Lí Do Để Trở Về(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một dáng người không quá thấp, cũng không quá cao cứ vậy mà băng băng đi trên con đường vắng vẻ.

Trời hiện tại đã nhá nhem tối. Không còn ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ để Quang Anh có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nữa, giờ này mới chịu rời khỏi nhà thì hoàng hôn nào chờ được em.

Cũng không quan trọng lắm. dù còn hoàng hôn hay không thì có lẽ hôm nay em sẽ không để ý đến thứ vẻ đẹp đó đâu. Tâm trí em đang chiếu đi, chiếu lại hình ảnh "đó"

"Đó" là gì?

Là khoảnh khắc tự tay Quang Anh gõ từng chữ "nhớ" và gửi đi đến Trần Đăng Dương, người hiện tại đang ở một nơi cách em khoảng vài nghìn ki-lô-mét.

Em lớn rồi, em biết cảm xúc ở khoảnh khắc đó là nỗi nhớ. Em biết rằng bản thân nhớ Trần Đăng Dương

Nhưng "nhớ" mà em có là ở "cung bậc" cảm xúc nào? Là nhớ về một người bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp, hay là sự nhớ nhung hơn cả như vậy nữa..

Điều này thì Quang Anh không biết, em thề.

Trước mặt là siêu thị quen thuộc, em tròn mắt quan sát. Em nhớ rằng bản thân chỉ suy nghĩ một chút, ấy vậy mà khi hoàn hồn đã đi bộ đến nơi mất rồi

Thật sự nhanh hơn em tưởng.

Vậy thì tạm gác lại những suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí vừa rồi. Em lắc đầu rồi di chuyển vào bên trong

Đi đến kệ hàng "thân quen", là khu vực mà khi nào em bước vào siêu thị nhỏ này đều là nơi đầu tiên em  chọn

Quang Anh có một thói quen xấu, đó chính là ăn đồ ngọt thay cho bữa chính. Em không biết có hại hay không, nhưng đằng nào cũng sẽ no bụng mà thôi, còn ngon nữa mà.

Vài chiếc bánh ngọt, bánh mặn, ... Nếu chúng có chữ bánh, chắc chắn sẽ được Quang Anh ưu ái để vào giỏ hàng của mình

Số tiền trong tài khoản hiện tại không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng chưa bao giờ khiến Quang Anh phải đấu tranh suy nghĩ rằng có nên mua hay không? Tuy bố mẹ không bên cạnh quan tâm, chăm sóc em. Nhưng hai người họ ở bên Mỹ, hàng tháng vẫn sẽ gửi cho em một số tiền để em tự mình chăm sóc bản thân.

"Ah, Chị tính tiền giúp em với"

"Được rồi.. 270 nghìn đồng. Em muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Chuyển khoản"

Hoàn tất, Quang Anh nhìn chị thu ngân vẫy tay chào tạm biệt mình thì gật gù

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em là đồ ngọt, nó khiến em quên đi sự cô đơn tẻ nhạt kia.

Tuy là vậy nhưng cân nặng của em thì không hề "quá khổ". Ngược lại còn có phần "nhẹ". Vì quá khứ em từng bị "suy dinh dưỡng", bản thân em là một người không dễ tăng cân, hoặc có thể nói là "ăn mãi không béo".

[Ting]

Quang Anh khựng lại một chút, em đứng lại ở dưới đèn đỏ rồi lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra

Màn hình đang hiển thị một thông báo tin nhắn mới, ngón tay bụ bẫm nhanh chóng vuốt lên.

Chỉ là một nhãn dán hình "con thỏ" được gửi đến từ Trần Đăng Dương. Anh ấy rep tin nhắn "nhớ" của em chỉ là một cái nhãn dán, và còn rất lâu.. Quang Anh nhớ thì em đã gửi tin nhắn đi từ khoảng 1 tiếng trước rồi

Quang Anh không hiểu, nhưng rồi cũng không quan tâm lắm. Cái em đang quan tâm hiện tại là một đống đồ ăn và chiếc bụng đói meo của mình. Cần nhanh chóng về nhà để thưởng thức chúng.

___

Những ngày đầu tiên của mùa hè luôn là ngày thoải mái nhất, còn ngày tiếp theo thì sự nhàm chán bắt đầu xuất hiện.. Đó là suy nghĩ của Quang Anh

Mỗi ngày em đều chỉ thức dậy, ăn, chơi mới mèo rồi ngủ. Em chẳng làm gì khác, em đã từ bỏ thói quen chơi game từ lâu.

"Mèo Con, mày lại đi đâu nữa rồi???"

Quang Anh chạy lăng xăng khắp căn nhà nhỏ của mình, hết chạy rồi bò lê bò trườn. Em lục tung hết từng ngóc ngách để tìm chú mèo

"Đâu rồi?"

Lật đật chạy xuống lầu, em mới phát hiện ra là bản thân quên đóng cửa chính lại. Có lẽ chú mèo của em đã chạy ra ngoài rồi

Trời đã khuya rồi, bây giờ mà ra ngoài tìm thì chẳng khác gì mò kim đáy bể..

Mèo nhà em có sở thích chơi trốn tìm, mỗi lần tìm là mỗi lần thót tim. Lần này cũng vậy, em sợ rằng nó sẽ bị kẻ xấu bắt đi.

"Meow!"

Đang chuẩn bị mếu, Quang Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc. Em vội quay lưng nhìn, là chú mèo của em.. Và Trần Đăng Dương

Trần Đăng Dương?

"A-anh? Ơ.."

"Gì thế, gặp anh không vui sao?

Dáng người cao lớn quen thuộc đứng sừng sững ở trước cửa, một tay ôm mèo của em, một tay xách theo một chiếc vali lớn. Nhìn như vừa đáp từ máy bay xuống rồi vội vàng tới đây vậy.

Em tròn mắt nhìn đối phương, không còn tâm trí quan tâm đến chú mèo vừa nhảy xuống từ vòng tay của anh.

"Không.. Em tưởng anh đang ở Pháp?"

Sao mà em ngờ được, lần cuối em nhắn tin với anh đã là hơn một ngày trước. Trần Đăng Dương không trả lời tin nhắn của em, em chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ấy đang bận du lịch cùng với gia đình thôi.

"Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn, chỉ là anh đã cấp tốc bay về với em"

"Tại sao?"

Nhìn cậu nhóc trước mặt cứ không ngừng há hốc miệng mà Trần Đăng Dương không khỏi bật cười, anh bất ngờ về nước khiến cho em ngạc nhiên đến vậy cơ đấy.. Ngoài sức tưởng tượng của anh.

Đưa tay lên bẹo lấy chiếc má tròn đã lâu ngày không sờ, cảm giác vừa thoải mái vừa quen thuộc ùa về. Nó khiến Trần Đăng Dương thoả nỗi nhớ nhung suốt một thời gian dài

"Vì em nói em nhớ anh mà, và anh cũng nhớ em"

=======
04/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro