Chap 4: Tôi không muốn tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ 2 con người vẫn ôm nhau ngủ như thường :)). Hắn luôn luôn là người thức sớm hơn cậu, một ngày mới nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Hắn lấy tay cậu bỏ khỏi eo hắn rồi đi vscn, đối với hắn việc này xảy ra thường xuyên nên không có gì gọi là bất ngờ nữa rồi thay quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc vest sang trọng, chải chuốt đầu tóc gọn gàng xịn thêm 1 ít nước hoa đeo thêm cái đồng hồ rolex và mang theo chiếc điện thoại để trong túi quần. Bảnh trai khỏi bàn nha, vẫn không quên gọi thỏ ngáo dậy.

Dương: "Kiều, Kiều dậy sáng rồi hôm nay nhà mình đón khách quan trọng đấy"

Kiều: "Cho tôi ngủ 1 chút nữa lúc nào cũng vậy mới 5h mấy sáng đã lôi đầu tôi dậy"

Dương: "Hôm nay đã 7h rồi"

Kiều: "Hả 7h á"

Dương: "Ừm"

Kiều: "Sao anh không kêu tôi, bà chủ biết bà chủ la tôi mất"

Dương: "Hôm nay tôi ngủ đến 6h20 sáng lận bộ tối qua có chuyện gì tôi mất ngủ sao"

Kiều: "......Anh suy nghĩ nhiều quá rồi để tôi đi vscn đã"

Dương: "Ừm"

Kiều: / anh có bị điên không chuyện tối qua thì anh tự mà nhớ chứ, đã làm như thế với tôi mà hôm nay lại quên không lẽ nụ hôn đầu đời của mình bị kẻ say xỉn cướp sao trời/

Dương: /rốt cuộc là tối qua xảy ra chuyện gì mà mình nhớ không lầm thì tối qua mình hôn hay mình ăn cái gì đó mềm mềm ấy nhờ/

Dương: "Hey, tối qua cậu cho tôi ăn bánh bao à"

Kiều: "Haizz, ừ tôi cho anh ăn bánh bao đấy"

Dương: "Oh vậy hôm nay lại cho tôi ăn thử nhé hôm qua tôi say nên chắc không thưởng thức được chỉ cảm giác nó mềm mềm thôi"

Kiều:/gì chứ chả lẽ nào anh kêu tôi hôn anh à, lại còn bánh bao đáng ghét/

Kiều: "Bánh bao đó lâu lắm mới bán một lần hôm qua là lần cuối cùng anh được ăn rồi"

Dương: "Ồ tiếc vậy, nhưng tôi sẽ tìm cho bằng được quán đấy"

Dương: "Ê mà cậu nói nhiều thế tốn thời giờ của tôi rồi"

Kiều: "Chứ anh bị đin à tôi trong nhà vệ sinh anh đứng ở ngoài nói hoài anh xuống lầu trước đi tôi xuống sau"

Dương: "Ờ tôi xuống trước, cậu lẹ làng lên đi"

(Mọi người có thắc mắc là tại sao người hầu với cậu chủ lại sài chung nhà vệ sinh khum, tại cho nó tiện á nên đừng thắc mắc nhé). Vị khách quan trọng mà hắn nói thật ra hắn không để tâm chút nào tại ba mẹ ép thôi, chứ cho còn chả thèm. Vừa đi xuống lầu là thấy khách ở dưới luôn.

Thanh Thuỷ: "Con trai xuống rồi đấy à"

Thanh Thuỷ: "Đây là người mà ta muốn 2 con có thể thành đôi và kết hôn"

Đăng Quang: "Xuống đây lẹ nào con trai"

Minh Như: "Chào anh em tên là Minh Như rất vui khi được gặp anh"

Dương: "Ừ"

Bà ấy vội đánh lên đùi hắn rồi cười trừ bảo

Thanh Thuỷ: "Con trai bác nó tên Dương nó hơi khó tính nhưng khi quen được là nó rất chiều chuộng người yêu đấy con"

Minh Như: "Vâng"

Dương: "Con không muốn chào hỏi hay làm quen gì hết, con muốn đi làm công việc"

Đăng Quang: "Bright nay con bị sao vậy mẹ con đã cố gắng tìm đối tượng theo ý của con đó" nói thầm

Dương: "Nhưng mà ba con thật sự không thích quyền yêu ai là do con chọn chứ đâu phải là do ba mẹ chọn đâu" nói thầm

Thanh Thuỷ: "Hôm nay sao mẹ con không đến lâu rồi bác không gặp bà ấy"

Minh Như: "Hôm nay mẹ con có việc đột xuất nên không đến đây được chỉ có 1 mình còn đến thôi"

Đăng Quang: "Con ngoan ngoãn lễ phép dễ thương nữa bác ưng đấy nhé"

Minh Như: "Hihi"

Sau một hồi cậu cũng xuống nhà đứng cạnh hắn thấy cô gái xinh đẹp hiền dịu trước mặt mà không ngừng nhìn .

Kiều: / sao lại có cô gái đẹp quá vậy, dễ thương quá đi thôi, yêu mất rồi chắc đây là vị hôn thê của anh ta nên mình phải kiềm lại/

Dương: "Này đưa xấp giấy tờ tôi để trên bàn cho tôi"

Kiều: "Vâng để tôi đi lấy"

Kiều: "Đây ạ"

Minh Như: "Người này là ai vậy bác"

Thanh Thuỷ: "Đây là người hầu riêng của Dương nó tên là Kiều"

Minh Như: "Chào em, chị tên Minh Như"

Kiều: "Dạ, chào chị em tên Kiều"

Cả nhà đều tập trung sự chú ý vào Minh Như nhưng riêng hắn không thấy hứng thú gì, toàn xem hồ sơ của công ty hắn nắm quản lý. Cho đến hết cuộc nói chuyện. Bà Thanh Thuỷ bảo có việc phải đi với Đăng Quang nên ngôi nhà chỉ còn 3 người và 1 đám người hầu.

Dương: "Được rồi bây giờ là lúc chúng ta nói chuyện với nhau, mấy người nhìn gì đi vào trong làm việc. Còn cậu đi lên lầu ngủ một giấc đi"

"Vâng cậu chủ"

Kiều: "Ơ ngủ?"

Dương: "ý kiến gì?"

Kiều: "Vâng cậu chủ"

Kiều: / điều lệnh quái gì đây người hầu khác thì đi làm trăm công ngàn việc, mình cũng là người hầu nhưng nó lạ lắm thôi kệ không sao, đi ngủ rồi tính"

Được cái hắn như lời mẹ hắn nói cưng chiều người yêu dữ lắm á nhe.
_____________

Dương: "Tôi nói thẳng tôi không muốn kết hôn, tôi không yêu cô"

Minh Như: "Không có ba mẹ anh ở đây tôi cũng nói luôn, tôi cũng không muốn kết hôn"

Dương: "Ơ tôi tưởng cô phải năn nỉ tôi kết hôn với cô giống trong mấy bộ phim chứ"

Minh Như: "Anh bị trẻ trâu à, tôi bị ba mẹ ép buộc nên mới đến đây thôi chứ gặp cái mặt của anh quạo nãy giờ là muốn đục vào mặt anh rồi"

Dương: "Cô... Cô là con gái nên tôi không chấp, chứ cô mà là người hầu của tôi thì tôi đã ném cô vào lồng sư tử rồi"

2 người đôi co không ai chịu thua ai khoanh tay xoay mặt về hướng khác nói chuyện. Mắc công gặp mặt nhau lại chửi nhau.

Minh Như: "Tôi có người yêu rồi bây giờ làm cách nào để chúng ta đừng kết hôn"

Dương: "Ừ tôi cũng, thôi bỏ đi bây giờ cứ giả vờ như chúng ta đã nói chuyện hiểu rõ nhau cứ thân thiết như người yêu đi đã, chứ bây giờ từ chối thì ba mẹ 2 bên không đồng ý chuyện chúng ta không muốn kết hôn"

Minh Như: "Nhưng như vậy chị ấy sẽ ghen mất"

Dương: "Cô ấy? Cô là"

Minh Như: "Lộ rồi, ừ tôi là lgbt anh kì thị tôi à"

Dương: "Cô bị điên à xã hội bình đẳng rồi tôi chả kì thị mấy việc đó, cái tôi kì thị là tính cô như con trai vậy tôi không kì thị những người lgbt mà tôi kì thị cô thì có"

Minh Như: "Anh....Ừ vậy cũng được để tôi sẽ bàn với người yêu tôi sau"

Dương: "Bó tay, cô mà làm lộ chuyện này thì cả 2 bên không sống nổi đâu"

Minh Như: "Biết rồi anh nói nhiều ghê"

(Người yêu Minh Như là ai nhỉ 🤔)

_____________

Bảo Khang: "Ối ôi nghe bảo mày sắp kết hôn sao"

Dương: "Ừ, mà tao chả thích cô ta tính như đàn ông"

Thượng Long: "Ủa chẳng phải tao nghe nói cô ta là con nhà tiểu thư gia giáo, xinh đẹp hiền lành,dễ tính sao lại đàn ông mà không có mắt nhìn người rồi"

Dương: "Mày chưa gặp chưa biết đâu"

Anh Quân: "Tao cứ tưởng mày thích cô ta nên mới chấp nhận kết hôn sao"

Dương: "Haizz tại ba mẹ tao ép thôi chứ, tao chả thèm lấy cô ta. Với lại mẹ cô ta còn là bạn thân của mẹ tao hồi trước 2 người có hứa, là nếu 1 người đẻ 1 đứa con trai và một bên đẻ đứa con gái nếu chưa có người yêu, đến tuổi trưởng thành 22 23 tuổi gì đó chưa có thì cho yêu nhau và kết hôn"

Bảo Khang: "Úi vậy giống như ba mẹ mày chọn người yêu chứ mày đâu được quyền chọn"

Dương: "Thế mới chán"

Thượng Long: "Ừ nay nhóc Kiều đâu"

Dương: "Ngủ rồi"

Thượng Long: "Đù sướng dữ à giờ này được đi ngủ luôn"

Dương: "Tao cho cậu ấy ngủ đấy"

Anh Quân: "Kiều dễ thương ghê ấy Dương, nhường tao đi"

Dương: "Đéo"

Anh Quân: "Anh em bạn bè như thế đấy mày coi em ấy như người hầu thì để em ấy làm người yêu tao phải có lý hơn không, chứ mày có tình cảm gì với Kiều đâu"

Dương: "Dù không có tình cảm thì cậu ấy là người của tao, tao chưa cho phép đứa nào dám đụng vào thì đứt tay ráng chịu"

Anh Quân: "Hahaaha, được đấy anh bạn"

_____________

Mẹ Minh Như: "Con đã làm quen được với gia đình bên kia chưa"

Minh Như: "Vâng rồi"

Mẹ Minh Như: "Cậu ấy đẹp trai không"

Minh Như: "Đẹp thì có đẹp nhưng cái mặt thì ghét chết"

Ba Minh Như: " Con lo đi ba mẹ và gia đình bên kia tính là 4 tháng nữa tụi con kết hôn đấy nhé"

Minh Như: "Ơ ba sao nhanh vậy"

Ba Minh Như "thì phải nhanh chứ nếu 2 đứa kết hôn với nhau chẳng phải môn đăng hộ đối sao, cấm con cãi với ba"

Sau một hồi lâu bị giáo huấn thì cô cũng được lên lầu, vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

Bảo Ngọc: "Sao đấy bé"

Minh Như: "Chị Ngọc, ba mẹ bắt em lấy tên kia rồi"

Bảo Ngọc: "Em đã bàn với cậu ta chưa"

Minh Như: "Anh ta cũng chả thích em đâu, mà hồi nãy ba mẹ nói 4 tháng nữa em sẽ kết hôn. Làm sao đây huhuhu"

Bảo Ngọc: "Đừng khóc ngoan chị thương. Cứ để đó đi chị sẽ gặp cậu ta nói chuyện. Em cho chị số điện thoại cậu ta đi"

Minh Như: "Vâng đây ********** ạ, Em không muốn cưới anh ta đâu"

Bảo Ngọc: "Chị biết rồi, để đấy chị lo đừng khóc nhé chị mua sẵn bánh cho em rồi chị kêu người đưa tới nhà cho bé nhá"

Minh Như: "Vâng yêu chị nhất 😘"

______________

Dương: "Kiều đâu rồi không lẽ cậu ta ngủ từ sáng tới giờ"

Dương: "Không biết cậu ta thích ăn gì nữa, mua đại thôi" mua đại mà tới tận 3 túi bánh snack lớn

Hắn vội đi vào phòng hắn tìm nhưng không thấy, dưới bếp, vườn, khu nuôi động vật tất cả không có. Hắn bắt đại 1 người hầu lại hỏi chuyện

Dương: "Này cô có thấy Kiều đâu không"

Hầu: "Hình như hồi nãy Kiều mới đi ra ngoài ấy cậu chủ"

Dương: "Cô biết cậu ta đi đâu không"

Hầu: "Chuyện đó thì tôi không biết, mà hình như là bạn của cậu chủ đến đưa Kiều đi đấy ạ"

Bright: "Đứa nào mà dám đưa cậu ta đi vậy trời"

Hầu: "Theo tôi nhớ không lầm cậu thiếu gia đó tên Anh Quân thì phải"

Dương: "Má nó, được rồi cô làm việc đi"

Dương: "Cậu dám đi chơi với nó à đừng để tôi bắt được cậu WIN"

Hắn tức hét thật to. Những người hầu thấy vậy liền biết cậu chủ đang tức giận không ai dám nói với ai câu nào, hắn vội vàng chạy ra hầm xe cả chục con xe đang được xếp ngay ngắn, hắn lấy vội 1 chiếc rồi phi như bay tìm kiếm.

Hầu 1: "Trời ạ cậu chủ tức quá kìa, cầu mong cho Kiều không bị bắt lại"

Hầu 2: "Bị bắt lại thì chỉ có đường chết thôi sống sao nổi"

Hầu 3: "Haizz lại 1 người nữa ra đi, nhưng nếu có người hầu nào vi phạm thì cậu chủ cũng không đi tìm kiếm như thế cậu ấy đợi về rồi mới trừng phạt cơ mà ta"

Hầu 4: "Ối ôi otp của tôi"

_____________

Anh Quân: "Hôm nay đi chơi nhóc vui không"

Kiều: "Vâng vui ạ, mà cậu Quân đừng gọi tôi là nhóc tôi nghe nó sao sao ấy" vừa nói vừa cười

Anh Quân: "Thế gọi bằng em nhé, em cũng không được gọi anh bằng cậu em cứ gọi anh bằng anh được rồi"

Kiều: "Vâng thế, anh cứ gọi tôi là nhóc đi ạ "

Anh Quân: "Đi xem phim nhé hôm nay anh khao nhóc hết"

Kiều: "Cảm ơn anh nhiều nha, anh tốt hơn cả cậu chủ tôi gấp 3 4 lần ấy hihi"

Anh Quân: "Nó mà biết nhóc nói vậy nó trảm đầu nhóc rồi hahaa"

Cậu cùng Anh Quân đi rạp chiếu phim mua 2 vé xem phim đã vậy còn xem phim kinh dị mới ghê chứ, dù cậu sợ lắm nhưng không từ chối vì lần này là Anh Quân khao cậu rồi từ chối cũng ngại. Cả 2 đi vào quầy thanh toán sẵn tiện mua hộp bắp rang bơ cho cậu luôn, cả 2 đi vào trong rạp. Sau hồi lâu hắn nhờ vệ sĩ điều tra thông tin để tìm kiếm cậu thì cũng đã biết, vừa lúc gặp cậu và Anh Quân đang đứng mua đồ trong rạp chiếu phim.

Dương: "Kiều, cậu với nó còn đi xem phim, cậu được lắm"

Hắn đi vào trong rạp nhân viên soát vé bảo.

NV: "Vé của quý khách đâu"

Dương: "Vé gì"

NV: "Quý khách chưa mua vé sao mời quý khách đi thẳng ra quầy bán vé mua vé rồi mình mới được vào rạp xem anh nha"

Dương: "Thế vé của 2 người đi trước tôi hồi nãy là họ xem phim gì đấy cô"

NV: "À họ chọn thể loại phim kinh dị, mới được chiếu rạp bên chúng tôi"

Dương: /Hình như cậu ta đâu thích xem phim kinh dị đâu, Phạm Anh Quân, mày muốn dụ dỗ cậu ta à để tao xem 2 người được bao lâu/

Dương: "Được rồi để tôi mua vé"

Hắn vội chạy ra mua vé xong lại chạy vào, đồ chuẩn bị hết che kín mít đầu thì đội cái nón, áo khoác,khẩu trang, mắt kính đi kế bên còn có 1 anh vệ sĩ ngồi cùng vệ sĩ thân cận của hắn. Hắn cũng lôi đầu đi xem phim.

Duy Nhất: "Cậu chủ tự nhiên cậu bắt tôi đến đây làm gì, ăn mặc đồ như ăn trộm thế cậu chủ"

Dương: "Trời ạ cậu im lặng đi tôi đang theo dõi"

Duy Nhất: "Khổ quá đi thôi, chỉ vì 1 tên người hầu mà làm vậy đây là lần đầu tôi thấy cậu chủ làm vậy"

Dương: "Cậu nói nhảm hoài hồi tôi về xử cậu"

Duy Nhất: "Vâng xin lỗi cậu chủ"

2 người trước mặt vừa ngồi xem phim vừa ăn bắp rang bơ, 2 người đằng sau chả thèm coi mà coi 2 người đằng trước làm gì. Lúc đầu phim chiếu không sợ lắm nhưng tới khúc giữa nó hù ma liên tục kèm theo những tiếng thét kinh khủng nữa cậu không dám nhìn chỉ biết dùng hộp bắp che lại người cậu run lên vì sợ, Anh Quân thấy cậu sợ vội ôm cậu vào lòng nói nhỏ.

Anh Quân: "Nhóc sợ thì ôm anh nhé"

Dương: "Mẹ cái đệt gì đấy má nó ôm cậu ta kìa"

Duy Nhất: "Cậu chủ cậu chủ đừng bình tĩnh lại, bình tĩnh lại uống nước cho bớt nóng"

Dương: "Con mẹ nó hôm qua còn anh anh em em hôm nay nó, mẹ thiệt chứ cậu buông ra để tôi đấm nó"

Duy Nhất: "Trời ơi cậu chủ ơi, giờ cậu chủ nhào lên là 2 người họ sẽ nghi vấn tại sao lại theo dõi họ đấy cậu chủ cứ từ từ quan sát xem có chuyện gì xảy ra nữa không"

Duy Nhất vừa kéo tay hắn lại để hắn không làm loạn, chỉ cách đúng cái ghế 1 người nào đó cố gắng kiềm lòng để không được đánh Ton, hắn siết chặt tay lại hiện cả gân xanh nổi lên,hắn nghiến răng chặt mà đồng tử cũng co lại ghim vào Anh Quân và cậu.

Kiều: "Ơ... Anh đừng làm thế người khác nhìn vào không hay lắm ạ"

Anh Quân: "Không sao cả hì"

Cậu vội rụt tay lại và quay lại tư thế ban đầu, con người đằng sau nghe được cũng bớt tức một chút nhưng vẫn đang rất tức giận. Raid chứng kiến tất cả nãy giờ cũng thấu hiểu hồng trần hỏi hắn.

Duy Nhất: "Cậu chủ có tình cảm với cậu ấy sao"

Dương: "Cậu...cậu bị điên à tôi làm gì có coi đi nói nhiều quá"

Duy Nhất: "Theo biểu hiện không lầm thì cậu chủ đã thích cậu ấy rồi đấy, tôi biết rồi đấy nhé"

Dương: "Ơ cái thằng này đã nói không có"

Hắn quát lớn trong phòng khiến những người ngồi xem phim khó chịu vì đang tới cảnh gây cấn lại bị hắn làm ồn.

Người nào đó: "Cậu gì kia đừng làm ồn  nữa được không, không coi thì cũng để chúng tôi coi chứ"

Dương: "Xin lỗi mọi người hihi"

May 2 kia không phát hiện ra giọng hắn vì hắn đang khàn giọng nên cũng không để ý, ngồi coi coi thế mà phim dài 1 tiếng mấy hắn buồn ngủ sắp chết rồi. Cậu đang ăn bắp thì làm rớt một miếng cậu cúi đầu xuống nhặt, Anh Quân thấy cậu làm rớt cũng có ý tốt cúi xuống nhặt 2 người bị đối phương đụng trúng đầu nhau ngước lên nhìn nhau một hồi lâu. Mắt chạm mắt không chớp rồi Anh Quân cũng cúi người xuống nhặt bỏ vào thùng rác giúp cậu. Cậu vội gãi đầu cảm ơn Anh Quân, Anh Quân thấy cậu đáng yêu không tự chủ được đưa tay lên xoa đầu cậu mỉm cười.

Anh Quân: "Hồi nãy đụng trúng đầu nhóc có đau không"

Kiều: "Vâng tôi không sao ạ, anh có sao không"

Anh Quân: "Anh không sao hết"

Mặt cậu cũng đỏ lên hơi ngại chút mỉm cười, Anh Quân quay sang thấy cậu cười cũng bất giác cười theo. Cảnh nãy giờ vẫn rất chướng mắt hắn kiềm không nổi nữa hắn thật sự rất bực bội không làm gì được khi ngay trước mắt.

Dương: "2 đứa nó nhìn nhau rồi cười nữa trời ơi tao điên chết"

Duy Nhất: "Biểu hiện khi yêu đó là ghen đấy cậu chủ"

Dương: "Cậu im ngay"

Dương: "Tôi đối xử với cậu ta tốt quá mà, tại sao cậu ta lại trốn đi chơi với nó chứ tao hận 2 đứa nó"

Dương: "Đi về"

Duy Nhất: "Thật sao cậu chủ"

Hắn không nói gì bước ra khỏi rạp phóng xe như bay trở về ngôi biệt thự sang trọng ấy trong cơn thịnh nộ. Vẻ mặt tức giận của hắn tất cả người hầu đều nhìn thấy được, bước vào nhà ngồi xuống sofa kêu người lấy nước, uống cạn ly nước rồi lôi điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn từ instagram

*quan.ap đã đăng một ảnh mới *

Hắn nhấp vào thấy Ton đăng hình Ton và cậu chụp chung với nhau khi đi ăn cùng nhau không kiềm được mà đập tay mạnh xuống bàn, rồi vứt điện thoại đi một tiếng rơi điện thoại nằm dưới sàn nhà màn hình bể nát hắn không quan tâm thứ hắn quan tâm là cậu đang đi cùng Anh Quân giờ 2 người là thứ mà hắn ghét, hắn ghét nhất những ai cãi lời hắn, ghét người phản bội hắn, người của hắn mãi mãi chỉ có thể là của hắn.

Dương: "Con mẹ nó cậu được lắm Kiều, cậu về tôi giết cậu"

____________

Kiều: "À Anh Quân cảm ơn anh ngày hôm nay đã đưa tôi đi chơi nhé, giờ tối rồi chắc tôi phải tạm biệt anh trước"

Anh Quân: "Hey nhóc về bằng gì"

Kiều: "À chắc sẽ bắt taxi về ạ"

Anh Quân: "Để tôi đưa nhóc về nhé"

Kiều: "Thôi ạ hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, tạm biệt nhé"

Không nói thêm lời nào cậu vội bắt taxi về Anh Quân nhìn dáng cậu đang hối hả chạy thì bật cười quả thật rất đáng yêu, lên xe rồi mà tim cậu vẫn còn đập nhanh suy nghĩ lại những hình ảnh từ trưa đến giờ cậu vui vẻ mỉm cười không thể giấu được nụ cười ấy quả thật rất hạnh phúc y như vừa kết thúc buổi hẹn hò vậy.

Giờ cậu mới chợt nhớ ra ở nà còn có cậu chủ, nhớ ra cũng đã muộn cậu vội vã hối thúc tài xế chạy nhanh trong đầu cũng suy nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi, trong khi cậu đi mà không báo hắn còn về muộn nữa.

Kiều: / trời ơi Kiều ơi là Kiều kiếp này bị đuổi khỏi nhà rồi, không biết còn cái mạng sống không nữa về chắc chắn sẽ bị anh ta mắng cho xem trời ơi/

Taxi cũng đậu trước cổng lớn rồi cậu xuống xe trả tiền rồi đứng trước cổng thường thì có 4 vệ sĩ canh trước cổng nhưng hôm nay đâu mất, có một chị chạy ra cổng chính mở cho cậu vào rồi nói.

Hầu: "Win à cậu chết rồi cậu chủ tức giận rồi"

Kiều: "Thật ạ chị, chết tôi rồi "

Hầu "cậu mau vào đi tôi đi đây cậu chủ thấy sẽ phạt tôi"

Bước vào nhà không cần mở cửa, 2 cánh cửa tự động mở ra cho cậu vào cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng khiến cậu đứng chết trân ở đó. Hắn ngồi trên sofa ngửa đầu ra sau nhắm mắt chờ đợi điều gì đó, trên đùi của hắn còn có vị vua đang nằm trên đó được hắn gãi gãi đầu nhắm mắt hưởng thụ. Vị vua ở đây được nói là Sư Tử nó có bộ lông trắng sáng nó là loài sư tử trắng được liệt kê vào danh sách hiếm.

Kiều: "Shia cái quái gì thế này" cậu liên tục dụi mắt xem có phải nhìn nhầm không

Lí do cậu bất ngờ khi thấy nó vì con sư tử hôm trước hắn nhốt trong lồng sắt là con sư tử thường cậu chỉ nghĩ hắn có 1 con sư tử thôi ai ngờ đâu, kích thước của nó rất khủng nhìn thấy tái xanh cả mặt mài rồi lạnh sống lưng lắm rồi lần này không biết còn ai cứu được cậu không.

Kiều: "Cậu....cậu chủ tôi mới về ạ"

Cậu vừa tiến đến chào hỏi lại gặp hàng khủng hồi nãy là có góc tường nó che thứ gì cam cam nhưng không để ý lại gần mới thấy là hổ nó thấy cậu liền gầm lên một tiếng thật lớn. Muốn chạy lại cắn cậu nhưng lại bị sợi dây xích xích nó lại nên không làm gì được lúc này sư tử hình như đã ngủ hắn cũng mở miệng nói với giọng rất điềm tỉnh.

Dương: "Cậu còn vác cái mặt về đây được sao"

Cậu lặng lẽ đi lại gần nhưng lại đứng hơi xa hắn để tránh làm cho sư tử thức giấc vì nó không được còng lại mà lại đang nằm trên đùi hắn nên cậu không dám lại.

Dương: "Hôm nay cậu đi đâu nói" hắn biết nhưng chỉ hỏi để xem mức độ thật lòng cứ cậu

Kiều: "Tôi....tôi đi với...."

Dương: "NÓI"

Win: "đi với cậu Quân ạ "

Dương: "Đi lại đây cho tôi"

Rén lắm nhưng vẫn lại gần hắn và con vật to tướng trước mặt.

Dương: "Cậu đi xem phim với nó"

Cậu không biết vì sao hắn biết nhưng vẫn gật đầu. Rồi bỗng hắn cười lớn

Kiều: "Tôi tôi xin lỗi cậu chủ, cậu chủ tha cho tôi lần này...hức..."

Bright: "Khóc sao, cái não cậu chứa cái gì vậy, đi chơi với nó cậu nên nhớ cậu là người của tôi, thằng Dương này chưa cho phép thì cậu đéo có quyền hạn gì cả, sao thích nó sao" hắn vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần cậu

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Sau 3 cái tát lên gương mặt cậu thêm cả hắn lấy chân thục vào bụng cậu khiến cậu nằm dưới sàn nhà khóc lên vẻ mặt hắn cũng rất điểm tỉnh trở lại sofa vuốt ve sư tử trắng rồi nó tỉnh dậy gầm gừ vài tiếng. Cậu nằm dưới sàn nhà cũng phải run lên bần bật khi vừa nghe hổ gầm vừa nghe sư tử gầm.

Dương: "Cuộc đời cậu kết thúc rồi"

Cậu đứng dậy ôm bụng lùi lại phía sau

Kiều: "Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu cậu chủ"

Dương: "Cậu phản tôi, hahaa yêu nó rồi chứ gì, chắc là ngủ cùng nó luôn rồi đúng chứ"

Nói thì nói nhưng vẫn đi lại chỗ con hổ hung hăng cởi dây xích. Hắn lại ngồi yên trên sofa nhìn 2 con vật hỏi.

Dương: "Để tôi cho cậu xem nhé không phải hàng giả đâu yên tâm"

Vệ sĩ lôi một tên người hầu lên vì tội lấy cắp tiền bỏ trốn nhưng bị hắn bắt lại.

Hầu..." Cậu chủ tha cho tôi đi tôi lỡ dại thôi tôi xin cậu tha cho tôi được không"

Một tiếng huýt sáo của hắn hổ làm theo hiệu lệnh nhào lên cắn xé tên người hầu kia thành từ từng mảnh nhỏ nhỏ, tên đó chỉ hét lên 1 tiếng trước khi chết cậu thấy rõ phần đầu và phần thân bị hổ gặm nát máu tươi đổ ra sàn nhà, gặm khi hết toàn bộ thịt chỉ còn lại xương cốt Đánh chén 1 bữa no nê . Vẻ mặt hắn mãn nguyện với thành quả tạo nên.

Bright: "Đem xương với lại cái đầu chôn cất cho đàng hoàng đấy"

Duy Nhất: "Vâng cậu chủ"

Dương: "Có 3 sự lựa chọn, 1 là hổ , 2 là sư tử, 3 là tôi"

Kiều: "Thứ 3 là sao"

Dương: "Tôi sẽ xử cậu rất nhẹ nhàng chỉ với một khẩu súng"

Dương: "Không chọn thì"

Dương: "1"

Dương: "2"

Dương: "3 mồi kìa 2 đứa"

2 con vật chạy thẳng tới chổ cậu. Lúc đó cậu nghĩ mình xong rồi, nhưng có 1 vị cứu tinh đã cứu cậu. 2 con vật chạy cắm đầu cắm cổ vào chỗ cậu nhưng lại đứng im lại sau đó gầm gừ như muốn xé nát cậu ra mà không được. Là Đăng Quang ba của hắn đứng ra che chắn cho cậu.

*Đùng*

Con hổ đã lãnh 1 viên đạn của Qi vào đầu nó nằm gục xuống đất chết ngay tại chổ. Hắn không vui nổi khi thú cưng yêu thích nhất của hắn bị bắn chết.

Dương: "Ba ba đang làm cái quái gì vậy, thú nuôi của con nuôi nó biết bao lâu nay nó là hổ hiếm đấy ba"

Sư tử thấy con hổ nằm kế bên mình chết, Sư tử biết ông Đăng Quang sẽ không làm hại hay bắn mình nhưng Sư tử được huấn luyện từ 2 người chủ là hắn và ba hắn nên rất nghe lời mà nằm im xuống.

Đăng Quang: "Mày định làm loạn cái nhà này đấy à, tại sao lại có thằng con trai như mày chứ, giết nhiều người rồi bỏ qua cho nó đi "

Dương: "Haaha, thế đứa con trai này ba còn không muốn có nực cười, chẳng phải con giống ba sao"

Cậu chỉ biết ngồi ôm đầu khóc nấc vì cảnh tượng hồi nãy. Xém chết

Dương: "Con chỉ học theo ba thôi, chẳng phải hồi trước chỉ cần có người làm sai 1 việc nhỏ nhặt gì ba cũng giết sao"

Đăng Quang: "Nhưng bây giờ ta không còn như thế nữa, ta khuyên con trừng phạt thì trừng phạt nhưng đừng có dại dột giết người "

Dương: "Được con không giết cậu ta ba đi lên lầu nghĩ ngơi đi chuyện ở đây con tự giải quyết"

Đăng Quang: "Dọn dẹp những thứ đó cho ta, còn con hổ ta sẽ mua cho con con khác, Duy Nhất cậu dắt sư tử trắng vào lồng nhốt "

Duy Nhất: "Vâng thưa ông chủ"

Rồi ông ấy bước đi lên lầu người hầu cũng dọn dẹp xác hổ và máu, Duy Nhất vệ sĩ thân cận của hắn cũng dắt sư tử vào lồng đặc biệt nhốt. Hắn tức giận vì ba hắn đã chen ngang niềm vui vẻ của hắn.

Dương: "Coi như cậu hên đi, nếu ba tôi không có ở đó thì cậu chả ngồi khóc ở đây đâu"

Kiều: "Tôi xin lỗi...hức.. cậu chủ tôi sẽ không đi với cậu Quân nữa cậu chủ tha lỗi cho tôi"

Dương: "Cái mặt cậu ngây thơ lắm có khi nó đè cậu ra làm cậu cũng chịu đúng chứ"

Win: "Không tôi không"

Dương: "Đúng là cái thứ rác rưởi, nó tôi ghét 1, còn cậu tôi ghét 10. Nên nhớ cậu chỉ mãi mãi là người của tôi dù có chết cũng phải ở đây, tôi mà chết thì cũng sẽ lôi cậu theo"

Hắn đứng dậy ra lệnh 2 tên vệ sĩ khác đánh cậu.

Dương: "Đánh què chân cậu ta cho tôi"

Vệ sĩ: "Vâng"

Kiều: "A"

____________

Cậu bị đánh một lúc lâu bây giờ người cử động cũng chẳng nổi chân cậu có lẽ như đã gãy xương luôn rồi thật sự tại sao hắn lại có thể ác độc như thế.

Dương: "Hình như cậu với thằng chó Quân ngủ với nhau rồi đúng chứ"

Kiều: "Không có mà tôi xin cậu chủ tha cho tôi"

Dương: "Những lời nói ra từ miệng cậu đều vô nghĩa, chơi cậu ta đi, lỡ mất rồi mất thêm lần nữa chắc không sao nhỉ"

2 tên vệ sĩ rồi rủ 2 tên vệ sĩ nữa vào từ trước đến giờ mấy tên đó chỉ chơi con gái chứ chưa từng chơi con trai nên muốn biết cảm giác ra sao, hắn vẫn nhàn nhã xem kịch hay cậu quyết liệt chống chọi nhưng bị đánh hồi nãy đã làm sức cậu yếu đi làm sao chống lại 4 tên vệ sĩ to con lực lưỡng như thế. Rất nhanh bọn chúng đã cởi hết áo ra lộ cơ bụng 6 múi.

Vệ sĩ 1: "Nhan sắc cậu ta cũng không kém gì mấy cô thiếu nữ đâu hahaa"

Vệ sĩ 2: "Đừng chống cự nữa một chút sẽ sướng đến ngất đấy"

Vệ sĩ 3: "đừng đùa dai nữa vào việc thôi"

Vệ sĩ 4: "Hahaa"

Kiều: "Dâm tục mấy người bỏ tôi ra"

Một tên vệ sĩ nào đó sờ mó cơ thể cậu vuốt ve gương mặt trắng trẻo đưa tay cởi từng nút áo cậu, thì cậu càng hoảng sợ.

Kiều: "Cậu chủ...ha... Cứu tôi"

Vệ sĩ: "Đừng kêu cứu nữa"

Tay một người nào đó sờ vào nơi trắng trẻo đang lộ ra, 2 tay 2 chân đã bị đè chặt dưới sàn nhà không thể chống cự chỉ biết nằm đó rên rỉ cầu cứu.

Win: "Cậu chủ a~ tôi xin lỗi, cứu tôi với tôi xin anh"

Kiều: "Sao anh tàn nhẫn với tôi vậy hả" cầu xin liên tục với giọng yếu ớt vì quá sợ nên cậu ngất ra tại chỗ mặc cho mấy tên kia làm gì làm

Vệ sĩ 3: "Cậu chủ cậu ta ngất rồi"

Dương: "Chả liên quan tới tôi"

Vệ sĩ 4: "Thế"

Hắn ngồi đó vẫn suy nghĩ lại mà liếc nhìn bộ dạng đáng thương của cậu bị hắn doạ sợ. Vệ sĩ của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm gì người của hắn cả. Hắn rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến trước mặt cậu.

Bright: "Đúng tôi rất tàn nhẫn dù tôi không giết cậu nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu"

Hắn gài lại nút áo cho cậu rồi kêu người canh cửa, hắn bế cậu lên phòng. Nhưng lần này lại khác không phải căn phòng quen thuộc nữa mà là phòng cậu, để cậu xuống rồi đắp chăn lại cho cậu. Sờ tóc cậu rồi nói

Dương: "Tôi không muốn tàn nhẫn với em, nhưng có lẽ em thích vậy"

Dương: "Em chỉ có thể là của Trần Đăng Dương này thôi nghe rõ không"

Hôn nhẹ lên trán cậu ( nói chứ thương bé iu lắm đó) rồi rời đi.

____________

Nguyên đêm hắn không thể nào ngủ được cứ trằng trọc mãi vì không có người ôm hay sao hay không còn ngửi được mùi quen thuộc của người kia nữa, cứ lăn quá lăn lại mãi nguyên đêm hắn cứ ra ban công rồi uống rượu mãi cho đến sáng.

Đăng Quang: "Dương sáng rồi dậy đi"

Thanh Thuỷ: " gì vậy ông để nó ngủ thêm tí nữa đi"

Đăng Quang: "Nó phải tập làm quen với việc dậy sớm chứ"

Tối hắn không ngủ sáng ngủ bù đây mà, cậu cũng đã thức nhưng chân thì không bước đi được hôm qua bị đánh đến bông gân chân rồi đành lê cái chân đi vscn rồi qua phòng hắn xin lỗi. Cũng may là cái mạng còn giữ được

Đến trước cửa phòng nói

Kiều: "Cậu chủ cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua anh tha lỗi cho tôi được không, tôi biết tôi sai rồi"

Kiều: "hôm nay cậu chủ cho tôi xin nghỉ dưỡng thương được không ạ?"

Kiều: "Tôi biết cậu chủ thức rất sớm nên nghe được tôi nói, xin anh nói với tôi được không đừng im lặng như vậy"

Hắn mở cửa ra quát thẳng mặt cậu

*Rầm*

Dương: "Cậu nói cái đéo gì hoài vậy có biết tôi đang ngủ không hả"

Kiều: "Cậu chủ mất ngủ sao ạ"

Dương: "Đéo cần cậu quan tâm cút đi"

Kiều: "Khoan khoan đã để tôi chuộc tội tôi canh anh ngủ nhé"

Dương: "Tôi đã bảo không cần cậu tin tôi giết cậu không hả "

Kiều: "Tôi....tôi xin lỗi cậu chủ vào ngủ tiếp đi ạ, tôi không làm phiền nữa"

Dương: "Ừ, cút "

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro