Chap 5: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng đã trôi qua từ ngày hôm đó đến bây giờ hắn luôn lạnh nhạt với cậu mặc dù đã xin lỗi rất nhiều lần, và kể từ lần đó hắn không còn tính trẻ con nữa mà lao đầu vào công việc chả ngó ngàn tới ai, dần dần Minh Như cũng qua chơi thường xuyên và nói chuyện với hắn thường xuyên. Hắn cười với cô ấy nhiều hơn với cậu, bây giờ cậu cũng chỉ là người hầu trong nhà mà thôi không được hắn cưng chiều nữa, đôi ba công việc nặng nhọc cũng gác lên người cậu.

Dương: "Cậu lấy dùm tôi tệp hồ sơ "

Kiều: "Vâng"

Dương: "Love cô thấy bản hợp đồng mua 1 bãi biển này cô thích chứ"

Minh Như: "Ôi, bãi biển này đẹp thế nhưng nó đắt lắm liệu anh có mua cho tôi được không "

Dương: "Haahaa, ngốc tôi có thể mua theo ý cô thích"

Hắn cười cười rồi xoa đầu cô gái ấy, tim cậu như ngừng đập một nhịp không biết là mình cảm thấy ghen tị với Minh Như hay với hắn nữa.

Thanh Thuỷ: "2 đứa có vẻ tiến triển tốt nhỉ 2 tháng nữa 2 đứa kết hôn đấy tranh thủ làm gì làm nhé"

Minh Như: "Vâng bác"

Đăng Quang: "Dạo này công ty của ta giao cho con làm ăn tốt lắm, bắt đầu con đã trưởng thành rồi ta cũng bớt lo"

Dương: "Vâng ba con với Như xin lên phòng trước ạ"

Đăng Quang: "Ừm"

Rồi hắn nắm tay cô ấy đi lên phòng không ngó ngàn gì đến cậu cả, cậu như người vô hình trong mắt hắn kêu gì làm đó. Cũng đành đi theo lên đến phòng đứng ở ngoài canh cửa với 1 người vệ sĩ thân cận của hắn.

Ngoài phòng
Duy Nhất: "Kiều dạo này tôi thấy cậu hơi buồn thì phải đúng không?"

Kiều: "Không, tôi vẫn bình thường mà"

Duy Nhất: "Cậu buồn vì cậu chủ với Như phải không "

Kiều: "Tôi...tôi đâu có cậu chủ tìm được người yêu thì tôi còn phải mừng chứ tại sao lại buồn" mắt đảo qua lại liên tục mà nói

Duy Nhất: "2 tháng nữa kết hôn rồi đó, đừng giấu tôi nữa cậu thích cậu chủ đúng không"

Cậu im lặng không nói gì, Duy Nhất cũng hiểu rồi không nói là đúng rồi Raid sợ hỏi tiếp cậu sẽ đau lòng nên 2 người im lặng

Trong phòng
Minh Như: "Anh định giấu đến bao giờ 2 tháng nữa đấy"

Dương: "Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, cô mau nghĩ cách đi"

Dương: "bây giờ cứ để thêm 2 tuần nữa đi, hôm đó cô kêu người makeup giả vờ như cô bị tôi đánh đập ấy, rồi tôi sẽ nói lí do với ba mẹ tôi, để 2 người đó tin rồi hủy hôn"

Minh Như: "Anh bị điên à, chẳng khác nào 2 chúng ta làm tình bạn bè của mẹ mình bị rạn nứt sao"

Dương: "Chứ bây giờ còn cách nào nữa, tôi hết cách rồi có lẽ cách đó là hiệu quả nhất"

Minh Như: "hay là 2 đứa mình giả bộ ngoại tình đi, rồi tới lúc bắt gặp cả 2 đi với người khác thì đem bằng chứng về nói cho ba mẹ 2 bên chuyện đó đôi bên điều có lỗi nên chắc cũng không sao đâu"

Dương: "Haizz cũng được để trong 2 tuần tôi kiếm đc cách nào nữa thì tôi gọi cô"

Minh Như: "Ừm, ủa hồi nãy dưới nhà anh hứa mua cho tôi 1 bãi biển đó có không ta haahaa"

Dương: "Có cái nịt nhé hahaa"

Minh Như: "Này anh đùa đấy à"

Dương: "Lêu lêu"

Minh Như: "Đứng lại coi"

Tiếng đùa giỡn bên trong phòng đều được cậu nghe đau trong lòng khi người mình yêu đùa giỡn với một cô gái khác nhưng không làm được gì, giống như hôm ấy hắn bắt gặp cậu và Ton, 2 người bên trong phòng đã thân như anh em 1 nhà trong những tháng qua, nhưng vẫn khá ghét tính nhau. Tình yêu của Minh Như vẫn vậy vẫn rất hạnh phúc, còn cậu và hắn chả biết thế nào nữa. Giỡn đủ mệt chạy ra khỏi phòng giỡn.

Dương: "haahaaa Duy Nhất giữ cô ấy lại"

Minh Như: "Này sao anh kêu người giữ tôi, tôi mà chạy ra được tôi chọt lét anh chết"

Dương: "Ô hổ thoát ra được rồi hả nói nhé hahaa"

Dương: "Đi ăn không tôi khao cô"

Minh Như: "Hey tốt đấy được đi thôi"

Dương: " Kiều, Duy Nhất đi ăn cùng chúng tôi"

Kiều,Duy Nhất: "Vâng cậu chủ"

Cậu không muốn nhìn đôi chim này bên nhau đâu chỉ muốn ở nhà, nhưng bị hắn ép đi thì làm thế nào mà từ chối được.

____________

Dương: " Ăn đi mọi người "

Minh Như: "Anh kêu toàn mấy món tôi không thích thôi, có phải là món này người nào thích không"

Dương: "Này này cô ăn đi bớt nói lại nhé"

Minh Như: "Hahaa, từ từ anh dồn 1 cục vào họng tôi thế đấy"

Dương: "Ừ xin lỗi"

Trên bàn toàn thịt bò, cá hồi , và những món cay trong khi đó Minh Như không thích ăn cay và những món trên, đó là món mà cậu thích hắn luôn luôn nhớ Minh Như định nói gì đó nhưng bị hắn bịt miệng bằng đồ ăn. Cô ấy biết 2 người có tình cảm nhưng có lẽ đang giận nhau nên cũng không nói gì nữa.

Duy nhất: "Win cậu ăn rau được không?"

Kiều: "Um... Tôi"

Dương: "Cậu ấy không thích ăn rau"

Minh Như: "Thế cậu ấy thích ăn gì"

Dương: "Cậu ấy thích ăn thịt bò với cá hồi "

Minh Như: "Hihii"

Dương: "Hơi này thôi lo ăn đi cũng chiều rồi đấy"

Kiều: / Sao anh ta lại nhớ mấy món mình thích chứ, sao tim mình đập nhanh vậy nè trời/

Minh Như: "Anh à, đút em ăn đi nha nha "

Dương: /gì vậy trời/ "Ờ ờ được"

Minh Như: "Ngon thế cơ đấy"

Minh Như vừa ăn khen ngon rồi lại khoác tay hắn nũng nịu, lại muốn chọc tức cậu đây mà chiêu đó đúng là có tác dụng cậu tức muốn khóc rồi, còn phải ngồi đây đến bao giờ.

Sau khi ăn xong hắn đưa Minh Như trở về nhà rồi, để Raid lái xe chở cậu và hắn về.

____________

Dương: "Ba con mới về, mẹ đâu rồi?"

Đăng Quang: "Mẹ con bận làm việc trên phòng rồi, Bright qua đây ta hỏi nhỏ"

Dương: "Vâng?"

Đăng Quang: "Con thật sự có tình cảm với con bé kia không"

Dương: "Sao ba lại hỏi vậy"

Đăng Quang: "Ta nhìn ánh mắt của con ta cảm nhận đó không phải ánh mắt khi yêu 1 người, mà ánh mắt đó chỉ giống như bạn bè bình thường thôi"

Dương: "Con...."

Đăng Quang: "Nhưng ta mong con đừng làm ta thất vọng cả mẹ con nữa, bà ấy rất mong chờ đấy"

Dương: /Nhưng con không yêu cô ta thì biết phải làm sao đây,xin lỗi ba mẹ/

Dương: "Vâng"

_____________

Dương: "Đứng ở ngoài canh cho đến khi tôi ngủ mới được về phòng"

Kiều: "Vâng cậu chủ"

Win: "Nhưng mà "

Dương: "Cái gì tôi rất bận"

Kiều: "Um.....anh đừng giận tôi nữa được không, đã 2 tháng rồi chúng ta không thể nói chuyện như trước được sao"

Dương: "Tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu, đấy bây giờ cậu có thể đi chơi với thằng Quân tôi chả cấm cản cậu nữa xin cái gì"

Kiều: "Tôi biết tôi sai nhưng tôi chỉ muốn chúng ta có thể nói chuyện như trước thôi"

Dương: "Đây chả phải đang nói chuyện à"

Kiều: "Nhưng.... Hồi trước anh nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều"

càng nói giọng càng nhỏ dần, cậu đau lòng lắm cậu thật sự sợ sự lạnh lùng của hắn đối với cậu, cậu gục mặt xuống để không nhìn mặt hắn có khi chỉ cần nhìn thôi thì khóc rồi.

Dương: "Ừ tôi nói nhỏ nhẹ lại với cậu là được chứ gì?"

Kiều: "Vâng tôi không làm phiền nữa cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ"

Hắn nhìn cậu nói chuyện với hắn mà cứ cúi đầu, tim hắn hơi nhói lên hắn không nỡ nói với cậu như thế hắn biết cậu rất buồn, hắn yêu cậu nhưng hắn không biết cậu liệu có yêu hắn không thôi. Con tim 2 người điều nhói lên thật sự muốn ôm người kia vào lòng nhưng không thể vì cái tôi của hắn quá cao đi.

Dương: "Sao nói chuyện với tôi cậu cứ cúi mặt thế, ngước lên xem"

Kiều: "Thôi trễ rồi cậu chủ vào nghĩ đi"

Cậu vừa lắc đầu vừa trả lời, hắn lấy tay nâng cằm cậu lên thấy được gương mặt rồi, nhưng.....mắt cậu lại rưng rưng nước mắt.

Dương: "Cậu khóc à"

Cậu liền nhìn sang nơi khác trả lời

Kiều: "Tôi không có chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Dương: "Tôi hỏi em khóc sao"

Giờ đây cậu mới quay sang nhìn hắn, vừa nhìn đã bật khóc cậu ôm hắn khóc nức nở vì không chịu được không kiềm được. Hắn thấy cậu khóc không kiềm lòng được đưa tay lên ôm cậu vuốt ve lưng cậu để cậu nít.

Dương: "Sao lại khóc tôi chỉ hỏi thôi mà"

Kiều: "Hức...tại sao vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế...hức tôi không chịu được cảm giác đó"

Dương: "Tôi xin lỗi "

Kiều: "Anh tàn nhẫn với tôi vậy...hức...tôi có thể chịu đựng tất cả xin anh đừng lạnh nhạt với tôi như vậy"

Dương: "Sao lại không cho tôi lạnh nhạt"

Kiều: "cho tôi xin lỗi....hức...chuyện hồi trước nhé, chắc có lẽ tôi....hức... Đã quen với cách anh nói chuyện như trước rồi"

Dương: "/ ngốc à em làm tôi đau lòng chết rồi, tôi không muốn thấy em khóc đâu tôi cũng chẳng muốn làm như thế với em đâu/

Kiều: "Đôi khi tôi tủi thân lắm anh biết không, tôi không nói thôi. Anh với cô ấy cứ xuất hiện trong tầm mắt của tôi hoài tôi không chịu được sự đả kích ấy.Tôi không thể chịu nỗi những lúc anh chiều chuộng cô ấy tôi xin lỗi tôi quá ích kỉ rồi"

Dương: "Cậu ghen sao"

Kiều: "Ừ tôi ghen nhưng tôi đâu phải là gì của anh đâu, hôm nay tôi nói cho hết dù có bị đuổi tôi cũng phải nói. Làm thế nào tôi mới có thể giữ anh được đây hả"

càng nói cậu càng ôm chặt hắn không muốn người ấy rời đi

Dương: "Có thể ôm tôi lỏng 1 tí không em siết tôi không thở được"

Kiều: "Anh trả lời tôi đi, tôi nghe câu trả lời xong tôi sẽ tự động rời khỏi nhà ngay lập tức"

Dương: "Em yêu tôi hửm"

Kiều: "Không"

Dương: "Được tôi hứa không lạnh nhạt với em nữa được không, tôi sẽ ít thân thiết với cô ấy hơn"

Cậu im lặng gật đầu, hắn vui vẻ cũng kèm 1 chút đau lòng xoa đầu cậu. Cứ đứng trước cửa phòng như thế ôm nhau cả buổi hắn không than phiền khi nghe cậu kể lể những gì cậu chịu đựng trong 2 tháng qua, càng nói tim hắn càng siết lại nó đau nhói khi nghe người mình yêu đã chịu cực khổ trong thời gian đó hắn chẳng quan tâm. Lúc này Duy Nhất lên lầu định vào hỏi thăm cậu chủ nhưng vừa đi đến cửa đã gặp cảnh tượng ấy chỉ biết đứng nhìn, hắn thấy Duy Nhất liền ra hiệu im lặng và rời đi. Raid cũng nghe lời rời đi trước khi đi không quên xoay lại dơ ngón tay cái 👍🏻khen hắn.

Dương: "Ôm lâu rồi tôi mỏi chân"

Kiều: "Tôi muốn ôm một chút nữa được không"

Kiều: "Tôi sợ sáng mai anh lại quên mất, anh không yêu tôi cũng được chỉ cần có thể như trước thì tôi chấp nhận hết. Ngày mai mong anh nhớ về điều tôi nói nhưng chúng ta vẫn là cậu chủ và người hầu được không"

Dương: "Được em là người của riêng tôi thôi nhé không được làm trái lệnh nhé"

Kiều: "Được ạ cậu chủ"

Dương: /tôi không muốn em gọi tôi như thế, để sau khi tôi hủy hôn rồi tôi sẽ tỏ tình với em nhé, đừng yêu ai ngoài tôi hết cả/

Dương: "Nói nãy giờ rồi chân tôi muốn rớt rồi đây"

Kiều: "Ơ thế cậu chủ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ"

Dương: "Chẳng phải em nói chúng ta như trước rồi sao, ngay cả chuyện ngủ cùng"

Kiều: "Nhưng chuyện đó chắc không"

Dương: "Này ý em là sao chối bỏ à"

Hắn nắm tay cậu lôi vào phòng rồi đóng cửa cái cạch, để cậu lên giường ngủ, đắp chăn lại kéo cậu sát lại gần ôm ngủ. Buổi tối đó cậu ôm hắn rất chặt hắn nhìn cậu mà rơi nước mắt, hắn có đau lòng chứ hắn cũng có khóc chứ nhưng hắn không khóc trước mặt cậu. Đêm đó là đêm mà hắn ngủ ngon nhất trong 2 tháng qua khi không có cậu ở bên cạnh.

______________

Thượng Long: "2 tháng nữa mày và cô ta kết hôn sao"

Dương: "Ừ"

Thượng Long: "Nhanh thế"

Bảo Khang: "Mà nó cũng đâu thích cô ta đâu nên làm sao kết hôn được"

Anh Quân: "Hey Dương à, bây giờ mày kết hôn với người khác còn Kiều thì để tao nhá"

Dương: "Con mẹ mày nói gì Quân"

Hắn đập bàn đứng dậy nắm cổ áo Anh Quân, 2 người kia cũng can nhưng hắn nhất quyết không buông.

Anh Quân: "Sao mỗi lần tao nhắc đến nhóc đó mày lại tức vậy, thích nhóc Win à"

Dương: "Đ*t câm mồm, chẳng phải mày đã ngủ với cậu ta sao còn mở mồm nói được vậy"

Anh Quân: " Ngủ gì mày điên à tao làm gì có oan lắm bạn à"

Dương: /con mẹ nó không lẽ trách lầm cậu ta, đã vậy hồi trước còn kêu vệ sĩ làm cậu ta, mày điên rồi Dương/

Hắn bỏ tay ngồi xuống bình tỉnh lại

Anh Quân: "Nếu mày thích nhóc đó thì tao không dành, vì tao không thích dành đồ của anh em, còn mày không thích thì tao có quyền chứ"

Dương: "Tao thích nó đấy, tao cấm mày đụng tới nó, nó là của tao"

Thượng Long: "Hơi Dương mày có tỉnh táo không vậy mày thích nhóc Kiều thật à"

Bảo Khang: "Trời ạ Wean, em biết lâu rồi mà không nói thôi, chứ thằng Dương lụy Kiều lắm ấy"

Dương: "Này im mồm 2 đứa bây đi"

Anh Quân: "Mày chắc là thích Kiều không"

Dương: "Ừ tao chắc, tao thích nó lâu rồi. Nếu mày không coi tao là anh em nữa thì chơi sòng phẳng"

Anh Quân: "Thôi nào ok nếu mày thích thì tao nhường anh em mà phải không"

Thượng Long: "Vì 1 con ghệ mà xém 2 thằng bem nhau "

Bảo Khang: "Kiều làm Dương say như đổ điếu, lên lên xuống xuống như cổ phiếu ấy"

Dương: "Đi hôm nay đi chơi tao bao tụi bây nhưng không được nói cho cậu ta biết đấy"

Thượng Long,Bảo Khang,Anh Quân: "Ok ok"

______________

Hắn đi về nhà cầm 4 túi bánh snack lớn vào nhà gương mặt hớn hở cười.

Dương: "Kiều à"

Cậu từ trên lầu nghe hắn gọi vội chạy xuống, sợ hắn kiếm không được lại nổi trận lôi đình.

Kiều: "Cậu chủ tôi đây có gì vậy ạ"

Dương: "Tôi mua cho em này"

Hắn cầm túi bánh đưa ra trước mặt cậu, cậu mở tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn mua đồ cho cậu.

Kiều: "Um....cậu chủ cho tôi hả"

Dương: "Ừm, tôi không biết em thích ăn loại nào nên mua hết bỏ vào đấy"

Kiều: "Nhiều thế này tôi ăn bao giờ mới hết đây"

Dương: "Cứ ăn từ từ hết tôi mua tiếp cho"

Dương: "Tôi cầm nặng quá em cầm tiếp tôi đi"

Hồi nãy tới giờ không than nhưng giờ lại than vãn để được ai đó giúp đây. Hắn không ngại gọi cậu bằng em trước giữa ngôi nhà rộng lớn. Cậu chỉ biết ngượng chín mặt không hiểu hôm nay hắn ăn trúng gì.

Kiều: "hôm nay cậu chủ ăn trúng gì sao"

Dương: "Này tôi có ý tốt với em mà em nghi ngờ tôi à hửm"

Kiều: "Vâng không có"

Dương: "đi Lên phòng "

Hầu 1: "Ê mấy bà có nghe cậu chủ nói gì không"

Hầu 4: "Em đấy hí hí"

Hầu 5: "trời ạ otp real nhứt nack"

Hầu 8: "Mê cách nói chuyện của 2 người quá đê hoi"

______________

Dương: "Ngồi xuống kia ăn đi, tôi làm việc"

Kiều: "Cậu chủ làm gì thế có cần tôi giúp không"

Dương: "Ở riêng với tôi thì gọi là anh còn ở trước mặt ngkhac gọi tôi là cậu chủ hiểu chưa"

Dương: "Không cần tôi làm ba cái dự án thôi"

Kiều: "Vâng"

Dương: "Ừ em tắm đi chiều chiều đi chơi với tôi"

Kiều: "Hả anh nói gì vậy"

Dương: "chiều đi chơi với tôi đi tắm đi"

Kiều: "Vâng ạ"

Hắn ngồi bàn làm việc mà vẫn nghe được tiếng cậu cười thầm, rồi cậu vội đi vào phòng tắm tắm, hắn ngồi ở ngoài thì cố gắng xử lí mấy cái công việc nhanh để dẫn cậu đi chơi.

Lúc này cậu cũng tắm xong thay đồ bước ra đầu tóc ướt nhẹp chưa lâu khô, hắn vẫn còn ngồi chăm chú làm việc không để ý cậu đã đi ra. Cậu quơ lấy cái khăn trên ghế lau đầu.

Dương: "Tắm xong rồi à"

Kiều: "Vâng"

Dương: "Qua đây"

Kiều: "Hửm?"

Hắn gọi cậu lại ghế ngồi còn hắn thì đứng dậy nhường ghế cho cậu.

Kiều: "Anh làm gì vậy"

Dương: "Để tôi lau tóc cho em"

Kiều: "Không cần đâu tôi tự lâu được rồi"

Dương: "....ừm"

Thấy hắn cứ đứng đờ đẫn ở đó nhìn cậu lau khô tóc, trước mặt là cái gương có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của hắn có chút thất vọng nhưng vẫn nhìn cậu.

Kiều: "Ừm anh lau giúp tôi đi"

Dương: "Được thôi"

Hắn vui vẻ lau khô tóc cho cậu rồi sấy khô tóc giúp cậu, xong xuôi cả rồi hắn cúi đầu xuống ngửi lên tóc cậu mà khen ngợi.

Dương: "Thơm quá rồi"

Kiều: "Cảm ơn anh"

Hắn cũng biết ngại kìa mặt hơi đỏ đỏ rồi,vội kéo cậu ôm vào lòng.

Kiều: "Anh sao vậy"

Dương: "Tôi hỏi thật, em có thích tôi không?"

Kiều: "....."

Dương: "Em trả lời đi"

Kiều: "Nếu tôi thích anh thì tôi được gì đây, anh sắp kết hôn rồi đấy đừng suy nghĩ nữa"

Dương: "Vậy là em không thích tôi sao"

Kiều: "Cũng không chắc được, nhưng có lẽ sau này anh sẽ biết nhé"

Dương: "Tôi xin em đừng bỏ tôi nhé, hứa với tôi"

Kiều: "Anh ôm tôi chặt thế, tôi cử động không được"

Dương: "Hứa?"

Hắn đưa ngón tay út đưa trước mặt cậu, cậu cũng đưa tay mà móc ngoéo với hắn. Lời hứa đó sẽ là mãi mãi

Kiều: "Tôi hứa sẽ không bỏ anh"

Kiều: / những tình cảnh này giống như những cặp đôi yêu nhau thế, lúc nãy anh ta sấy tóc cho mình nữa nếu như 2 ta là người yêu của nhau thì tốt anh nhỉ/

____________

Bảo Ngọc: "Bé iu ơi chị về Việt Nam rồi đây"

Minh Như: "Ơ sao chị về mà không nói em để em đón chị"

Bảo Ngọc: "Trời ạ tốn công em lắm"

Minh Như: "Ừm số điện thoại của người em cho chị chị không gọi được"

Minh Như: "ò hình như anh ta mới mua điện thoại mới ấy chắc bị hư nên thay sđt hả j rồi ấy"

Bảo Ngọc: "Không sao cả"

Minh Như: "Chị Ngọc, hay là mình công khai nhé"

Bảo Ngọc: "Chị....chị đang lo bởi vì gia đình em khó về việc yêu đương như thế này"

Minh Như: "Bởi vì giới tính thôi sao"

Bảo Ngọc: "Ý chị không phải vậy"

Minh Như: "Em sẽ cố thuyết phục ba mẹ chị đừng lo"

Bảo Ngọc: "Thôi thôi được rồi đi chúng ta đi ăn đi sẵn chị về Thái rồi nè"

Minh Như: "Vâng 1 năm nay trời chị ở bên Hàn em nhớ gần chít lun"

Bảo Ngọc: "Xin lỗi nhé vì chị phải làm bên công ty ba chị bên đó"

Minh Như: "Không sao em thông cảm được"

_______________

Hắn và cậu đi ra ngoài dạo chơi ở công viên một vòng rồi 2 người ngồi xuống ghế đá tâm sự nhìn mấy đứa trẻ đang tập trung ở một khu chơi trò chơi chạy nhảy.

Dương: "Sao em thích đi ở đây, tôi thấy chán ghê"

Kiều: "Vì hồi trước đây là nơi lúc nhỏ tôi được ba mẹ đưa đến chơi, lúc ấy tôi còn nhỏ xíu thôi cứ chạy loạn xạ lung tung mệt thì chạy lại mẹ lâu mồ hôi uống nước, đau chân thì ba xoa bóp chân giúp tôi, tôi thật sự hạnh phúc khi ở đây"

Kiều: "Lúc ấy mẹ tôi đã mua cho tôi chiếc vòng này, nó đẹp không?"

Vừa nói vừa chỉ vào cổ tay đang đeo một chiếc vòng tay có 2 dây dư ra kèm theo biểu tượng con thỏ trên 2 cọng dây xinh xinh.

Dương: "Đẹp nó đẹp lắm"

Kiều: "Bà ấy bảo: Mẹ chỉ mua cho Kiều được 1 chiếc này thôi, để sau này mẹ kiếm được nhiều tiền mẹ mua cho Kiều chiếc đẹp hơn nhé.Tôi cũng đồng ý với mẹ vì lúc đó gia đình tôi không có điều kiện gì cả chỉ 1 chiếc vòng nhỏ bé cũng là vật quý báo rồi"

Dương: "Ừm...tôi hỏi 1 cái nhé, sao hôm trước tôi đến thăm ba em lại không thấy mẹ em vậy"

Kiều: "Bà ấy......hôm ấy là ngày tôi vui vẻ nhất cũng là ngày đau thương nhất, khi vừa đi vui chơi xong thì tôi lỡ chạy ra ngoài đường, mẹ tôi thấy vậy thì chạy ra đẩy tôi vào lề và bị 1 chiếc xe hơi đen t.ô.ng phải mà mất. Đã đưa đến bệnh viện nhưng bà ấy đã ngừng thở rồi"

Dương: "Tôi xin lỗi đã hỏi vào nỗi đau của em nhé"

Kiều: "Không sao cả chuyện cũng qua 10 mấy năm nay rồi"

Dương: "Thế mình đi ăn nhé tôi đói quá"

Kiều: "Hừm....khoan đã đi với tôi"

Dương: "Hey gì đấy đừng lôi tôi như thế"

Cậu kéo hắn đi lại một sạp bán hàng rồi cậu lượn một vòng thì thấy.

Ông chủ: "Cậu chọn chiếc vòng đó sao?"

Kiều: "Vâng đúng ạ"

Chiếc vòng cậu chọn nó tựa như chiếc vòng cậu vậy vẫn là có 2 cọng dây rút nhưng được kèm theo biểu tượng con sói nhỏ xinh trên đó tuy hơi khác khác nhưng nó vẫn có chút giống chiếc vòng cậu đang đeo.

Ông chủ: "Ô hình như cậu cũng có 1 chiếc đúng không"

Kiều: "À vâng cái này là mẹ cháu tặng cho cháu ạ"

Ông chủ: "Theo như tôi thấy chiếc vòng của cậu có vẻ đã bán rất lâu rồi thì phải tôi bán ở đây hơn 10 mấy năm nay rồi tôi vẫn có thể nhận ra đây là chiếc vòng mẹ cậu mua từ chỗ tôi"

Kiều: "Thế ạ ông bán ở đây lâu vậy chắc đúng là người năm xưa đã bán cho mẹ cháu rồi"

Ông chủ: "chiếc vòng này tôi thường thấy những cặp đôi trẻ yêu nhau hay lại chỗ tôi mua mấy chiếc vòng như thế này mà tặng cho nhau ấy , 2 cậu là người yêu sao"

Kiều: "Không không phải đâu ạ chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Ông chủ: "Vòng này cũng linh về chuyện tình duyên lắm đấy cậu muốn có một tình yêu đẹp thì hãy cầu nguyện với nó nhé"

Kiều: "Vâng cháu cảm ơn tiền đây ạ"

Ông chủ: "Tạm biệt 2 cậu trai trẻ, nhớ đeo cho nhau đấy"

Dương: "Em mua cái này làm gì"

Kiều: "Tôi định cho anh nhưng chắc anh không cần vậy thì tôi vứt vậy"

Dương: "hey đừng em mua cho tôi sao"

Kiều: "Không thấy sao mà hỏi"

Bright: "Cọc vậy"

Cậu kéo tay hắn đưa ra đeo vào cho hắn nắm 2 biểu tượng con sói kéo ra để nó ôm lấy cổ tay hắn để không bị rớt.

Dương: "Thế lời của ông chủ hồi nãy là thật phải không, mấy cặp đôi yêu nhau hay đeo..."

Cậu đứng lại quay sang nhìn hắn mà quát lại đây là lần đầu cậu nói với hắn như vậy

Kiều: "Anh im lặng được chưa"

Dương: "Em quát tôi à"

Dương: "Em nên nhớ tôi là cậu chủ của em đấy nhé"

Kiều: "Vâng cậu chủ em xin lỗi "

Dương: "Hahaa đi ăn nhé"

Kiều: "Ừm"

Thế hắn nắm tay cậu kéo cậu vào một quán ăn gần đó, cậu chỉ nhìn 2 bàn tay nhau đã chạm nhau 2 biểu tượng sói và thỏ cũng bị hít lại vì 2 thứ đó làm bằng nam châm, thế là tình yêu đã chớm nở?.

_____________

Bảo Ngọc: "Đi ăn rồi đi xem phim vui không"

Minh Như: "Vui quá vì hôm nay được gặp chị, em nhớ chị lắm đấy"

Bảo Ngọc: "Chị biết chị biết nên hôm nay chỉ dẫn em đi ăn với đi xem phim để chuộc lỗi đây"

Minh Như: "Vâng ạ cũng khuya rồi em gọi người đưa em về nhé"

Bảo Ngọc: "Thôi để chị chở bé về"

Minh Như: "Ba mẹ em thấy là mắng chửi, đuổi chị đó"

Bảo Ngọc: "Ừm chị biết rồi tạm biệt nhé"

Minh Như: "Bye moaaa"

Bảo Ngọc và Minh Như yêu nhau được hơn 3 năm rồi nhưng không công khai vì 2 gia đình bọn họ cấm cản việc họ yêu người đồng giới, đôi khi họ muốn bỏ trốn cùng nhau nhưng lại bị ba mẹ tìm kiếm được và lại chia cắt nhau. Mỗi khi gặp phải hẹn ở đâu đó không được đến trước cổng nhà. Ba mẹ Minh Như rất khó 2 người ấy từng kêu người ám sát Bảo Ngọc để g.i.e.t nhưng không thành.

Bảo Ngọc đang đi vòng vòng chơi một lát mới định trở về nhà thì lại gặp người quen.

____________

Cậu và hắn cũng ăn xong rồi đi ra ngoài ngắm cảnh một chút mới trở về thì một ai đó phía sau lưng gọi tên. Là cô ấy

Bảo Ngọc: "Dương"

Dương: "gì vậy? Ơ Ngọc"

2 người mới gặp đã vồ vào nhau mà ôm, cậu đang phải chứng kiến cảnh gì đây hắn đã hứa là không thân thiết với gái cơ mà lại thất hứa rồi.

Bảo Ngọc: "Không ngờ gặp mày ở đây luôn ấy đi đâu vậy"

Dương: "Tao đi dạo thôi, trời ạ cái con này 1 năm mấy nay mày đi đâu vậy anh em nhớ mày gần chết"

Bảo Ngọc: "Tao đi Hàn làm việc bên công ty ba tao ấy mà , ủa mày không đi với mấy thằng kia à"

Dương: "Không, ê mày đi về có quà cho tao không"

Bảo Ngọc: / quà tao mua cho ghệ tao rồi còn đâu mà mua cho loại anh em như mày/

Bảo Ngọc: "Không"

Dương: "Anh em bạn bè vậy đó công túa của cả nhóm"

Bảo Ngọc: "Bớt đi ba mà lâu rồi không gặp tụi kia ê mai rủ tụi kia đi chơi bàn chuyện cũ luôn"

Dương: "Ừ cũng được, đưa sđt đây mai có gì tao gọi đến quán"

Bảo Ngọc: "Trời ơi bạn bè biết bao nhiêu năm không lưu được cái sđt, tao kí đầu mày quá"

Bảo Ngọc: "Đây **********, ủa mà mày đang đi với ai vậy, người yêu à"

Dương: "Không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Kiều: "Chào cô "

Bảo Ngọc: "Tên gì vậy"

Kiều: "Tôi tên Thanh Pháp, có thể gọi là Kiều"

Bảo Ngọc: "Ê Dương kiếm đâu được thằng bé đã trắng bóc vậy cái mặt còn baby nữa, có gì đấy"

Dương: "Con này ăn nói gì đâu không "

Bảo Ngọc: "Chào em chị là Ngọc là bạn của bồ em đừng hiểu lầm nhé"

Dương: "Bồ con moẹ mày ăn nói cho đàng hoàng vào"

Kiều: "Vâng chị, chị xinh thật đấy"

Bảo Ngọc: "Cảm ơn em nhé"

Bảo Ngọc: "Nhóc có người yêu chưa nếu chưa có chị có mấy đứa em bên Hàn xinh lắm chị để em làm quen chịu ko"

Kiều: "Hì....Vâng"

Dương: "Này nhóc này là của tao Ok chưa đừng có giới thiệu gì hết mày cút "

Bảo Ngọc: "Mày nói chuyện với con gái thế à , vòng tay đẹp đấy 2 đứa bye nhé tao về đây mai gặp"

Kiều: "Ơ....."

Dương: / bị phát hiện rồi làm sao trời ngày mai chắc chắn nó sẽ nói với tụi kia /

Dương: "Về thôi"

Kiều: "Vâng"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro