II/I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Anh chìm sâu trong giai điệu miên man; từng nhịp, từng nhịp đánh vào trái tim cậu như thể có ai đem thả một viên đá tảng vào mặt hồ tĩnh lặng. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có một suy nghĩ nào lướt qua đầu. Ở bên ngoài đã gần chín giờ tối rồi mà trời vẫn đang mưa thưa thớt. Cơn mưa không lớn nhưng lại dai dẳng kéo dài từ mãi trưa đến tận bây giờ, xóa nhòa trời đất trong một gam màu tối sẫm nặng nề.

"Người con gái vàng son..." Quang Anh lẩm bẩm. "Anh không níu lấy..."

Không được. Không được. Bất lực, cậu buông bút rồi vò đầu bứt trán trước cơn tụt cảm xúc kéo dài, mi mắt cũng dần trĩu nặng. Phải chi...
   

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là cái đầu xám bạc lấp ló của Đăng Dương thò vào cùng với một nụ cười ngây ngốc. Quang Anh thấy lòng mình nhảy mừng trước chút dải màu hoang dã đó, chẳng rõ vì lí do gì. Có Dương ở đây thì cũng có giúp cậu lấy lại mạch viết bài được đâu mà?

Dương gật đầu chào ông anh producer trước, rồi ngập ngừng quay sang Quang Anh. Trước khi để anh kịp mở lời, cậu quay lại với tờ giấy nháp cùng những dòng gạch xóa rối ren phản chiếu tâm sự trong ruột gan mình.

"Ủa, Kiều đâu rồi?" Và thế đấy. Quang Anh mất hẳn cảm hứng sáng tác rồi. Chỉ còn mười mấy ngày và cậu thì không thể nào đem được cái hay ho của chính mình vào bản nhạc trước mặt. Không thể, nếu trong lòng cậu cứ vướng bận điều gì đó không gọi thành tên được như thế này.

Mím môi, Quang Anh trả lời anh bằng một tông giọng trầm.

"Kiều có việc nên về trước rồi anh."
      

Dương nghiêng nghiêng đầu ngó cậu nhóc thường ngày vẫn luôn tràn đầy năng lượng lúc này lại ngồi thu lu trong góc sô pha, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và không thèm nhìn anh lấy một cái kể từ khi anh bước vào phòng. Kì lạ thì không phải, nhưng anh nhận định Quang Anh là con người có khá nhiều bản ngã trong cùng một thân thể. Đứng trước điều đó, anh nhún vai, ngồi vào góc phòng đối diện và bắt đầu mở điện thoại. Không khí chung quanh lại chìm về thinh lặng, chỉ thoang thoảng tiếng những hạt mưa rơi không theo một quy luật nào, chạm khẽ vào mái nhà và kính cửa rồi ương ngạnh lưu lại tại đó.

Mối bận tâm lớn nhất của anh lúc này phải là bài hát cho buổi công diễn sắp tới, nhưng có lẽ cũng như cậu con trai đang im lặng một cách bất thường kia, Dương cũng chưa cải thiện được giai điệu, lời hát hay thậm chí là cảm xúc của bài. Anh nghe nói anh Quang Hùng đã xử lý bài gần xong rồi. Có lẽ sẽ ổn thôi - Dương tự trấn an.

"Em đang viết hả?"

Cậu ta gật đầu không nói, những ngón tay tiếp tục gõ từng nhịp lên mặt bàn theo tiếng nhạc vang vọng trong tai nghe. Càng lúc, anh lại thấy như Quang Anh đang tách xa mình hơn, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đúng lúc đó, nhóm trưởng Thành An bước vào phòng với một gương mặt mang nét lo lắng ẩn hiện.

"Dương! Ngày mai team Hào Quang không đến nên mình trang thủ ghé sửa bài nốt rồi thu âm thử- Ủa, bạn chưa về hả? Cũng khá khuya rồi đó."

Quang Anh ngước lên nhìn An rồi nở một nụ cười tươi tắn hơn chút đỉnh.

"Ổn không? Trời ơi, tôi lo quá nên chạy qua luôn. Nãy đi trên đường gặp Kiều thì bả nói bả sẽ về nhà rồi viết thử đoạn rap xem sao."

Vừa gật đầu lơ đễnh theo những gì An nói, Quang Anh lại cặm cụi ghi chép rồi gạch xóa trên mảnh giấy vở, hành động lặp đi lặp lại như bị thôi miên.

Thành An đã quay sang bắt chuyện với anh producer, để lại một Dương với sự khó hiểu tăng dần từng tích tắc khi nhìn vào cậu và một Quang Anh với sự cau có bồi dần vào trong đầu một cách rất từ tốn, hệt như bộ đếm một quả bom nổ chậm. Tiếng trò chuyện ngoài lề như bị loãng ra hết thảy trước sự ngột ngạt ở hai đầu căn phòng.

Quang Anh đã nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy ánh mắt Dương nhìn mình. Luôn luôn là như vậy từ khá lâu rồi chứ không chỉ là vào những lúc như thế này, nhưng đặc biệt ngay tại đây, nó chứa nhiều sự quấy nhiễu hơn là trấn an.

Vì vậy, Quang Anh quyết định đêm nay nên kết thúc ở đây là vừa vặn rồi. Cậu ta tức tốc thu gọn đồ đạc lỉnh kỉnh, đeo túi lên, chào mọi người rồi không giải thích gì thêm mà ra về, toàn bộ quá trình chưa mất đến ba phút.

Dương nhún vai thay cho câu trả lời khi thấy An nhìn mình với vẻ mặt hỏi han pha lẫn tò mò. Anh quay lại với bản audio và mục ghi chú điện thoại, bên tai chỉ nghe lùng bùng ánh nhìn của Quang Anh trước khi rời đi. Có gì đó vừa nuối tiếc, vừa giận hờn, lại vừa khao khát; sắc đen bí huyền ấy như đang chứa trong lòng một tinh cầu sắp vỡ tung. Màu sắc của màn đêm đen tuyền ấy bám riết lấy anh và theo vào giấc ngủ.

    
Đứng dưới ngọn đèn đường vàng ấm, Quang Anh không khỏi thấy phiền hà trước phản ứng của bản thân mỗi khi gặp Dương. Anh ta vẫn là bản thân anh như lần đầu hai người gặp gỡ và trò chuyện đôi ba lời ngắn ngủi, thế nhưng, dạo gần đây, có gì đó đã thay đổi giữa hai người, có lẽ là do từ phía cậu. Nghĩ đến đây, Quang Anh không khỏi lo lắng rằng tâm tình này sẽ ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm. Rằng sự ngượng ngùng đến từ thái độ lạ kỳ của cậu đối với Dương sẽ khiến tâm trạng của mọi người không vui.

"Phải chỉnh đốn ngay thôi." Cậu thở dài rồi bước vào chuyến xe taxi hướng về nhà.
      

Ba ngày sau đó, Quang Anh nhốt mình trong phòng riêng và chỉ cố gắng khơi dậy cảm hứng sáng tác đã ngủ vùi ở đâu đó của mình bằng mọi cách. Qua đến đêm ngày thứ ba thất bại, cậu tức giận ném chiếc điện thoại lên giường rồi gục đầu xuống, vẻ bất lực dâng trào.

Điện thoại chợt thông báo có tin nhắn gửi đến khiến trong bụng dạ cậu dấy lên cơn sôi sùng sục. Mười một rưỡi đêm rồi, ai còn nhắn cho cậu làm gì?

[ Quanh Anh, em còn thức không, nhìn ra ngoài trời thử xem nhé ]
[ Hôm nay có mưa sao băng tầm nửa đêm đấy, mong là từ phía em thì cũng có thể nhìn thấy được 😆💙 ]

Quang Anh liếc nhìn những dòng tin nhắn trên nền xanh tím, rồi nhìn qua ảnh đại diện của Dương, là hình anh cùng với một con mèo, cuối cùng là đến khung cửa sổ trước bàn làm việc của mình. Cậu tắt điện thoại rồi chán chường lết từng bước ra ban công. Suy nghĩ hồi lâu, Quang Anh ngồi phịch xuống sàn đá hoa cương và tựa mình vào cửa, không buồn ngửa mặt lên lấy một lần.

Đâu đó, cậu vẫn cảm nhận được có những con mắt lấp lánh dõi theo mình, và ký ức của những ngày đã qua ùa về ào ạt trong cậu.

Cũng vào một tối lung linh như thế kia, có cuộc gọi đến đã phá tan toàn bộ dự định của Quang Anh về sau này.

Tiếng người con gái khóc nấc lên.

Một khoảng lặng dài giữa đường dây liên lạc ở hai miền đất nước.

Một vết thương còn rớm máu được vụng về dán hờ qua bằng chiếc băng cá nhân nhỏ xíu.

Rốt cuộc, đêm đó, Quang Anh không ngắm thấy bất kỳ trận mưa sao băng nào.

  
"Ông viết lại bài chỉ sau một đêm!?"

Thành An gỡ tai nghe và tròn mắt hỏi. Quang Anh chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai thiếu hụt năng lượng. Cả nhóm của An đang gặp nhau tại một quán trà sữa ngay sau cái đêm gần sáng mà Quang Anh tức tốc phóng đến phòng thu một mình mà không báo với ai. Cậu ta đã hát như có sóng cuộn ở trong lòng, hát như thể bên tai không phải là điệu nhạc mà chính là tiếng mưa rơi. Và Quang Anh đã hát như thể cậu đang đứng hiên ngang dưới trời đêm vô tận, với mỗi ánh sao là một ngọn đèn sân khấu chói lòa.

"Rồi thu sẵn demo và chỉnh beat với bên producer luôn???"

An vẫn tiếp tục hỏi, vậy nên Quang Anh đã từ tốn nói với mọi người rằng bản viết lại của Hào Quang đã được dựa trên câu chuyện của bản thân cậu. Nhưng nó vẫn sẽ luôn cần sự đóng góp của tất cả.

"Thế nên mới viết nhanh vậy. Vì em tin mọi người."

Liền ngay sau đó, Quang Anh và cả nhóm bàn luận ngay về vấn đề tông giọng hiện tại của nhóm Hào Quang đang không khớp với nhau và với bản thu thử. Cậu đã nhấn mạnh hai lần rằng mình có thể sửa đổi bản nhạc để phù hợp với giọng hát tông thấp hơn, nhưng dường như không ai trong số họ muốn Quang Anh với tay tắt đi bất kỳ ngọn đèn sao nào trong sân khấu hoàn vũ ấy.

Im lặng từ đầu cho đến tận lúc đó, Dương mới đột ngột mở lời, vô tình hay cố ý mà lại nhìn lướt qua đôi mắt cậu đến tận mấy lần. Cả hai người chưa hề nói chuyện lại với nhau kể từ sau dòng tin nhắn đêm ấy. Quang Anh vẫn thấy e dè trước cái cách thâm tâm cậu chủ động phơi bày toàn bộ xúc cảm trước ánh nhìn trong vắt của anh.

"Bài này Rhyder viết lại hợp tông tôi hát hơn, hay là đổi thành viên đi, anh Công Dương qua bên này, tôi qua hát Hào Quang?"

Và vậy là, từ việc chỉ phải gặp Dương mỗi khi ghi hình, cậu đã chuyển sang đối mặt với tần suất gặp anh gần như là mỗi ngày. Đôi khi, mở mắt dậy, Quang Anh có cảm giác rất vui, đôi khi lại thấy giống như có ai đó đang thò tay xuống họng cậu mà kéo mạnh hai cuống phổi.

Chẳng biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, Quang Anh thầm nghĩ đầy băn khoăn. Ấy là cho đến khi buổi thu âm cuối cùng kết thúc.

     
"Tui về trước nha, bye bye."

"Về hả? Oke, ngủ ngon nha."

Lại rơi vào im lặng. Cả tuần qua đều là như vậy, khi Thanh Pháp rời đi trước và để lại hai con người này với nhau. Dương từ một người vô cùng tận hưởng sự yên tĩnh của bản thân cũng đâm ra sốt ruột trước việc anh và cậu em cùng nhóm này không nói với nhau bất cứ điều gì ngoài công việc. Dù rằng thật ra Quang Anh khi tập trung làm việc thật sự rất mê hoặc. Anh muốn chính Quang Anh đó cũng cười đùa và trò chuyện với anh về những điều thường nhật và vô vị.

Anh muốn sự chu đáo của Quang Anh đối với từng bản thu cũng được cậu hướng về mình. Sự ân cần trong giọng nói mà cậu ta dùng để giúp Thanh Pháp luyện hát, anh cũng muốn nó hướng về mình. Ngay cả ánh mắt dịu dàng khi ngồi chỉnh sửa lời nhạc kia nữa, Dương cũng muốn nó chiếu soi lên tâm hồn mình. Hết thảy, dù chỉ là một chút.

Quang Anh ở với anh thì trầm tính hơn rất nhiều so với khi ở cùng với cả nhóm đông người, còn Dương thì cũng tình nguyện giữ im lặng không kém. Rốt cuộc, người ngứa ngáy với sự giãn cách giao tiếp này nhất chính là anh producer:

"Thôi, Kiều về rồi thì hôm nay đến thế thôi, anh thăng trước đây. Tụi bây cũng nghỉ lại đi, sáng mai dậy thu tiếp bản final còn kịp."

Chỉ có Dương lên tiếng đáp lại ông anh - lúc ấy đã vội khuất bóng sau cánh cửa và không còn quan tâm xem hai tên ngốc kia có chuyện gì khó nói với nhau nữa. Còn Quang Anh trông vẫn còn bị thu hút bởi chiếc điện thoại của mình lắm, cậu ta chỉ nhìn lướt qua anh rồi lại cúi gằm mặt.

"Anh vào ngủ trước đi, em coi lại bài tập hồi chiều đã." Lại nữa, vẫn là những câu thoại trống rỗng về công việc. Dường như Quang Anh không thoát ra được.

Nghĩ vậy, anh hít vào một hơi sâu, quyết định rằng trong hai con người ít thoại ngang nhau này, anh sẽ là người chủ động phá vỡ quỹ đạo chán chường kia.

Như thể có ai nghe lỏm được tiếng lòng của anh, mọi nguồn sáng nhân tạo xung quanh anh và Quang Anh đột ngột tắt ngỏm.
  

_._._._
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro