Nước Bọt Của Ai(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ lúc nhận tin nhắn, anh đã ngay lập tức xách vali về nước thật sao?"

Quang Anh ngồi trên sofa, bàn tay ôm trọn ly cafe, khẽ nghiêng đầu hỏi

"Đúng vậy"

Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh em. Duỗi thẳng chân, anh dựa cơ thể của mình vào sofa mà nghỉ ngơi :"Gần một ngày chỉ có di chuyển, anh mệt quá"

"Uống chút cafe không?"

Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho thật nghiêm túc, không nói gì mà quay sang cầm lấy ly cafe trên tay của đối phương đưa lên miệng uống

Như được sống lại vậy, anh cảm thấy cơ thể mình đỡ uể oải hơn rồi.

"Cảm ơn, ngon lắm"

Một lần nữa, Quang Anh phải tròn mắt nhìn anh. Định là sẽ đứng dậy pha một ly nước mới cho anh, không ngờ là anh lại trực tiếp uống ly nước của em.. Cách dùng từ ngữ của em có dễ gây hiểu lầm không, có lẽ vì vậy anh ấy mới uống chung?

"Ơ.."

"Quang Anh pha cafe giỏi thật đấy, lần sau có thể pha giúp anh không?"

Nhìn nét mặt điển trai, điềm tĩnh của Trần Đăng Dương như chẳng có vấn đề gì. Em mới thả lỏng hơn. Dù gì cũng là bạn thân, uống chung ly cũng chẳng là vấn đề gì. Quang Anh nghĩ rằng bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi

Em gật đầu :"Đợi một chút, em sẽ đi pha cho anh một ly"

Em nhỏ đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đi đâu đó, theo lời em nói là đi pha thêm một ly mới.

Trần Đăng Dương phì cười, anh cúi đầu xuống mà ngắm nhìn ly cafe trên tay. Không phải vô tình mà thành ly chỉ dính nước ở một chỗ duy nhất, anh đã cẩn thận chọn nơi mà Quang Anh đã chạm môi

Có được tính là đã hôn nhau không?

"Đồ ngốc"

"Ý anh vì đây là ly nước được em chạm môi nên mới ngon. Chỉ là cafe gói thôi mà, ai pha thì mùi vị chẳng giống nhau chứ."

"Anh đã bày tỏ như vậy rồi, bé con vẫn chẳng biết gì.."

Anh vừa mân mê ly nước, vừa thì thầm. Tâm trí đang rất rối loạn. Bên thì muốn gào lên cho em biết rằng anh yêu em như thế nào. Bên thì không muốn bày tỏ, sợ rằng sẽ tan vỡ, cứ giấu nhẹm đi sẽ tốt hơn.

.

.

.

"Anh Dương"

"Anh Dương"

"Anh Dương"

Liên miệng gọi nhưng chẳng có thanh âm hồi đáp, Quang Anh vừa đánh răng xong liền bước ra. Trên giường là Trần Đăng Dương, nhưng chẳng có động tĩnh gì

Em lọ mọ lại gần, khẽ ngó đầu lên vì anh đang nằm quay lưng lại với em. Hình như Trần Đăng Dương ngủ rồi.

Phải thôi, di chuyển cả ngày trời, nếu là em thì cũng sẽ mệt mà thiếp đi nhanh như vậy thôi. Có khi còn hơn đàn anh, sức khỏe của em không để đọ lại anh lớn được.

Không phải tự nhiên Trần Đăng Dương lại nằm gọn trên giường của Quang Anh mà ngủ ngon như vậy. Là vì đã quá khuya, sợ có chuyện gì nên em mới kêu anh ở lại. Cũng là bạn thân thiết của nhau, ngủ chung sẽ càng vui.

Với tay đến công tắc điện. Sau một tiếng "cạch", một màu đen tuyền bao trùm lấy mọi không gian xung quanh, hầu như chẳng thấy rõ được bất kỳ thứ gì. Càng tốt, như vậy thì giấc ngủ sẽ ngon hơn

Quang Anh không có thói quen sử dụng bóng đèn ngủ.

Ngón tay tinh nghịch chọt chọt vào lưng của đối phương, Quang Anh nhẹ giọng

"Anh Dương ngủ ngon"

Nói rồi em khẽ nhích người xa ra một chút, nhẹ nhàng nằm xuống. Tránh đánh động đến người anh đang say giấc ở bên cạnh mình.

~~~~

"Đây là..?"

Khẽ đưa ngón tay lên dụi dụi mắt, Quang Anh cẩn thận quan sát xung quanh.

Cảnh vật xung quanh em là một nơi xa lạ, chưa từng xuất hiện trong tâm trí em dù chỉ một lần. Một nơi ngập tràn màu đỏ tươi và thơm ngát của hoa hồng.. Chỉ toàn là hoa hồng, không còn thứ gì khác, thứ hoa đắt đỏ và xa xỉ.

Bàn tay em vô thức đưa đến một bông hoa gần nhất, và cũng là bông hoa hồng đẹp nhất theo như con mắt đánh giá của em. Một đoá hoa to lớn và tươi tắn, khiến nó trở nên "quyến rũ" hơn so với những bông hoa hồng còn lại.

"Ah!" Quang Anh giật thót, vội rụt tay lại

Ngón tay vừa mới chạm vào bông hoa hồng kia đã rỉ máu từ khi nào, đưa mắt đến nhìn đoá hoa. Em quên rằng, hoa hồng tuy rất đẹp, nhưng chúng lại có gai.

Cảm giác nhói càng ngày càng rõ ràng hơn. Quang Anh nhăn nhó giơ bàn tay của mình lên cao. Vào khoảng khắc ánh mắt em nhìn lên bàn tay. Không biết từ khi nào, từ một vết xước nhỏ lại trở thành một vết rạch lớn từ ngón tay cho đến lòng bàn tay của em.

Máu rỉ xuống, nhuốm đỏ cả một nhành hoa trước mắt. Không còn màu xanh lá của thân hoa và lá, thay vào đó là một màu đỏ đậm của máu, là máu.

Đây không phải là một chiếc gai nhỏ gây ra nữa rồi, chắc chắn là một lưỡi sao sắc bén!

Máu tươi chảy nhuốm đỏ cả cánh tay, Quang Anh sợ hãi ngồi thụp xuống. Cơn đau đớn từ cánh tay khiến những giọt lệ thi nhau trượt dài trên gò má em, không thể kìm lại.

Lần đầu em cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp đến như vậy..

"Hức.. ah"

"Bé yêu, để anh giúp"

Đau đến nhắm mắt nhắm mũi, em không còn quan tâm giọng nói, đối phương là ai nữa. Mặc họ làm gì với cánh tay của em, miễn khiến cho cơn đau kia tan biến đi là em mang ơn lắm rồi

"Hức.. ah, đau quá!"

"Yêu của anh gắng một chút, sẽ không còn đau nữa"

Giọng nói nhẹ nhàng như xoa dịu tâm
hồn, giống giọng nói của ai đó quen thuộc trong cuộc sống của em. Nhưng trong thời khác này, em không thể nhớ ra là ai và em cũng không quan tâm là ai.

"Làm ơn cứu em, làm ơn!"

[Chụt]

Quang Anh rùng mình, hình như có thứ gì đó mềm mại đang cuốn lấy đôi môi của em. Nó không dừng lại ở một cái chạm chóng vánh, nó ở lại rất lâu..

Rồi một thứ ấm nóng, mềm mềm chui tọt vào trong khoang miệng của em. Không yên phận mà liên tục làm loạn ở bên trong, khuấy đảo vị giác và tâm trí của em

"Ưh.. mmm"

Trong mớ hỗn độn. Em biết, cảm giác này là môi và lưỡi. Em biết, em và một kẻ vô danh nào đó đang "hôn nhau".

Nhưng em không buông đối phương ra. Em cảm nhận được càng hôn, phía dưới cánh tay của em dần dần không còn đau đớn nữa, dường như nó đang lành lại một cách nhanh chóng.

"Ha.. Yêu của anh hết đau chưa nào?"

"Vâng-" Mơ màng hé mở đôi mắt, Quang Anh tròn mắt, cơ thể em cứng đơ. Trước mặt em, một gương mặt điển trai, dáng người cao lớn quen thuộc.

Là Trần Đăng Dương?!

~~~~

"Ahh!"

Bật người ngồi dậy, Quang Anh khó khăn thờ hổn hển. Em nhanh tay với đến công tắc điện.

Bóng tối lại một lần nữa rút lui, nhường đường cho ánh đèn toả sáng. Em có thể quan sát được không gian xung quanh hiện tại, là căn phòng ngủ thân thuộc hằng ngày của em đây mà.

Và bên cạnh là Trần Đăng Dương đang ngủ say. Bây giờ mới chỉ hơn nửa đêm, có lẽ những thứ ban nãy là một "giấc mơ"

Là một "giấc mơ". Vừa đáng sợ, vừa... Kì lạ?

Ánh mắt của em di chuyển xuống đôi bàn tay, không một vết xước, không một chút thay đổi. Vẫn là bàn tay trắng mịn ban đầu

Thờ phào, em vô thức đưa bàn tay sờ lên đôi môi. Nhưng hình như vẫn còn cảm giác ẩm ướt, giống như mới hôn ai vậy

Em còn sờ được một thứ chất lỏng còn vương lại ở khoé môi của bản thân. Là nước bọt..

"Có khi nào.. Không thể"

Có một suy nghĩ loé lên nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Trần Đăng Dương đang ngủ rất say cơ mà, không thể giở trò được. Em không nên nghĩ oan cho người khác.

Ở nhà chơi với mèo nhiều quá, có lẽ em bị điên mất rồi cũng nên!

======
06/09/24
•Ở miền Bắc hiện tại kiểu.. Uhm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro