02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dương vẫn đưa em về. như mọi khi. và vẫn chào tạm biệt em như thể cả hai sẽ lại gặp nhau vào sáng hôm sau.

sáng hôm sau đến rồi, nhưng làm gì có cuộc hội ngộ nào.

quang anh thức dậy vào lúc bảy giờ, và em cảm thấy thật bình thường. vốn bản thân em cũng chẳng phải người sướt mướt, lê thê, chắc vì thế mà em không như người ta; cứ nức nở mãi về bóng hình ai kia.

em cười nhạt.

trước kia, khi chia tay ai, em cũng khóc tới mức sưng cả mắt. tới mức hai bên má hằn đỏ lên cả vệt nước lăn dài chẳng ai lau cho em. tới mức chẳng biết bao lần em phải đi bệnh viện vì mắt em cứ mờ nhoè dần đi, không thấy rõ đường xá gì nữa.

vậy mà giờ lòng em lại thốt ra hai chữ "bình thường."

quang anh đứng dậy, di đôi chân mỏi vào tới phòng tắm. nhìn gương mặt phờ phạc của mình, em mới biết em đã suy nghĩ về chuyện này nhiều tới thế nào. hai mắt thâm quầng, phần trắng trong mắt cứ đo đỏ lên, và hai má sớm đã hóp lại từ lâu.

vươn tay cầm chiếc bàn chải, em thấy nó lạ lẫm. không còn bàn tay ai chuẩn bị cho em một chiếc bàn chải có sẵn kem, em thấy nó lạ lẫm lắm. trong lòng em dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng rồi lại sớm bị giấu nhẹm đi đâu mất.

con người thường hay có xu hướng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không để ý và quan tâm.

nhưng trái tim thì khác lắm.

luôn biết rõ về những thứ chúng ta không muốn thừa nhận.

chỉ là có muốn vạch trần hay không.

và làm thế thì quang anh chẳng chịu nổi. nên nó thôi, cứ cùng trí óc của em, cùng cố gắng giấu đi không cho em biết. chúng nó thương em, bởi nếu không là chúng nó, thì còn ai?

dương?

dương đã không còn ở đây rồi.

em ngồi xuống bàn ăn, lặng lẽ đưa một thìa đầy ậc ngũ cốc vào miệng. ngũ cốc là món ngọt, nhưng giờ em chỉ thấy nó đắng ngắt như vài chục viên thuốc em hay phải uống mỗi khi lâm bệnh thôi.

em cứ dáo dác nhìn, em nhìn vào gian bếp, nhìn vào chiếc cửa mở hờ, nhìn ra ban công đầy hoa, nhìn ra chậu quần áo đầy ắp, nhìn về phía sofa, nhìn vào chiếc ghế đối diện mình.

em chẳng biết sao em cứ tìm kiếm, em cứ mong sẽ có thứ gì đó xuất hiện.

quang anh...

em giơ tay mình lên, và em cảm nhận được có luồng khí lạnh quẩn quanh cơ thể.

lúc anh ở đây, mọi thứ đâu tự nhiên nhìn nhạt màu, nhìn xám xịt thế này?

em hỏi mình.

căn chung cư thiếu vắng đi hình bóng của ai, mà đột nhiên lại tự thở dài.

em nhớ ngày trước, mất cái gì em cũng chẳng bao giờ có cảm giác hụt hẫng, hay muốn tìm lại. em cứ mặc dòng đời có gì em nương theo đó, em chán việc phải đi ngược lại dòng chảy vốn dĩ.

em cũng nhớ ngày trước kia, em ổn với việc một mình trong cái hộp năm mươi mét vuông.

em ổn.

cho tới khi em thấy nó thật chật chội, thật thiếu diện tích khi anh cứ mua thêm đồ cho cả hai.

anh bảo rằng chúng sẽ cần khi em ốm, khi anh không có nhà, khi em đi vắng, khi anh về muộn và vân vân mây mây các điều khác.

anh mua chiếc máy phát nhạc, anh mua những chiếc đĩa than, anh mua chậu hoa tulip trên bàn, anh mua những chiếc nến thơm, anh mua một hộp cúc áo, anh mua chiếc cà vạt.

tất cả đều chẳng mấy khi dùng đến, nhưng anh vẫn cứ mua.

và anh lại không mang chúng theo, ngay cả khi anh đã không còn ở đây.

em xoa mắt mình, hình như em thấy bóng lưng anh đang làm gì đó ở chỗ máy phát nhạc; rồi lại chạy đi đâu đó lấy đồ tưới chậu hoa.

không.

rõ ràng là anh chẳng ở đây.

quang anh thở dài. em bất lực gục mặt xuống nhìn bát ngũ cốc.

sao ở nơi nào mà em cũng thấy anh?

còn yêu, nhưng lại tự chấm dứt.

quang anh nuốt khan vào.

@quanganh

đi uống không?


"thôi, đừng uống nữa."

thành an cầm cốc rượu, lắc lắc để em rời tay ra.

"muộn rồi."

cậu đưa tay trái lên, thấy kim giờ chỉ vào số mười. ngoài trời đã tối từ lâu. rồi lại nhìn vào con người gục ngã, mi ươn ướt nằm trên bàn đá lạnh.

đặng thành an quen nguyễn quang anh lâu, đủ biết có những lý do nào khiến em trở thành một kẻ nghiện rượu. nhưng hai năm nay quang anh không rủ cậu ta đi bar dù chỉ một bữa, thành an tự biết quang anh đã có người cản.

thế mà hôm nay lại gọi cậu đi uống. thành an có hơi lo lắng.

chẳng lẽ chia tay rồi?

"mày nói tao nghe xem hơn sáu trăm ngày mày không gọi tao một tiếng đi rượu. hôm nay có việc gì?"

giọng cậu ta đanh lại hẳn, mất đi vẻ nhõng nhẽo mà cậu ta hay bày ra trước mặt đồng niên.

"...tao không quên được dương."

suy đoán của thành an có bao giờ là sai. cậu ta hiểu rõ và biết quá rồi. cảm giác câu hỏi bên trên như thừa thãi. cái câu lè nhè rưng rức của quang anh, cậu ta chỉ đành thở dài.

"yêu nhau đến thế."

"đau lắm."

cậu nhìn em. đang không hiểu đau ở đây là theo nghĩa nào. là đau lòng vì không còn ai, hay đau vì cách đối xử với nhau của cả hai? tự hỏi bản thân mình thêm cũng chẳng ích gì, thành an không phải thần thánh hay có năng lực siêu nhiên; làm sao mà đoán được trong cái dáng người bé bằng mình kia đang nghĩ cái gì. chi bằng cứ hỏi.

"sao?"

"..."

quang anh lại không đáp, chỉ cười. đặt dấu chấm lửng cho câu trả lời cậu. thành an cũng gật đầu, coi như hiểu.

"thôi, để tao đưa mày về."

thành an leng keng chùm chìa khóa, nhấc từ trong túi ra rồi để trên bàn.

"tao gọi xe được rồi."

quang anh ngẩng đầu, xua xua tay, chối lời đề nghị của cậu bạn.

"tao bảo tao đưa về thì là tao đưa về, đừng có cố chấp."

"nhưng mà..."

"hay mày còn chờ dương đến?"

quang anh vốn là không đoán được xúc cảm người ta thế nào nếu không thấy mặt. thành an lại lúc giọng cao giọng thấp, làm người ta cảm thấy khó chịu vì chẳng rõ cậu thấy thế nào.

nhưng lúc này em biết, thành an đang giận, và bất lực. bản thân cậu ta rõ ràng ghét nhất chuyện đôi co giằng xé vấn đề tình cảm bạn bè.

"..."

em im lặng. đánh mắt về phía khác, vô tình tránh mặt bạn em.

"quang anh."

cậu nhắc lại tên em. chỉ mong em đồng ý để người bạn này đưa về.

"...ừ, vậy tao theo mày."





@negav

ngủ chưa?

@quanganh

chưa

đang tắm


lau người thôi

đừng tắm

ốm đấy

tao ra ngồi rồi

có túi gì trên bàn

thuốc giải rượu

uống đi

ốm thì cứ gọi tao

hoặc gọi kiều

nhớ chưa?

ngủ sớm đi

...



chắc thành an đau đầu lắm, vì quang anh không cho gì thêm ngoài một chữ "ừ". biết sao đây, em chỉ có thể đáp lại vậy thôi. bởi vì làm sao có thể bảo "mày không phải là người tao cần bây giờ."

quang anh nhìn ra ngoài ánh trăng kia, tay lại mân mê một chén rượu khác. căn bản chẳng ngừng được. nói rồi, em là kẻ nghiện rượu mà. nhưng đến một lúc, quang anh không uống nổi nữa.

em uống là để giấu mình, là để giấu cảm xúc, là để nói dối bản thân. giờ đây giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt, thì che cái gì đây? mọi chuyện rõ ràng trước mặt, quang anh biết gì thì biết, mà lại không biết mình nói dối dở tệ với lòng.

quang anh nhớ đăng dương lắm.

nhớ đến nỗi rượu nhiều đến mấy dương cũng chẳng đi khỏi tâm trí quang anh.

anh cứ quẩn quanh trong biển lòng mãi, anh như cái neo vô tình bị thuyền bỏ lại. một cái neo gỉ.

hoặc hình ảnh trong ký ức của quang anh về dương mới là cái neo gỉ. cũ kĩ, nhưng nắm giữ quá nhiều kỷ niệm.

trong tiềm thức của em, vẫn luôn có một trần đăng dương nơi ánh sáng đứng quay đầu nhìn về phía người con trai quằn quại một mình với cuộc đời đầy đau đớn.

em phải thừa nhận thôi.

thừa nhận em còn yêu, còn nhớ, còn thương.

và chẳng hiểu sao anh với em lại cùng đồng ý kết thúc mối quan hệ hai năm. không dài, không ngắn, nhưng những lời hứa cả hai đưa nhau nắm giữ, giờ thì chúng tựa vào đâu để mà tồn tại?

hay do em muốn gì thì anh cũng sẽ chiều theo em?

anh có thể níu em lại mà dương.

quang anh không nức nở, không to tiếng. nhưng
họng em khô khốc, nước mắt giàn dụa, cổ áo sớm đã ướt từ bao giờ.

chẳng biết từ khi nào, quang anh chìm vào giấc mộng với men rượu, ánh trăng và bàn tay ai ẩn hiện trong miền sau suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro