Người Già(05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời âm u, thời tiết ẩm ướt có chút se lạnh. Quang Anh khịt mũi ôm chặt cuốn sách ở trong lòng

Tiếng trống trường vang lên, mọi người sẽ ồ ạt đi về. Nhưng em thì không vội, liền đến thư viện mượn sách

Gần đây Quang Anh có thú vui mới là đọc sách, với thời tiết như thế này. Ở nhà, nằm dài trên sofa, một ly cafe và cuốn sách hay.. Không gì tuyệt bằng không gian yên bình này, mới nghĩ thôi mà em đã rất háo hức

Bình thường em sẽ xem phim hoặc chơi game, vì bắt đầu nhức mắt nên đổi thói quen

"Quang Anh, Quang Anh!"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, Quang Anh giật mình quay người lại, khuôn mặt có chút cau có:"Anh Dương, doạ em sợ chết khiếp. Lần sau đừng hét lớn như thế nữa"

Trần Đăng Dương nhìn em cau có thì bật cười ha hả, bàn tay vội đưa lên mái tóc của Quang Anh mà xoa xoa

"Anh xin lỗi, anh tưởng em đã về từ lâu rồi chứ?"

Quang Anh lắc đầu, cố thoát khỏi bàn tay của đối phương. Mái tóc gọn gàng của em có chút rối vì anh rồi

"Em tới thư viện mượn sách"

"Chúng ta đi ăn đi"

Nhìn Quang Anh im lặng, Trần Đăng Dương đoán trước được đáp án. Liền đưa hai ngón tay lên trước đôi môi của em:"Không được phép từ chối, mau cùng anh đi"

.

Bước vào một quán ăn trông khá sang trọng. Quang Anh chỉ biết đi theo Trần Đăng Dương như một đứa trẻ con lẽo đẽo đi theo mẹ đến nơi xa lạ

Trần Đăng Dương đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở một bàn lớn có vài người ngồi ở đó. Là nơi mà anh tìm

"Dương đây rồi, mau tới đây"

Quang Anh ngơ ngác, im lặng ngồi xuống chiếc ghế mà Trần Đăng Dương chỉ định

"Ai đây Dương?"

"Là bạn tôi, Quang Anh. Học sinh khoá dưới"

Mọi người trong bàn thì nhiệt tình chào hỏi, em thì ngượng ngùng chỉ biết gật gù. Ban đầu em tưởng chỉ có em và anh. Không nghĩ là sẽ đưa em đến cùng bạn bè của anh. Nếu biết trước, chắc chắn em sẽ chối từ

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, nhưng Quang Anh có cảm giác lạc lõng. Các câu chuyện mọi người đề cập thì em lại chẳng biết gì, lẳng lặng ngồi một góc, đôi mắt dán chặt vào bát ăn của mình

"Nhóc này, mồm miệng có mà chẳng nói năng gì" Một cậu bạn trong bàn để ý một cục thịt nãy giờ im lặng ngồi ăn ngoan kia thì lên tiếng

Cô gái bên cạnh cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:"Dương đây hoạt bát, lại có một người bạn trầm tính. Lạ thật đấy, sao hai người chơi với nhau được vậy?"

"Có gì lạ sao? Rất thân đấy nhé" Trần Đăng Dương cười cười, ngả lưng vào ghế. Cánh tay vòng qua khoác trên vai Quanh Anh

Em cười trừ, nhẹ nhàng bỏ cánh tay của anh ra rồi đứng dậy, người hơi cúi xuống

"Em xin phép ra ngoài" Lịch sự cúi đầu, đôi chân nhanh nhẹn bước đi

Quang Anh vừa đi khuất, điện thoại của Trần Đăng Dương liền phát ra âm thanh thông báo tin nhắn mới

[Ting]

KhongKhi
Em về trước nhé, anh ở lại chơi với mọi người tiếp đi.

...

"Quang Anh, Quang Anh!"

Quang Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc thì dừng bước, quay đầu lại. Là anh ta đang chạy đến

"Phù.. Quang Anh, mệt đứt hơi anh rồi"

"Sao anh lại ra đây?"

Trần Đăng Dương ngửa cổ tay của mình rồi lau nhẹ qua trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Quang Anh khó hiểu quan sát, chắc có lẽ vì vội vàng chạy ra đây nên mồ hôi mồ kê mới thi nhau tuôn ra

"Sao em lại bỏ về" Lơ đi câu hỏi của em, anh vội vàng tra hỏi

"Em không quen không khí đông người. Muốn về!"

"Được, anh về với em"

.

.

.

Xuống xe, Trần Đăng Dương theo chân Quang Anh bước vào một căn nhà ở trong hẻm

Đó là một căn nhà nhỏ xinh hai tầng, bên ngoài còn có kha khá chậu hoa, chậu cây xanh. Bên trong khiến anh bất ngờ. Con trai mà nhà rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Đã vậy còn ở một mình

"Gọn gàng hơn anh tưởng, cứ nghĩ sẽ phải giúp em dọn dẹp nhà cửa cơ"

Quang Anh ném cho anh một cái lườm rồi quay lưng bước vào trong phòng tắm:"Ai mà ở dơ như anh cơ chứ"

Trần Đăng Dương thấy vậy thì biết mình lỡ miệng, hèn mọn ngồi xuống chiếc sofa

Tiếng nước chảy ở trong vọng ra, đồng thời anh đã vô tình để ý một cuốn sách ở dưới chiếc gối trên sofa. Là một cuốn album đã cũ. Nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng chặt kia, anh đắc ý nhếch khoé môi lên

"Xem trộm một chút, Quang Anh sẽ không giận đâu nhỉ"

Nhẹ nhàng mở trang đầu tiên của cuốn album ra, nội dung bên trong khiến anh tròn mắt. Đúng như anh nghĩ, là cuốn album ảnh hồi nhỏ của Quang Anh

Chìm đắm vào từng tấm ảnh. Trần Đăng Dương thích thú ngắm nghía thật kĩ càng, công nhận hồi bé em trong rất dễ thương. Đặc biệt là còn cười rất rất nhiều

"Đáng yêu quá, tấm nào cũng rất đáng yêu"

"Cái gì đáng yêu cơ?"

"Em đáng yêu, hồi bé rất đáng yêu... Ủa mà khoan!" Trần Đăng Dương dứt lời liền ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là Quang Anh đang vừa lau tóc vừa nhìn anh thăm dò

Không biết anh ngồi xem được bao lâu rồi, cho đến khi Qunag Anh tắm xong. Anh vẫn còn chìm vào trong cuốn album

Khuôn mặt em dần đỏ lên, lập tức cướp lấy cuốn album trên tay của anh đang cầm"Dám coi trộm đồ của em còn nhảm nữa chứ"

"Anh xin lỗi, nhưng hồi nhỏ em rất đáng yêu"

Quang Anh mím môi, đưa bàn tay đến gõ một cái chóc lên đầu của đối phương

"A! Đau anh"

"Cái tội dám trêu em"

Trần Đăng Dương chồm người lên kéo Quang Anh ngã xõng xoài xuống sofa, bàn tay xoa làm cho mái tóc rối tung lên, bàn tay còn lại thì ghìm chặt người em lại

"Dám hỗn với đàn anh, hôm nay phải phạt em"

"Aaa, cái đồ người già kia"

"Láo thật đấy" Anh thôi không nghịch ngợm mái tóc của em nữa, liền di chuyển xuống nơi dưới cánh tay của đối phương. Ngón tay di chuyển nhẹ nhàng lả lướt khiến em không ngừng cười lớn

"A hahaha, đ-đừng chọc nữa. Hahahaa, nhột quá"

"Chết này, dám hỗn láo với đàn anh"

Không ngừng dãy dụa nhưng bất thành, sức em không đọ lại con người khổng lồ kia. Bất lực nằm chịu trận

"Cái đồ người già! A hahahaha, thả em ra"

"Aaa, Hahahaha.. Người già-"

"Hahahaha.."

"Áaa, thả ra! Haha..-"

Cảm thấy con người phía dưới sắp nghẹt thở đến nơi, Trần Đăng Dương hài lòng dừng lại hành động 'tra tấn' dã man người em thơ dại kia

Quang Anh lọ mọ ngồi dậy, tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh. Cuối cùng cũng được giải thoát, cứ tưởng sẽ cười đến chết

Đưa mắt lên nhìn em, hiện giờ Quang Anh đầu tóc thì rối tung rối mù. Đôi má đỏ lên vì màn tra tấn vừa rồi... Trong em hiện tại vừa hài vừa dễ thương

Lần đầu tiên Trần Đăng Dương chứng kiến hình ảnh này của Quang Anh. Ngay lập tức hình tượng trầm lặng, gọn gàng của em liền vỡ tan nát

"Hahahaha, nhìn em kìa"

"Mắc gì cười?"

"Dễ thương, Hahahaha"

Quang Anh tối xầm mặt đứng dậy, nhìn con người đang cười ngặt nghẽo trước mặt thì chướng mắt. Lần này xin hãy cho Quang Anh hỗn một lần nhé

Không chần chừ, em liền giơ chân lên đạp một cái thật mạnh gửi tặng lên mông của đàn anh

"Người già, đi chết đi!"

"Ahhhh"

=====
26/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro