I/II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương không biết hai ngôi sao sáng nằm cạnh bên nhau kia cách Trái Đất, chính anh và Quang Anh bao nhiêu năm ánh sáng. Anh không biết dáng vẻ rạng ngời đó là hình ảnh từ quá khứ bao nhiêu năm gửi ngược lại đôi mắt mình, cũng không biết liệu khoảnh khắc anh và Quang Anh ngồi cạnh bên nhau lúc này sẽ được nhìn thấy ở cách đây bao nhiêu là thiên hà, bao nhiêu vạn năm nữa. Dương chỉ biết rằng ở ngay trên đỉnh tòa nhà lạnh cóng và bên dưới vòm trời này, có hàng triệu vì tinh tú đang chứng kiến giây phút anh chịu thua trước tình yêu.
  

"Lên ngắm sao với anh không?"

Dương thầm cất lời, vài chục phút sau khi ánh đèn điện vụt tắt, và Quang Anh không để anh phải dùng đến ánh mắt nài van. Cậu ấy thảy cho anh chiếc áo khoác dày rồi cùng lẽo đẽo theo anh leo ra cửa sổ ban công mà yên vị trên nền xi măng sân thượng.

Thành phố đã cúp điện rồi - một đêm mùa hè buồn chán. Dương lúng túng ngồi giữa màn đêm tĩnh lặng và một vì sao đang khát cầu được phản chiếu ánh sáng, đột nhiên tự cảm thấy việc mình rủ nhóc này ra ngồi cùng có lạ lùng quá không.

Từ bé đến lớn, không ai trong số những người anh quen biết hiểu được mong ước nhỏ nhoi muốn nằm ngủ dưới bầu trời đêm lộng lẫy của Dương. Anh chỉ kiên trì tựa mình ngắm sao bên cửa sổ rồi lại quay vào giường ngủ, những đêm trống vắng, cô độc cả trên mái đầu và trong cõi lòng. Lâu dần, suy nghĩ của anh thay đổi theo sự lu mờ của trời đêm trước ngọn đèn thành thị, anh học được cách tách biệt khỏi những vướng bận tình trường, chỉ giữ lại cho riêng mình những đêm nằm ngắm sao kia, tự nhủ mai sau này nếu anh có người yêu cũng chưa chắc sẽ để người ấy ra ngồi cùng mình giữa không gian riêng tư này. Một mình Dương với vũ trụ mà thôi.

Vậy đó mà giờ đây, khi yên vị trên sân thượng lặng hẳn đi trong không gian tối om mịt mờ của góc nhỏ thành phố mất điện, anh nhìn thấy Quang Anh rõ ràng hơn bao giờ hết, từ mái tóc, đường nét khuôn mặt, bờ vai, ánh nhìn cho đến cách Quang Anh đường hoàng bước vào cuộc sống của anh. Những ngôi sao ẩn hiện vẫn đang quan sát anh hệt như những vị tinh linh đỡ đầu thuở bé, chúng nhìn chòng chọc vào cậu con trai bên cạnh anh như có cơn tò mò. Dương cũng vậy.

Quang Anh tập trung ánh mắt của mình vào đường chân trời phía trước mặt, nơi bóng tối sau lưng những cụm mây đang tụ tập, Dương khó hiểu nhìn theo hướng sao mờ mất dạng ấy.

Một ngôi sao băng chợt lướt ngang qua giữa chòm Thiên Nga cao xa, rực rỡ thu hút ánh nhìn của hai chàng thanh niên theo cái đuôi mỏng và dài của nó, rồi mất hút khỏi bức màn sao hữu hạn. Quang Anh thẫn thờ trước sự bộc phát le lói ấy, rồi bỗng nhiên, cậu ta quay sang anh và nở một nụ cười hiền hậu.

"Em ước sẽ có thêm những đêm như thế này nữa."

"Anh..." Dương lắp bắp, nhất thời không hiểu được ý tình vụt sáng như đang hình thành cả một thiên hà trong đôi mắt kia.

"Ừ... Anh cũng..."

Nhưng thiên hà non tơ ấy đã dời đi khỏi anh nhanh như cách ngôi sao băng kia xuất hiện. Dương không kịp nguyện ước bất cứ điều gì...
Ngoại trừ việc muốn được hằng ngày nhìn thấy thiên hà kia thật gần.
  

"Em biết sao đôi nghĩa là gì không?"

Chờ đợi cái lắc đầu của Quang Anh, anh ngồi bó gối rồi chỉ tay về phía tây nam của vòm trời, tiếp lời.

"Đó là khi hai ngôi sao cùng chuyển động trên quỹ đạo theo một tâm nằm chính giữa. Anh được kể cho nghe là khi một đôi tình nhân chết đi cùng một lúc, họ sẽ được lựa chọn giữa việc đầu thai, được giữ lại duyên nợ của kiếp vừa rồi, chỉ là không còn trí nhớ ở đó, kiếp sau lại đi tìm nhau, hoặc chọn biến hóa thành sao đôi trong vũ trụ, được mãi mãi quan sát nhau trong tầm nhìn."

Dương vừa ôn tồn nói vừa tựa đầu vào cánh tay mình, nghiêng nghiêng nhìn ngắm người kế bên như đang tắm dưới triền miên tuyết trắng lung linh. Chậm rãi, Quang Anh nhìn vào khoảng không vô định như đang ngẫm nghĩ từng lời anh nói, hoàn toàn không nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt anh đã tuôn trào theo những giọt sương đêm đổ về phía cậu ta tự khi nào.

"Sao đôi bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn, nhưng chúng là bạn đồng hành vĩnh viễn của nhau."

Và thiên hà mới sinh kia tìm thấy Dương, người đang mơ màng chìm sâu trong chính vẻ đẹp hớp hồn của người con trai dưới vầng sáng gián tiếp của Mặt Trời - ngôi sao sáng nhất trong hệ. Ngôi sao sáng nhất trong lòng anh.

Ngay lúc này, anh mong lực hấp dẫn trong anh đủ lớn để có thể hút Quang Anh lại gần bên mình, vai kề vai, quay chung quanh một tâm.

Như đọc được mọi khát vọng trong lòng Dương, người kia thở ra một hơi run rẩy rồi mạnh dạn nhích lại gần, những nguyên tử cấu thành nên anh và cậu không còn một khoảng cách. Quang Anh tựa đầu lên vai anh, cái chạm êm ái mà nhẹ bẫng như khi anh đưa tay huơ huơ vào biển trời tinh tú.

Bỡ ngỡ trước ước nguyện được đáp ứng, Dương thấy từng lớp, từng lớp da thịt mình đang chủ động tan dần ra như bọt xà phòng. Cảm giác nếu Quang Anh cứ giữ nguyên sự tiếp xúc quá đỗi thân mật giữa hai bờ vai này, lượng ánh sáng phản chiếu lại từ Mặt Trời của những vì sao kia sẽ đủ bức xạ mà thiêu trụi anh đến chết. Nhưng rát bỏng ấy có là gì đâu nếu anh được tái sinh vào trên bờ vai của người kia.

Sẵn sàng.

Nguyện ý.

Cả trăm, cả ngàn lần như vậy. Rã thành vụn nắng rồi lại bình dị quay về nắm lấy tay Quang Anh.
  

"Cô gái ở trong bài em viết ấy, em có gặp lại cô ấy không?"

Có bầu trời đêm chứng giám, Dương đã mở miệng mà không nghĩ suy gì.

Quang Anh ngồi thẳng người dậy, ngờ nghệch nhìn anh như có cả trăm câu hỏi đang chạy loanh quanh trong tâm trí cậu. Hơi ấm mong manh nơi cậu từng tựa đầu còn khiến bờ vai anh nặng trĩu lắm.

Rồi cậu ấy quay mặt đi và khẽ lắc đầu. Dương hối hận nhìn theo chuyển động đó và bất lực ngửa mặt lên trời. Anh đã nói gì thế này? Sao cứ luôn phải phá vỡ một khoảnh khắc hiếm hoi như vậy...

Đột nhiên, âm thanh giọng nói của Quang Anh cắt đứt màn tự trách của anh. Tiếng nói êm dịu như đang cố trấn an anh chứ không phải bản thân cậu.

"Thì, đời mà, kiểu gì chẳng gặp lại hả anh?"

Dương nghe thoang thoảng trong đó có nỗi buồn và day dứt còn rỉ máu, anh lại thấy có lỗi.

"Xin lỗi, anh không có ý muốn nhắc đến chuyện của-"

"Nhưng em sẽ ổn thôi." Quang Anh ngắt lời anh bằng một nụ cười mỉm, nỗi buồn mong manh trong mắt cậu ta sáng rực như sao trời. Bản thân Dương thì đã quá quen thân với loại ánh sáng này. Từ trong ra ngoài.

Không gian tĩnh lặng đến cô đọng và Quang Anh nhịp nhịp những ngón tay mình. Hỡi ôi, ông trời nguyền rủa anh không chú ý đến cảm xúc của người khác mà lại để tâm đến những tiểu tiết như thế này quá nhiều. Anh nhìn thấy Quang Anh đang nói dối - rất rõ ràng trước con ngươi của anh và hàng vạn vì sao đang hấp háy đôi mắt ngoài kia.

Anh do dự hồi lâu, rồi cũng chủ động bò lại sát gần bên cậu ta. "Anh tin là mọi tình yêu trên đời đều có một chỗ trên bầu trời sao này, em có nghĩ vậy không? Tất cả mọi tình yêu trên đời."

Đáp lại ánh mắt mơ hồ của Quang Anh, anh gật đầu mạnh mẽ.

"Vũ trụ vẫn luôn hằng giãn nở, ngay cả khi chúng mình đang ngồi đây và không làm gì, nó vẫn giãn nở, và sẽ luôn có chỗ để đặt tình yêu của em vào đó."

Thế nên không cần phải nhất quyết giữ trong lòng nữa.

Quang Anh nửa mấp máy môi như muốn phản bác, nửa lại mềm lòng trước nỗ lực vụng về của anh trong việc xoa dịu nỗi buồn của mình. Cậu ta phì cười, bàn tay vươn ra vỗ lấy vai anh.

"Câu đấy dành cho anh nữa đó. Đừng giữ hộ của bầu trời nữa." Tình yêu của anh đấy.

Não anh chợt tắt điện. Nỗi sợ trong anh vụt lên ngay tức khắc, rồi lại dịu dàng nhòe hẳn đi trước cái cách Quang Anh thu mắt về và thản nhiên nằm rạp ra nền xi măng. Anh dõi theo mọi cử chỉ của cậu với ánh nhìn tò mò cực độ, chỉ để thấy cậu vỗ vỗ tay vào vị trí cạnh bên, ngỏ lời muốn anh ngả lưng nằm xuống cùng mình. Dưới ngọn đèn cổ xưa nhất của muôn vì tinh tú. Với một cụm sao đôi tỏa rạng phía tây nam bầu trời.

Phải rồi. Một đêm nào đó, Quang Anh nhất định sẽ nhìn thấy được tình yêu của anh băng qua vòm trời.
  
 

_._._._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro