Kết Bạn(02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duong Domic
Chào Quang Anh, anh là người đứng cùng em dưới mưa đây!

Tròn mắt nhìn vào đoạn chat, không phải tin nhắn quảng cáo. Mà là một người nào đó gửi cho em tin nhắn

Không vội rep, việc đầu tiên sau khi đọc tin nhắn của Quang Anh là vào soi trang cá nhân của đối phương

"Người này.. là anh ấy"

Ngón tay lướt xuống, bấm vào phần đáng chú ý. Chà! Là một người có vẻ khá nổi đây, trang cá nhân toàn hình ảnh đi chơi cùng bạn bè. Ngoài ra còn rất nhiều lượt theo dõi nữa

Khong Khi
Đàn anh khối trên, nhớ rồi

Duong Domic
Tìm được facebook của em khó thật đấy

Khong Khi
Tìm làm gì?

Duong Domic
Muốn được kết bạn với em!

.

.

.

Tiếng trống trường vang lên, Quang Anh thở phào. Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, em thật sự rất đói rồi

Gập gọn sách vở trên bàn lại, định đem cất vào chiếc balo thì bất ngờ trượt tay. Cuốn sách vì vậy mà rơi xuống mặt đất

"Chiều nay đi xem phim đi, nghe nói hay lắm"

"Ừ ừ, tao cũng hóng bộ phim đó lâu lắm rồi"

"Ê, mày đạp lên sách của ai kìa"

Cậu bạn cùng lớp nghe vậy thì cúi người xuống, cầm cuốn sách lên nhìn ngó

"Ồ! Của Quang Anh à, trả này." Cậu bạn bình thản vứt cuốn sách lên bàn rồi thong thả cùng vài người bạn bước đi

Em im lặng cầm cuốn sách lên, bìa của cuốn sách đã bị bẩn do đế giày của cậu bạn kia đạp lên rồi. Dùng bàn tay phủi qua một lượt, em để cuốn sách vào trong balo gọn gàng rồi bước ra khỏi lớp

Quang Anh quen với điều này rồi, ở lớp chẳng ai chào đón em cả. Ở ngoài ngôi trường này cũng vậy, không có lấy một người bạn

"Quang Anh"

"Quang Anh, anh đây, anh đây!"

Em ngơ ngác nhìn xung quanh, ở gần nơi em đang đứng là Trần Đăng Dương. Anh ấy đang ngồi ở hành lang gần lớp học của em

"Anh.. Anh tìm em?"

"Đúng rồi, cứ tưởng em đã về" Anh đứng dậy, nhanh chân chạy đến bên em

Nhìn Trần Đăng Dương ở khoảng cách gần, giờ mới có thể nhìn kĩ. Trông còn cao ráo, đẹp trai hơn lúc đứng cạnh em dưới mưa nữa

"Chờ em làm gì?"

"Hôm qua anh bảo muốn kết bạn với em cơ mà"

Quang Anh ngớ người, em đứng suy nghĩ một chút. Đúng rồi, hôm qua Trần Đăng Dương có nhắn cho em một tin là muốn kết bạn với em. Em có đọc rồi, nhưng quên rep, xong ngủ dậy em cũng quên hết luôn

Trí nhớ của Quang Anh không tốt, rất dễ quên

"Kết bạn.. Tại sao anh muốn kết bạn với em"

Nhìn đàn em khối dưới không nhìn thẳng vào mắt mình, lời nói toát ra vẻ lạnh lùng. Trần Đăng Dương có chút ngượng, không ngờ em lại khó gần đến thế. Đúng như lời các người bạn của anh truyền tin cho

"Có thêm một người bạn không phải tốt hơn sao. Thấy em dễ thương, nên muốn thôi"

"..." Quang Anh không trả lời, đôi mắt khó hiểu đảo quanh. Có bạn rồi làm gì tiếp theo? Có thật là thú vị không? Không biết, em có bạn đâu mà biết?

Trần Đăng Dương thấy đối phương lưỡng lự thì chỉ phì cười. Được người đẹp trai như anh ngỏ lời kết bạn không phải sướng sao? Người không có bạn bè như Quang Anh chắc hẳn sẽ rất vui. Anh nghĩ thế, haha.. Tật xấu của anh là tự luyến

Không nói gì, anh kéo Quang Anh đi. Không quan tâm người đằng sau nói gì

Đến khi cả hai đã yên vị trên ghế của một quán ăn gần trường, anh mới chịu lắng nghe đối phương

"Quang Anh cứ như con chim ấy, líu lo mãi. Anh chẳng nghe được gì cả"

"Này.. Em chưa đồng ý mà"

"Vừa ăn vừa nói chuyện chúng ta sẽ dễ làm quen hơn, với cả anh đói rồi."

Quang Anh không nói gì, không phải em khó chịu. Lần đầu có người ngỏ lời kết bạn, em thật sự không biết làm gì. Mọi thứ đều lạ lẫm. Đặc biệt là khi đối diện với anh

Hai học sinh vẫn còn đeo chiếc balo trên vai, phục vụ quan sát ở góc căn nhà thì để ý thấy người lớn hơn có vẻ hoạt bát nói nhiều hơn.. Người còn lại thì im thít, lâu lâu hé miệng ra trả lời, phần lớn là ngồi đờ đẫn thì cô biết nên tiến đến để hỏi ai rồi

"Cho hỏi, quý khách muốn oder gì ạ"

"2 phần cơm tấm nhé. À, thêm 2 ly nước ép cam"

"Hai em chờ chút nhé"

Trần Đăng Dương dời sự chú ý lại đến con người trước mặt:"Em có vẻ ít nói"

Quang Anh giật mình khỏi đống suy nghĩ, chỉ vội ậm ừ

"Em có thích ăn cơm tấm không? Vừa nãy thấy em đang suy nghĩ gì đó, anh oder luôn giúp em rồi"

"Không.. vấn đề, thích mà" Quang Anh khó khăn nói một câu hoàn chỉnh, nãy giờ em suy nghĩ xem nên hành xử như thế nào cả đấy. Tình huống hơi bất ngờ, không nghĩ anh sẽ tìm đến mình. Vừa ngại vừa lo lắng

.

Trần Đăng Dương vừa ăn vừa quan sát Quang Anh. Em dường như rất tập trung vào việc ăn, không để ý tới mọi thứ xung quanh

Con người này thật yên tĩnh, quả thật khó gần

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ của quán ăn chiếu xuyên qua đến bên Quang Anh, khiến cho khuôn mặt em sáng bật lên hơn bao giờ hết

Nhìn kĩ, đôi mắt em rất đẹp. Nhờ mảng sáng lung linh của ánh nắng ngoài kia hắt lên, như có hàng ngàn ngôi sao bên trong đôi mắt em vậy

Không phải tự nhiên anh lại cất công muốn kết bạn với Quang Anh đến như vậy. Ngày đứng cùng nhau dưới cơn mưa, trong lòng anh dâng lên chút cảm xúc kì lạ. Nó thôi thúc anh tìm đến cậu nhóc bé nhỏ này

"Mặt em dính gì sao?"

Trần Đăng Dương giật mình, vội đưa ánh mắt sang nơi khác:"A-anh"

"Mà mặt em dính cơm thật đây này" Anh lấy lại bình tĩnh, trực tiếp đưa tay đến bên mép miệng của Quang Anh mà gỡ hạt cơm xuống

Hạt cơm yêu quý, cứu anh đây một chuyến rồi

Quang Anh đơ người, đôi má dần ửng đỏ. Lần đầu đi ăn với người khác mà còn bị dính cơm thừa trên miệng, thật xấu hổ

"... M-mà sao anh lại có facebook của em?" Em mấp máy môi vội lái sang chuyện khác

Trần Đăng Dương nghe thấy em hỏi chuyện thì bỏ chiếc thìa xuống. Bàn tay cầm ly nước cam lắc nhẹ:"Thật khó khi tìm facebook của em. Anh đã phải nhờ đến hơn chục người bạn, mãi mới có được"

Cảm thấy con người trước mặt không quá nguy hiểm để mình đề phòng. Rất thân thiện và dễ gần, còn chủ động làm quen với em. Lần đầu có cảm giác ngồi ăn với một người khác, cùng trò chuyện. Thật lạ lẫm nhưng lại có thứ cảm xúc vui vẻ. Khoé miệng em nhếch lên một chút

Quang Anh gật gù, rồi lại đưa một miếng cơm vào trong miệng của mình. Em nhịn bữa ăn sáng tới tận bây giờ nên thật sự rất đói

"Mà em đồng ý không?"

"Đồng ý? Gì chứ"

Trần Đăng Dương cười nói:"Em dễ quên quá đấy, không phải vừa nãy em là người đề xuất việc đồng ý hay không đó chứ?"

Quang Anh gãi đầu, em nhớ rồi. Lại là cái tính hay quên

Anh chống tay lên cằm, đôi mắt đặt lên con người nhỏ bé ở phía đối diện. Đôi môi nở một nụ cười, anh đang chờ đợi câu trả lời của Quang Anh

"Nhóc con, đồng ý làm bạn anh không nào?"

=========
18/07/24
•Ảnh Quân•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro