Cảm Giác Mạnh(03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc con, đồng ý làm bạn anh không nào?"

===

[Ting.. Ting.. Ting]

Âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên liên tục. Con người trong chiếc chăn ấm áp cau mày động đậy một chút, mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại đang được sạc ở đầu giường kia

Không cần phải nghĩ Quang Anh cũng biết là Trần Đăng Dương nhắn rồi. Tối hôm nào mà anh không nhắn cho em đâu... Mà ngoài quen anh ta ra thì em đâu quen ai nữa

Những ngày đầu em rất khó chịu. Anh cứ phá giấc ngủ của em vì toàn nhắn vào buổi tối, Quang Anh ngủ rất sớm. Nhưng được vài ngày, em cũng quen không còn khó chịu nữa

Duong Domic
Quang Anh

Hôm nay anh mới cùng bạn bè đi chơi ở khu vui chơi X

Khong Khi
Vậy sao

Duong Domic
Anh bị bạn dụ lên xích đu ngồi, sau đó tụi bạn anh đẩy mạnh

Anh xém rớt khỏi xích đu luôn, rất cao

Khong Khi
Cao lắm sao?

Duong Domic
Khá sợ, nếu em là anh. Anh đoán em sẽ sợ đến mức rớt tim ra ngoài

Khong Khi
Không biết, tự ngồi xích đu nên không có lực mạnh đến thế. Cũng không có bạn để giúp

Ngón tay dừng lại trên bàn phím, Trần Đăng Dương đọc kĩ từng con chữ mà Quang Anh gửi đến. Con người này

Anh không biết nên rep như thế nào, nhìn Quang Anh bình thản nhắn ra những dòng chữ này... Trong lòng anh có chút cảm giác chua chát khi cảm nhận được nỗi buồn vô hình của em

Muốn kết bạn với người ta, nhưng anh vẫn chưa thật sự biết nhiều về em. Trắng ra là chẳng biết gì ngoài vài lời đồn đoán của mọi người xung quanh rằng em lạnh lùng, khó gần

...

Đôi mắt lờ đờ nhìn lên màn hình, hiển thị đối phương đã xem nhưng chẳng có tin nhắn mới nào

Quang Anh khịt mũi lọ mọ ngồi dậy, điều hoà chỉnh độ quá thấp khiến em bắt đầu bị lạnh rồi. Không tăng lên sẽ ốm mất, ở một mình nên để bị ốm sẽ rất cực

Bố mẹ em không chung sống cùng em. Họ mua một căn nhà nhỏ xinh xắn để em ở, còn họ đang ở nước ngoài sinh sống và làm việc. Từ lâu em đã có tính tự lập, nên bố mẹ ở bên đó chỉ việc chuyển tiền về cho em. Còn lại, mặc kệ em sống chết như nào.

[Ting]

Duong Domic
Ngày mai là Chủ Nhật, chúng ta cùng nhau đi khu vui chơi đi!

.

.

.

"Quang Anh, Quang Anh" Trần Đăng Dương từ xa đi tới, một tay ở túi quần, tay còn lại giơ cao vẫy liên tục để thu hút sự chú ý từ đối phương

Quang Anh nghe thấy tên mình vang vẳng từ xa thì rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Khi ngẩng đầu lên đã thấy con người cao ráo đứng trước mặt mình rồi

"Chờ anh có lâu không? Lúc mua vé có chút trục trặc nên hơi trễ hẹn"

"Không lâu, em mới đến thôi"

Trần Đăng Dương gỡ chiếc kính đen xuống, cẩn thận gài lên cổ áo rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Quang Anh:"Đi thôi, anh sẽ cho em biết một ngày tuyệt vời là như thế nào!"

"A! Này, chậm thôi không ngã ra đây mất" Quang Anh bị lôi đi bất ngờ thì có chút bám víu lên cánh tay anh, ai mà không sợ bị té xõng xoài xuống nền đất ở nơi đông người như vậy chứ. Nhục chết mất

Giằng co mãi thì Trần Đăng Dương mới chịu buông ta bàn tay em, đôi chân và phổi em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi:"Mệt chết mất"

"Yếu vậy, mới chạy một chút thôi mà. Em ở nhà không vận động quá lâu rồi đó"

Anh cười khổ để Quang Anh đứng bên cạnh thở phì phò, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đúng rồi, nó ở kia

"Quang Anh, là trò đó"

Hít lấy một hơi dài, em đưa mắt nhìn theo phía cánh tay mà Trần Đăng Dương đang chỉ. Là trò cảm giác mạnh - Sky Drop

"C-cái gì. Anh giỡn à"

Quang Anh nuốt nước bọt quan sát trò chơi, một vài người đang ngồi ở trên đó. Tiếng la hét sợ hãi, phấn khích phát ra liên tục. Chưa bao giờ em dám ngồi lên những thứ này

"Sao nào, em sợ à?" Trần Đăng Dương khoanh tay, đôi mắt có vẻ khinh khỉnh nhìn em

Nhìn thấy anh như vậy thì Quang Anh nổi máu hơn thua. Để một thằng con trai khác nhìn mình với ánh mắt khiêu khích, nghĩ em yếu đuối sao?:"Chẳng có gì đáng sợ, thích thì lên hóng mát"

"Khẩu khí khá lắm, anh thích. Nào, đi thôi"

Anh mỉm cười hài lòng, chiêu khiêu khích này quả thành công. Anh biết cậu nhóc như Quang Anh đây ít nhiều sẽ có cái tôi ở trong, chỉ cần khích một chút là sẽ thành công làm cái tôi ở trong em nổi dậy

Quang Anh cắn răng ngồi gọn trên chiếc ghế đung đưa chân, mạnh miệng thì đã mạnh rồi. Ngồi thì cũng ngồi rồi, đành cam chịu thôi. Hy vọng sẽ không quá đáng sợ

"Quang Anh, em chưa cài khoá an toàn" Trần Đăng Dương nói rồi tháo khoá an toàn của mình, nhanh chóng chồm người đến giúp đối phương cài khoá

Xong, anh liền ngồi ngay ngắn lại. Không quên cài khoá an toàn cho bản thân mình:"Nhớ chú ý cẩn thận, nhiều khi nhân viên của khu vui chơi quên. Nếu khởi động sẽ rất nguy hiểm đấy"

"Cảm ơn" Quang Anh gãi đầu mấp máy môi trả lời, lần đầu tiên có người quan tâm đến em đến vậy. Như vừa khai phá được cảm giác mới, cảm giác sự quan tâm đến từ người khác dành cho mình

[Cạch.. Cạch]

Âm thanh trò chơi được bắt đầu vang lên, Quang Anh căng thẳng. Bàn tay mò đến thành ghế ngồi mà bấm víu

Độ cao dần dần chầm chậm tăng lên. Quang Anh hít thở đều, ánh mắt em nhìn quanh cảnh đẹp ở phía bên dưới. Đôi mắt em mở to

"Đẹp lắm đúng không, anh rất thích ngắm cảnh đẹp ở trên cao. Tuy có hơi sợ một chút"

Trần Đăng Dương quay sang bên Quang Anh, giọng điệu bình thản nói. Dường như chẳng có chút sợ hãi nào ở độ cao gần bằng toà nhà 7 tầng này

Quang Anh mở to đôi mắt mà cố gắng tận hưởng cảnh đẹp bên dưới. Quả thật rất đẹp, em mơ màng đưa mắt cố gắng nhìn ngắm từng ngóc ngách một. Cảm giác bay bổng tự do trên không trung này khiến em sảng khoái

Trần Đăng Dương cũng ngắm cảnh, nhưng cảnh này ngồi ở phía bên phải của anh. Là nơi Quang Anh ngồi bên cạnh

Ánh nắng nhẹ của buổi chiều chiếu lên khuôn mặt của em khiến cho làn da trở nên trắng sáng. Mà cũng đúng thôi, em vốn đã trắng sẵn mà

Đôi mắt nhờ biển sáng rực rỡ kia làm cho lấp lánh hơn như viên pha lê quý giá vậy, dường như mọi cảnh đẹp đều được gói gọn trong đôi mắt em, anh cho rằng là vậy

Không biết tại sao anh lại thích ngắm nhìn Quang Anh như vậy, chính anh cũng không hiểu. Chỉ là một cậu khóc khối dưới bình thường thôi, sao bên trong anh lại cứ thôi thúc mình đến như thế. Mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau được vài ngày thôi

"Đẹp quá"

"Anh nói cảnh quan bên dưới đẹp quá nhiều lần rồi đấy!"

"Không, anh không nói thứ đó"

Quang Anh khó hiểu nhìn Trần Đăng Dương đang ngây ngốc ra kia, bộ não của em không biết nên xử lý câu nói của anh như thế nào. Mặc kệ, em bận đắm chìm với cảnh đẹp bên dưới

[Cạch]

"Ahhhhhh"

Trò chơi bất ngờ "thả trôi không phanh" Quang Anh nhanh chóng nhắm tịt đôi mắt lại, bàn tay bấu thật chặt vào thành ghế. Cảm giác mạnh chưa từng trải qua, trái tim bên trong liền muốn rớt ra ngoài

Mồ hôi lạnh toát ra, em run rẩy cúi đầu xuống. Tình huống không báo trước như này chắc lên cơn tim luôn quá

Một bàn tay ấm áp đặt trên bàn tay em đang bấu chặt vào thành ghế kia mà xoa xoa. Hình như bàn tay ấy đang muốn trấn an em

Trần Đăng Dương ghé vào gần sát tai Quang Anh, giọng nói anh chui tọt vào bên trong tai em

"Đừng nắm vào thành ghế nữa, nắm tay anh sẽ bớt sợ hơn"

====
20/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro