01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, chiếu sáng bên trong chiếc xế hộp tối. bóng dáng một người lớn hơn lái xe, một người nhỏ hơn chỉ tựa vào cửa kính; kéo dài khoảng cách giữa hai bờ vai ra xa.

chẳng biết từ bao giờ ta khó nói chuyện với nhau đến thế. chẳng biết từ bao giờ hai ta lại ngừng chia sẻ cuộc sống cho nhau. chẳng biết từ bao giờ em ngừng quan tâm, chẳng biết từ bao giờ anh ngừng hỏi.

chẳng biết từ bao giờ...

dấu ba chấm anh đặt sau hiện tại, dấu ba chấm vô thức anh không thể tìm ra chúng đang nằm ở đâu.

chẳng biết từ bao giờ.

dấu chấm gọn em để ngay trước mắt, dấu chấm của một hiện thực rõ mồn một, dấu chấm không cần chơi trốn tìm.

tay em khư khư giữ chặt vạt áo. đầu em tựa vào cửa, nhìn vào mấy thứ bên đường mờ nhòe chẳng rõ hình dạng.

là em sai? hay anh sai? hay cả hai ta đều sai?

em hỏi không khí,

em hỏi chiếc hộp anh dựng lên ngày càng to lớn hơn,

em hỏi đôi bàn tay luôn âu yếm của anh,

em hỏi bờ môi em luôn nhìn chằm chằm của anh,

em hỏi dọc mũi cao mà lúc nào em cũng trêu của anh,

em hỏi mái tóc mượt mà lúc nào em cũng xoa mỗi tối của anh,

em hỏi những chiếc nhẫn không bao giờ muốn tháo ra của anh.

nhưng chúng cứ im lặng. vì chúng không phải anh. chúng không có giọng nói, chúng không có suy nghĩ.

em không có câu trả lời, em không muốn câu trả lời, em không cần câu trả lời.

mình cứ thế mà kết thúc hả anh?

anh thật sự muốn vậy ư?

em chẳng nói gì. em được đống nỗi buồn trò chuyện cùng, hai đầu gối em co lên cao, em thu cả người mình lại; em về với những gì em đã luôn từng quen: cái ôm của đống nỗi buồn ấy. và bao nhiêu đống dấu chấm hỏi anh vô hình nói ra, em cũng chỉ lẳng lặng dựng lên một bức tường bằng sự hiện diện của suy tư ẩn sâu bên trong em để chặn lại.

em đội lên mình vỏ bọc cứng cỏi, nhưng em thừa biết em không phải là người như thế.

anh đánh lái vào lề đường, nơi ánh đèn không chạm tới. em một cái đánh mắt sang cũng chẳng muốn, cứ chỉ nhìn cửa nhà phía bên kia đường.

"rhy-"

rhy?

nửa chữ từng là anh, một tiếng cũng quang anh. vậy mà vào giờ phút này anh lại gọi em bằng cái tên giả em đưa anh vào hơn hai năm trước.

anh với tay qua, toan chạm vào em. nhưng đáp lại anh chỉ có sự thất vọng đọng ở đáy mắt, bị bàn tay lớn để hờ gần bắp tay đánh động. đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, và ánh mắt em chẳng thể nào nhìn thẳng vào anh.

anh khó tả chúng thế nào, và anh nhận ra anh đang dần không còn hiểu em nữa.

em đang buồn, thất vọng và tức giận lắm phải không?

em có thể nói cho anh nghe anh đã làm gì không đúng được không?

lời anh muốn nói nghẹn lại. anh không thể nuốt chúng xuống, càng không thể nói chúng ra. sao những câu hỏi anh đã từng luôn hỏi, anh không bật chúng ra được nữa?

anh thu tay về. và đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi.

và cũng chẳng phải lần đầu tiên.

em luôn sống hết mình như thể đây là ngày cuối cùng em được sống, mà vì điều đẹp đẽ nhất em mang theo cạnh bản thân ấy; anh lại luôn sợ vụt mất em.

nếu một ngày em thật sự đi mất? nếu một ngày anh chỉ còn có thể gặp em qua những thước phim?

"..."

anh cố mở miệng, anh cố cất tiếng. nhưng chẳng có gì được đẩy ra dẫu cho một hơi thở.

em ở trước mặt kia, và cách em hít thở cũng yếu đi. em cũng đau. em cũng dằn vặt. em cũng không muốn mọi chuyện đi tới nông nỗi này.

"dương."

rồi giọt nước mắt em cứ thế rơi khỏi khuôn mặt, để lại một vệt đậm hơn trên tay áo. rơi khỏi khuôn mặt mà anh cứ luôn hứa anh sẽ không bao giờ làm điều gì để em phải khóc.

rồi anh biết. từng tế bào, từng mạch máu, từng suy nghĩ trong anh đều biết. cái tên mình được em gọi thay cho lời nào anh biết rõ.

và chúng không còn là cái gọi trìu mến nữa, anh cũng biết rõ.

dương vô tình không chấp nhận được sự thật, quay người mở cửa. anh muốn chạy khỏi hiện tại, anh muốn chạy khỏi bóng đen bủa vây lấy cả hai, anh muốn chạy tới nơi mà trong căn nhà gần biển ấy có em.

anh muốn chạy.

nhưng trời lại bắt anh đối mặt.

bố từng dạy dương không được khóc,

"vì đàn ông luôn phải mạnh mẽ, vì con sẽ trở thành một tấm khiên, một chỗ dựa cho ai đó sau này."

nhưng con không làm được đâu bố.

con không làm được.

quang anh, anh không làm được.

đôi chân dương tê cứng như bị ngâm trong nước lạnh từ lâu, chúng cứ run rẩy mãi không ngừng. anh ngồi thụp xuống, mái tóc bị mười đầu ngón tay luồn vào, vò rối.

anh không khóc, anh không thể khóc, anh không khóc được.

và lúc này anh trách bản thân mình vô cùng.

anh đã nhịn việc khóc, anh nhịn việc sống từ khi nào, mà ngay cả giọt nước mắt anh cũng không thể đổ ra cho người anh yêu?

họng anh nghẹn ứ, cục này nối tiếp cục kia, và anh cũng chẳng thể thở thoải mái. anh cảm giác mình bị bàn tay vô hình bóp chặt vào cổ, tưởng như con tim bị siết bởi dây gai tới mức mỗi lần thở sâu đều nhói lên.

em ơi, mình thật sự phải tới bước này sao em?

quang anh chỉ im lặng ngồi trong xe. và thấy bóng dáng của người lớn hơn đã ngồi xuống, em mới dám thút thít. em mới dám nấc lên yếu ớt. em mới dám lau đi dòng nước mắt lặng lẽ của mình.

cứ thế, trong đêm, có hai bóng hình nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro