Mưa(01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người có quá nhiều các mối quan hệ xung quanh và một kẻ không có lấy một người bạn, khi yêu nhau sẽ như thế nào ?

.

.

.

Một con người đứng dưới mái hiên ở sân trường, dáng người mảnh khảnh được khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã hơi ướt vì bị nước mưa hắt vào

Là Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 11. Nhưng em luôn để tên ở các trang mạng xã hội là "Không khí"

Đúng như cái tên, bạn bè cùng trường lớp luôn vờ em đi. Chẳng có ai thật sự quan tâm tiến đến bắt chuyện bao giờ. Và ở trên trường hay ở ngoài, Quang Anh chẳng có lấy một người bạn

Thật sự không có! Có lẽ vì vẻ ngoài lạnh băng và cái tính khép mình lại

"Mưa này.. Biết bao giờ mới tạnh. Xui xẻo thật! Hôm nay mình lại chẳng đem theo áo mưa"

Quang Anh thở mắt ra một hơi, cắn răng nhích người vào trong một chút để tránh bị nước mưa hắt vào làm ướt quần áo. Đôi tay có hơi ướt chậm rãi lấy thứ gì đó ở túi quần ra

Là một chiếc tai nghe, trong lúc chờ đợi cơn mưa ngớt đi, đành nghe nhạc để giết thời gian

Quang Anh đang chìm đắng vào trong giai điệu của bài hát thì bất ngờ giật thót bởi thứ cảm giác mềm mại nhưng có chút lạnh đang nằm trên vai mình. Ngay lập tức tháo bỏ chiếc tai nghe xuống rồi quay sang nhìn con người đứng ở bên cạnh mình lúc nào không hay kia, đương nhiên là người là em không quen biết

"Này! Làm gì tôi thế?"

"Ôi, xin lỗi vì làm bạn giật mình. Mình đứng cạnh bạn để trú mưa một chút được không"

Giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp chui tọt vào tai Quang Anh khiến em cảm thấy cơn mưa như trút kia cũng không còn lạnh lắm, lần đầu em nghe người có chất giọng ấm áp đến như vậy đấy

Em chỉ nhìn qua con người trước mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu, thật ấn tượng với chiều cao của thanh niên này. Cao hơn cậu hơn hẳn một cái đầu cơ đấy

"Mình là Trần Đăng Dương, lớp 12A1. Còn bạn?"

Quang Anh tròn mắt nhìn người anh khoá trên trước mắt rồi mấp máy môi :"M-mình.. À không, em lớp 11A3"

Trần Đăng Dương nheo mày lại rồi nhích người đến sát Quang Anh hơn một chút, cậu trai này hơi thấp nên anh phải hơi cúi người xuống. Mà không hẳn là người ta thấp, do anh cao thôi

"Nói lại được không, tiếng mưa lớn quá mình không nghe được bạn nói gì"

"Quang Anh, lớp 11A3"

"Ồ, khoá dưới à. Sao đứng đây không về?"

Quang Anh không trả lời, em lại tiếp tục đưa mắt sang phía khác. Lần đầu tiên có người bắt đầu với em, em không biết nên trả lời như thế nào

[Bíp.. Bíp]

Một chiếc xe hơi màu đen từ xa dần dần đi tới vị trí của em.. Có lẽ đúng hơn là Trần Đăng Dương, đàn anh khoá trên đang đứng bên cạnh em đây

"Xe đến rồi, anh về trước. Tạm biệt Quang Anh" Trần Đăng Dương chào tạm biệt em, trên môi còn giữ một nụ cười toả nắng nữa

Dõi theo chiếc xe rời đi khuất tầm nhìn, Quang Anh vẫn ngây người:"Đẹp.. Đ-đẹp quá"

Con người này, nụ cười này. Cả vẻ bề ngoài điển trai và có vẻ thân thiện cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của Quang Anh cho đến khi cơn mưa tạnh dần

.

"Hầy.. Mưa đột ngột quá, may có bạn đến đưa tôi về đấy" Trần Đăng Dương gạt nhẹ vài giọt nước mưa còn vương trên vai xuống, miệng còn không quên cười nói với cậu bạn bên cạnh

"Không có gì to tát, chúng ta là anh em mà. Có gì cứ việc nhờ tôi"

Trần Đăng Dương bình thản gật gù, anh liền lôi chiếc điện thoại trong túi kia ra

Không có gì lạ khi anh luôn luôn bật chế độ im lặng, vì khi tắt âm thanh thông báo có tin nhắn và cuộc gọi mới chói tai sẽ liên tục vang lên.

Ở trong trường và khối 12 nói riêng, Trần Đăng Dương là một người khá nổi tiếng. Nhờ vẻ ngoài cao to và điển trai, phong cách ăn mặc được các bạn gái nhận xét là "cuốn hút". Ngoài ra bố mẹ anh còn là người có tiếng ở nơi này nữa

Việc có nhiều các mối quan hệ anh em, bạn bè xung quanh là điều dễ hiểu. Không dừng lại ở phạm vi trường học, có thể nói đi đến đâu đều có người quen của anh đến đấy!

Tắt điện thoại, Trần Đăng Dương muốn ngắm nhìn cơn mưa kia một chút

Từng hạt mưa thi nhau đập vào cửa kính xe, anh ngớ ra điều gì đó. Ngay lập tức quay sang vỗ vai cậu bạn bên cạnh đang lái xe

"Này! Có biết ai tên Quang Anh khối dưới không? Lớp 11A3 ấy"

"Không biết rõ lắm, nhưng chắc là biết"

"Có facebook của em ấy không?"

"Tôi không có, bạn kiếm tên đó để giải quyết chuyện gì sao? Nhóc đó đụng chạm bạn đấy à"

Trần Đăng Dương lắc đầu":Không, chỉ muốn biết"

Cậu bạn đảo mắt lục lại chút thông tin trong não

"Em gái tôi có kể qua về tên nhóc đấy. Trong lớp lầm lầm lì lì, nói chung là một người rất khó gần và không ai muốn làm bạn. Haha"

"Còn gì nữa không"

"Không đâu, chẳng ai lại đi quan tâm một tên như thế. Cậu đây để ý làm gì chứ?"

"Ừm" Trần Đăng Dương cau mày, thật sự chỉ có chút thông tin ít ỏi đó thôi sao

Lần đầu anh biết có một người không có lấy một người bạn, sẽ ra sao nếu anh kết bạn được với em ấy? Tò mò thật đấy, Trần Đăng Dương nghĩ thế

.

.

.

[Ting.. Tingg]

Quang Anh bỏ chiếc khăn đang lau mái tóc ướt của mình xuống rồi cầm chiếc điện thoại đang để lăn lóc ở dưới ghế lên. Mesenger của em hôm nay đột nhiên lại có thông báo, chắc là thông báo quảng cáo.. Vừa mở mật khẩu em vừa suy nghĩ như vậy

Duong Domic
Chào Quang Anh, anh là người đứng cùng em dưới mưa đây!

=======
17/07/24
                              •Ảnh Quân•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro