ nó "

Dương: "Đừng lo nếu có sao thì cậu không chết được đâu, chỉ mất 1 cánh tay thôi"

Cậu chạy lại chỗ hắn núp sau lưng sợ con sư tử đang gầm gừ trong lồng sắt đói khắt, hắn mỉm cười hỏi.

Dương: "Sợ lắm sao"

Cậu chỉ biết gật đầu

Dương: "ít nhất cũng phải bắt tay chào hỏi với con trai tôi"

Kiều: "Con trai nào cơ?"

Dương: "Đấy Sư tử đấy nó là con trai của tôi"

Kiều: /Nhận sư tử là con trai người gì lạ vậy có bị điên không mà kêu lại bắt tay, có ngu mới làm/

Kiều: "Cậu chủ tôi không dám"

Dương: "Haha, để tôi cho cậu xem"

Hắn đi lại lồng sư tử đưa tay vào lồng sư tử, thấy vậy cậu chạy lại nắm tay hắn lôi ra.

Dương: "Gì vậy"

Kiều: "Tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu chủ, không để cho cậu chủ bị thương nên tôi không thể làm ngơ được "

Dương: "Hồi nãy bảo sợ mà vẫn dám chạy lại lôi tay tôi ra sao"

Kiều: "Thì phải bảo đảm chứ nếu có gì thì ông bà với cậu chủ giết tôi mất"

Hắn nhìn cậu cười trong lòng không kiềm được đưa tay lên xoa đầu cậu, hơi bất ngờ nên cậu vội né tránh.

Kiều: "Cậu chủ làm gì vậy ạ? "

Dương: "Ờ... Trên tóc cậu dính gì ấy tôi gỡ giúp thôi, cậu quát vào mặt tôi à"

Kiều: "Vâng không có"

Dương: "Thế việc cho tụi nó ăn thì tôi đổi người khác, đúng là đồ chết nhát"

Kiều: "Cảm ơn cậu chủ"

Nhanh chóng rút tay lại giả vờ như không làm rồi đi vào nhà

__________

Hầu 1: "Hơi Kiều Kiều, lại đây"

Kiều: "Oh vâng có gì không ạ "

Hầu 1: "Cậu mới đi cho sư tử ăn đấy à, không sợ hả"

Kiều: "Thật sự không có cho sư tử ăn, cậu chủ đã đổi cho tôi việc khác ấy, vì tôi nói tôi sợ bọn chúng"

Hầu 2: "Có bao giờ cậu chủ làm vậy đâu, hồi trước người khác cũng đảm nhận việc cho sư tử của cậu chủ ăn mà bị mất nguyên 1 cánh tay ấy, người ấy dù sợ đã nói cậu chủ nhưng cậu vẫn khăn khăn quyết định. Cho người ấy làm công việc đó, cãi lại là bị giết nên mới đành làm"

Kiều: "Ơ thế tôi may mắn ấy ạ"

Hầu 3: "Không phải may mắn đâu, có khi là hí hí cậu chủ khoái cậu rồi ấy"

Kiều: "Ơ mọi người kì quá hà, không có chuyện đó đâu"

Hầu 4: "Nói thì kì, mà cái mặt cậu đỏ rồi kìa"

Mọi người cười cậu, hắn từ lầu đi xuống thấy vậy quát

Dương: "Này mấy người cười gì đấy"

Hầu : "Không bọn tôi chỉ ghẹo cười Win thôi ạ không gì hết "

Dương: "Mấy cô không được phép chọc cậu ấy, chỉ có riêng tôi mới được phép thôi nghe chưa"

Hắn kéo cậu ra sau lưng đứng chắn trước mặt cậu lên tiếng, như muốn bảo vệ cậu vậy. ( Dễ thương xỉu)

Hầu : "Vâng cậu chủ"

Dương: "Tôi còn thấy nữa thì 1 trong mấy người không sống yên đâu"

(Rén rồi thì nói đi kưng, Kiều có anh iu xịn xò liền )

Dương : "Kiều tôi buồn ngủ rồi"

Kiều: "Hả cậu chủ kêu tôi"

Cậu có hơi bất ngờ khi hắn gọi cậu bằng tên mình

Dương: "Buồn ngủ"

Kiều: "Vâng để tôi canh cậu ngủ"

Hắn nắm tay cậu kéo đi lên tầng lầu vào phòng. Mấy cô người hầu kỉu

Hầu 5: "Trời ơi otp tui keo quá"

Hầu 6: "Ơi trời nãy cậu chủ bảo vệ tên người làm kìa tức quá, cậu chủ của em huhu"

Hầu 7: "Bớt đi nhá cậu chủ với Win là nhứt "

Hầu 8: "Haizz không biết ở trên 2 ổng làm gì ta "

Hầu 9: "Đừng có đen bà nọi ơi, hồi nãy nắm tay ó mấy bà"

Hầu 10: "Đi làm việc đi một hồi đuổi hết đám bây giờ mấy mẹ ơi "

__________

Kiều: "Cậu chủ ngủ đi "

Dương: "Cậu đứng vậy mắc công lại tê chân, hay là vầy đi lên đây ngồi này"

Kiều: "Ơ không được giường của cậu chủ tôi chỉ là một người hầu thấp kém không thể ạ "

Bright: "Cãi à , bước lên đây nhanh"

Kiều: "Thật sự không..."

Hắn rút khẩu súng từ dưới gối nhắm thẳng vào đầu cậu, lớn tiếng nói

Dương: "Bước lên đây Kiều cậu không nghe tôi nói gì à "

*Đùng*

Tiếng súng vang lên, cậu hoảng hồn cứ tưởng mình chết dưới khẩu súng của hắn nhưng hắn chỉ bắn lệch sang bức tường để cảnh cáo cậu. Sợ rồi chỉ đành nghe theo lời hắn ngồi lên giường canh hắn ngủ.

Dương: "Cứ thích để tôi dùng hành động mới chịu nghe"

Kiều: "Tôi sợ rồi"

Dương: "Nghe lời thì sẽ không chết đâu"

Kiều: "Vâng"

Đợi hắn ngủ cậu bắt đầu theo quy định của hắn đi ra ngoài vườn cắt tỉa vừa cho bà chủ.

Dương: "Đi đâu"

Kiều: "Tôi tưởng cậu ngủ rồi, tôi định đi cắt tỉa khu vườn cho bà chủ"

Dương: "Hôm trước cắt rồi, hôm nay nghỉ đi, ở đây với tôi"

Kiều: "Vâng cậu chủ "

Càng nhìn kĩ hắn cậu càng bị vẻ bề ngoài hắn mê hoặc, với đôi môi hình trái tim, sống mũi cao , lông mi có chút dài nói thẳng ra là hắn rất đẹp. Càng nhìn càng bị mê muội, lúc này cậu thấy hắn ngủ say rồi nên chợt nhớ lại tấm danh thiếp trong túi quần, lôi ra đọc số điện thoại.

Rồi lấy điện thoại mình ra để lưu số điện thoại của Anh Quân lại có việc gì cần giúp đỡ thì gọi Quân.Lưu rồi lại nhớ tới vẻ đẹp trai ấy của Anh Quân, cậu ấy đẹp hơn hắn nữa ấy, cứ hay gọi cậu là nhóc nhỏ. Nghĩ lại thôi cậu đã mỉm cười thầm rồi.

_____________

*Tối*

Đăng Quang: "Con trai à xuống ăn cơm"

Thanh Thuỷ: "Kệ nó đi ông, nó chắc đang ngủ ở trên đó ấy"

Đăng Dương: "Nó ngủ như chết vậy ngủ từ trưa đến tối luôn rồi mà chưa thức nữa"

Thanh Thuỷ: "Ông à"

Đăng Quang: "Gì thế bà"

Thanh Thuỷ: "Con trai 23 tuổi rồi hay mình kiếm vợ cho nó đi ông"

Đăng Quang: "ừ tôi thấy cũng hợp lí đấy, tôi muốn có cháu ẩm bồng lâu rồi nhưng nó chẳng thèm chịu đứa nào cả"

Thanh Thuỷ: "Tôi có 1 bà bạn thân lâu rồi không gặp nhưng mới gặp hôm qua, hồi trước bọn tôi có hứa với nhau ( là nếu chúng ta sinh con ra 1 đứa con trai 1 đứa con gái mà vẫn chưa tìm được người yêu cho 2 đứa nó thì, 2 bên sẽ cho tụi nó yêu nhau được không, và cả 2 đều đồng ý đến bây giờ cũng đã 10 mấy năm rồi nhưng 2 bên vẫn nhớ lời hứa đó"

Thanh Thuỷ: "Vừa hay con gái của bà ấy là con nhà tiểu thư gia giáo, xinh đẹp , giỏi gian cái gì cũng biết làm hết, được nhiều người theo đuổi lắm chúng ta phải nhân cơ hội này đem thằng con trai cho nó cưới mới được"

Đăng Quang: "Ý bà cũng được hợp tiêu chuẩn với gia đình mình nhưng tôi lại sợ chúng ta ép buộc lên cuộc hôn nhân của tụi nó sẽ không đồng ý, với lại cũng sợ thằng con trai của chúng ta giận ngược lại thì hơi khó đây "

Thanh Thuỷ: "Tôi biết tính nó nhưng làm sao bây giờ, thôi để tôi kêu người lên kêu nó dậy xuống rồi mình nói chuyện luôn"

Thanh Thuỷ: "Cô lên lầu kêu Dương xuống ăn tối "

Hầu: "vâng thưa bà chủ "

Người hầu lên lầu kêu cậu chủ nhưng cửa đã bị khoá lại, không mở cửa được nên đành gọi cậu ấy dậy.

Trong phòng: cậu đã nghe thấy tiếng cô người hầu gọi, nên đã gọi hắn

Kiều: "Cậu chủ... Cậu chủ dậy đi ăn tối"

Dương: "Hưm,Im lặng để tôi ngủ tí nữa"

Kiều: "Cậu chủ à dậy đi ông bà chủ gọi xuống nhà ăn tối kìa"

Dương: "Cậu im lặng một chút được không tôi ngủ thêm 5p nữa thôi"

Kiều: "Vâng để tôi nói với cô ấy"

Cô người hầu vẫn đứng gọi nãy giờ thì tiếng trong phòng vọng ra nói.

Kiều: "xin lỗi cô nói giúp cậu chủ là cậu ấy bảo ngủ 5p nữa sẽ đi xuống"

Hầu: "Ơ Kiều sao cậu lại ở trong phòng cậu chủ, cậu mở cửa được không cửa khoá rồi"

Kiều: "Tôi không thể mở đi ra ngoài được, chỉ có cậu chủ mới mở được thôi"

Hầu: "Được rồi để tôi xuống nói với ông bà chủ"

Kiều: "Cảm ơn ạ"

Sau 5p cậu lại gọi hắn dậy lí do cậu không ra ngoài được vì, hắn sợ cậu đi ra khỏi phòng nên đã lấy chìa khoá khoá cửa phòng lại và cất chìa khoá đi.

Kiều: "Cậu chủ à dậy đi ông bà chủ biết tôi không kêu cậu chủ dậy là đuổi tôi đi mất"

Dương: "Kiều à một chút nữa thôi nhé"

Hắn gọi tên cậu kìa với chất giọng còn buồn ngủ dễ thương xỉu ai mà chống lại với hắn đây. Tim cậu đập nhanh hơn lúc nãy mặt đỏ bừng lên vì ngại

Kiều: "Thôi nào cậu chủ dậy nhé một chút ăn xong tôi sẽ để cạu chủ ngủ tiếp"

Dương: "Phiền quá đi, được rồi đi thì đi"

Vì vẫn còn buồn ngủ nên cậu đỡ hắn dậy thì hắn gục đầu vào vai cậu mà ngủ tiếp, bất lực đành hỏi hắn.

Kiều: "Chìa khoá ở đâu vậy cậu chủ"

Dương: "Trong ngăn kéo bàn ấy"

Cậu đành mở cửa rồi dìu hắn xuống nhà để ăn cơm tối.

Thanh Thuỷ: "Ôi còn trai của ta bị sao vậy"

Thanh Thuỷ: "đỡ cậu chủ đi mấy đứa"

Dương: "Mẹ con đang ngủ sao lại bắt con xuống đây"

Đăng Quang: "Con trai gì đâu mà ngủ dữ vậy con đã ngủ từ trưa tới giờ rồi mà vẫn còn ngủ nữa"

Dương: "Kiều à tôi muốn đi ngủ"

Kiều: "Không được cậu chủ ngồi ăn với ông bà chủ rồi tôi sẽ đưa cậu chủ lên phòng ngủ"

Dương: "Được nghe cậu đấy "

Dương: "ăn đi ba mẹ, sao nhìn con dữ vậy mặt còn dính gì sao"

Thanh Thuỷ: "Con bị sao vậy Dương "

Dương: "Sao là sao mẹ "

Đăng Quang: "Sao nay con nghe lời người hầu vậy chắc có bão quá, để tôi coi thử"

Thanh Thuỷ: "Ông này ghẹo nó hoài, thôi gia đình mình ăn đi"

Dương: "Ba mẹ tháng này tăng tiền lương cho cậu ấy đi, cậu ấy chăm sóc con rất tốt"

Đăng Quang: "Có bão thật, con uống nhầm thuốc hả Bright chưa lần nào còn mở miệng xin tăng lương cho người hầu cả"

Dương: "Ba à người ta chăm sóc con tốt, con ngoan hơn tí rồi đây này, baaaaaa"

Đăng Quang: "Ừ ừ được rồi cậu Kiều tháng này lương cậu 100 triệu nhé"

Kiều: "Ô tôi cảm ơn ông bà chủ nhiều ạ"

Dương: / người giúp thì chả cảm ơn đâu Haizzz/

Kiều: "Cảm ơn cậu chủ nhiều ạ"

Dương: "Ừm "

Thanh Thuỷ: "Ta nói luôn con đã 23 tuổi rồi ba mẹ đã tìm mối cho con rồi, nếu con chịu thì làm đám cưới luôn, cô con gái ấy là con của bạn thân lâu năm của ta nhà tiểu thư gia giáo, xinh đẹp hợp tiêu chuẩn cin đấy con trai"

Dương: "Mẹ riêng chuyện này không được quyền yêu đương kết hôn với con chẳng phải do con quyết định sao"

Đăng Quang: "Mẹ con đã nói vậy rồi thì đồng ý đi chứ ta muốn có cháu ẩm bồng lâu rồi đây con à"

Dương: "Không được con không bao giờ cưới người con không quen biết, đừng nói chuyện này với con"

Thanh Thuỷ: "Đừng cứng đầu nữa tháng sau con bé sẽ đến chơi và ở lại gia đình mình "

Dương: "Chết tiệt"

Thanh Thuỷ ,Đăng Quang: "Dương, Dương"

Hắn đập bàn rồi bước đi lên lầu sau lưng là tiếng gọi của ông bà chủ đang gọi hắn

Dương: "Đi pha nước cho tôi tắm"

Kiều: "vâng cậu chủ"

____________

Sau khi tắm lại cùng hắn ở trong phòng đợi hắn ngủ.

Dương: "Kiều tôi biết cậu đang cần tiền nên mới đề nghị với ba tôi tăng lương tháng này cho cậu"

Kiều: "Tôi cảm ơn cậu chủ ạ số tiền của cậu chủ sẽ giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều tôi rất biết ơn cậu "

Dương: "Nhưng đổi lại tối này cậu ngủ với tôi được chứ ?"

Kiều: "Tôi là người hầu không được tùy tiện ngủ cùng chủ nhân của mình "

Dương: "Nhưng tôi cho phép, không được cãi tôi"

Kiều: "Nhưng ông bà chủ thấy sẽ ..."

Dương: "Tôi đã bảo yên tâm cơ mà ba mẹ tôi đuổi cậu, nhưng tôi không đuổi thì không có ai ép cậu ra ngoài đâu"

Kiều: "Vâng một hôm thôi ạ"

Dương: "Ừm, tôi chả có làm gì cậu đâu đừng sợ, chỉ là tôi sợ ma thôi nên"

Nói hết câu thấy cậu cười thầm khiến hắn tức như bị sĩ nhục mà liếc cậu bằng con ngươi đen làm cậu rén cười không nổi nữa.

Dương: "Nãy giờ không thấy cậu ăn, không đói à"

Kiều: "Tôi định để cậu chủ ngủ rồi sẽ xuống dưới ăn sau"

Dương: "Đi xuống nhà tôi lấy đồ ăn cho cậu ăn"

Hắn kéo tay cậu đi xuống bếp lấy 3 4 dĩa thức ăn qua bàn ăn để cậu ngồi xuống hắn ngồi phía đối diện.

Kiều: "Cậu chủ à nhiều quá tôi không ăn nổi"

Dương: "Cứ ăn đi cho cậu hết đấy "

Kiều: "Nhưng thường ngày tôi toàn ăn với mấy cô người hầu với mấy anh vệ sĩ khác thôi tôi không ăn ở đây được"

Dương: "Yên tâm ngồi ăn đi tôi bảo kê cho cậu"

Kiều: "Hì, cảm ơn cậu chủ"

Cậu hớn hở cười vì được ăn một bữa thịnh soạn no nê lộ 2 má xinh xinh hắn nhìn đến mức cậu hỏi hắn mới hoàn hồn lại,

Dương:/ sao cậu ta dễ thương vậy, trời trong đầu mình nghĩ gì vậy nè, tịnh tâm tịnh tâm/

Cậu ngồi ăn mà hắn cứ nhìn hoài không chớp mắt như sợ bỏ qua 1 khoảng khắc đẹp đẽ nào đó, nhìn muốn rơi 2 con mắt ra rồi.

Kiều: "Tôi đẹp lắm sao cậu chủ nhìn hoài vậy"

Dương: "Ừm... Có đâu chả đẹp gì cả "

Kiều: "Tôi ăn xong rồi, để tôi dọn xong tôi canh cậu ngủ"

Dương: "Vậy mà bảo nhiều quá ăn không hết giờ thì căng cả bụng rồi, khỏi đi lên tôi kêu người dọn"

Kiều: "Ơ nhưng..."

Dương: "Bước lên nhanh -.-"

Kiều: "Vâng"

Dương: "Người đâu ra dọn đống này "

Hầu: "Vâng cậu chủ "

Hầu 1: "tao thề otp không real tao không real"

Hầu 2: "Thứ gì mà chịu nổi má ơi hít ke cũng đủ ngất "

Hầu 3: "Nữa sẽ có drama đấy cho mấy cô hóng otp đi"

Hầu 4: "Dương Kiều ✌🏻 ok chưa"

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro