Nickname KhongKhi(04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang Anh chao đảo từng bước đi xuống khỏi trò chơi, đầu óc em choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cố gắng tìm đến chiếc ghế đá gần nhất để ngồi xuống nghỉ ngơi

Còn Trần Đăng Dương thì khác, anh tươi hơn thấy rõ. Như một bông hoa mới vừa được tưới nước vậy

"Vui quá, thật muốn lên chơi thêm một lần nữa"

"Anh điên rồi, mệt muốn chết!" Quang Anh cau mày đánh mắt sang nhìn đàn anh ngồi bên cạnh với ánh mắt hoài nghi, liệu đây có phải là con trâu đội lốt con người không?

Trần Đăng Dương phì cười, anh thôi không trêu chọc em nữa. Im lặng ngồi bên cạnh để Quang Anh nghỉ ngơi một chút

Con người lâu ngày không vận động này kia nên rất dễ mất sức. Còn là trò cảm giác mạnh, sau lần chơi này thì anh đã hiểu biết thêm một chút về Quang Anh

Em rất thích ngắm cảnh đẹp và sợ độ cao

.

Tiếp tục cuộc hành trình 'tìm kiếm một ngày tuyệt vời'. Đôi bạn trẻ quyết định chơi một số trò chơi nhẹ nhàng hơn

Thứ đầu tiên Trần Đăng Dương nghĩ đến đó chính là 'Xe Điện Đụng'

Quan sát mọi người chơi ở bên trong, Quang Anh hứng thú tò mò. Nhìn trông không đáng sợ như trò vừa nãy, ngược lại còn có vẻ rất vui nữa

"Nhìn vui quá"

"Chơi thôi, em đứng đó làm gì"

Chiếc xe màu xanh là chiếc xe đầu tiên đập vào mắt của em, không suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức ngồi lên nó

"Em thích màu xanh à?"

"Ừm"

Trần Đăng Dương gật gù, liền quay lại với công việc chọn một chiếc xe phù hợp cho mình. Lại thêm một thông tin mới về Quang Anh

Khi nhân viên của khu vui chơi bật nút bắt đầu, là lúc anh lợi dụng thời di chuyển chiếc xe đến tông một cú bất ngờ tặng cho đứa em

Quang Anh đang mày mò cách chơi thì giật mình hét toáng lên, chưa gì làm người ta hết hồn:"Chưa mà, em còn chưa cả biết cách chơi anh đã tông em rồi"

"Hahaha" Trần Đăng Dương hả hê cười cợt em, thú vui của anh là chọc ghẹo người khác. Nhất là những người như Quang Anh

"À.. Em biết chơi rồi, anh nhìn đây!" Khoé môi em nhếch lên cười, cuối cùng cũng có thể trả thù. Nhìn con người trước mặt đang hả hê cười tít cả mắt kia mà phát bực

[Cộc]

"Ui da.. Đau vậy"

Trần Đăng Dương khổ sở ngẩng đầu lên mà xoa xoa lấy cái trán, lo cười không. Một phát làm anh đụng đầu vào vô lăng

Quang Anh nhìn mặt anh méo mó thì hả dạ cười sặc sụa, đến nỗi nơi khoé mắt đã có chút ướt

Anh cười khổ nhìn đối phương đang ôm bụng cười ngồi ở trên xe trước mặt. Lần đầu anh thấy Quang Anh cười một cách thoải mái và vui vẻ như thế, đau một chút cũng không sao, được nhìn em cười là anh nguyện đau thêm vài lần

Phải nói thật, nhìn em cười tươi như vậy trông dễ gần lắm. Anh chắc chắn rằng anh là người đầu tiên được nhìn em cười!

"Cha này khùng hay sao mà cứ ngáo ngơ nhìn mình chằm chằm không vậy?" Quang Anh nói thầm, nãy giờ hơn một phút rồi. Người gì mà hay bị đơ thế

Mím môi, em di chuyển xe đụng xe của Trần Đăng Dương một cái thật mạnh

"Oái, em làm anh giật mình đấy" Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh bối rối lắc đầu

"Không làm vậy thì anh bao giờ mới tỉnh đây?"

Em ném lại cho anh vài lời rồi lái xe di chuyển khắp sân chơi, hết cua rồi lại đụng người này người kia. Không biết tại sao em lại xung đến vậy, Trần Đăng Dương ở phía sau đuổi không lại để đụng em cơ

.

.

.

"Của các em hết 200 trăm"

Nhận túi đồ ăn từ người bán hàng, Trần Đăng Dương gật đầu rồi quay người rời đi

Chơi từ sớm đến chiều muộn rồi, cả hai đã thấm mệt. Nên quyết định mua chút đồ ăn nạp thêm năng lượng

Quang Anh không muốn ngồi lại quán ăn, em đòi ra ngoài. Vì ở bên trong rất đông người, tiếng ồn bên trong khiến em khó chịu

Chọn cho mình ghế ngồi ở bên cạnh hồ nước. Hai dáng người một cao một thấp cứ thế mà lấp đầy chỗ trống

"Hôm nay mệt thật đấy, em tưởng mình sẽ ngất lịm ra đây"

"Vậy là em phải chăm chỉ vận động hơn" Trần Đăng Dương vừa đưa chai nước ngọt đến tay em vừa nói

Uống một ngụm nước, anh chậm rãi quay sang con người đang ngồi bên cạnh mình:"Lúc đầu anh nghĩ em sẽ không chơi nhiệt tình đến như vậy đâu"

"Ngược lại còn rất vui"

Trần Đăng Dương lại có thêm hiểu biết về con người này, không phải loại người khép kín. Chỉ đơn giản là cần được khui ra thôi

"À đúng rồi, tại sao em lại đặt tên mạng xã hội của mình là Không Khí? Lần trước để tìm facebook của em quả thật rất vất vả"

Nghe câu hỏi, Quang Anh không vội đáp. Em trầm ngâm ngước đầu lên nhìn bầu trời xế tà kia. Một mảng trời đỏ rực

"Từ bé, bố mẹ luôn chỉ đi làm từ sáng đến tối muộn. Có lần em đem một bức tranh tự tay em vẽ đến bên họ để khoe-"

Trần Đăng Dương tò mò:"Rồi tiếp theo?"

"Họ lơ đi những lời em nói, còn đẩy em ngã xuống sàn đến chảy cả máu đầu.. Nhưng họ vẫn chẳng đoái hoài tới em. Cảm giác như mình là không khí vậy. Nên nickname đó ra đời, haha" Quang Anh cười khổ, lắc lắc đầu

"Bố mẹ có vẻ không quan tâm em ha.."

"Sống một mình được vài năm rồi, cũng quen"

Quang Anh nhắm mắt để cảm nhận làn gió mát ập đến cơ thể mình, trong lòng em bình thản. Mọi cảm xúc đau nhót đều không còn cảm nhận được sau nhiều năm qua, có thể hiểu giống như việc bị chai sạn

Trần Đăng Dương bên cạnh, lòng anh nặng trĩu. Sự tự hào về việc có thêm hiểu biết về em hiện giờ đã sụp đổ, hoá ra còn quá nhiều chuyện anh chưa hề biết

Bên trong con người này, có quá nhiều thứ để khai phá. Anh rất muốn biết, muốn biết tất cả về em

"À đúng rồi, đi theo anh" Trần Đăng Dương đứng phắt dậy, kéo lấy cánh tay nhỏ của Quang Anh mà kéo đi

Quang Anh ngơ ngác chỉ biết nương theo tay anh mà chạy theo. Cái con người này cứ coi em như chú cún thế nhỉ, thích thì kéo đi không thì ngồi nghỉ

"Anh này, mệt chết em rồi"

"Haha, anh xin lỗi. Mà em nhìn này"

Quang Anh cau mày, khó khăn hít thở ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt em là chiếc xích đu

"Gì đây?"

"Ngồi lên đi, hôm qua nhắn tin em bảo chưa biết cảm giác này bao giờ. Hôm nay anh sẽ làm cho em biết"

Em ậm ừ chậm rãi ngồi lên, hai bàn tay hơi nắm vào hai dây xích

Khi chắc chắn Quang Anh đã ngồi yên vị, Trần Đăng Dương bắt đầu lấy đà. Cú đầu tiên đã đẩy thật mạnh, những cú tiếp theo cũng không kém cạnh

"Aaa.. anh đẩy gì mạnh vậy. Cao chết em rồi!" Cảm giác thót tim một lần nữa chiếm trọn lấy em, cảm giác tương tự như lúc ngồi trên trò cảm giác mạnh chiều nay

Quang Anh nhắm tịt mắt, miệng không ngừng la hét:"Anh Dương, anh Dương.. Cứu em"

Trần Đăng Dương đứng ở sau hả hê cười, trông em còn sợ hơn cả anh cơ. Thú vui tao nhã của anh là nhìn em khổ sở gào thét

Cho đến khi nghe giọng em khàn đi, anh mới ngớ người cố gắng dừng chiếc xích đu lại

"Haha, anh xin lỗi. Em sợ lắm sao"

"Haha"

"Em"

Đối phương không trả lời anh, anh tắt hẳn nụ cười. Vội vàng vòng ra đi đến trước mặt em

"Em giận anh à"

Nhìn Quang Anh bụm miệng cười ha hả, Trần Đăng Dương khó hiểu

"Không phải, em không biết nên nói như thế nào. Nhưng em biết một ngày tuyệt vời mà anh nói nó ra làm sao rồi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay!"

======
21/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro