"Em nhớ anh Dương"(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm ngày mưa hôm ấy, Quang Anh đã hoàn toàn tập trung vào ôn thi cuối kỳ ở trường

Kết thúc kỳ thi, Quang Anh cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một cách vô lo vô nghĩ. Một điều mà tưởng chừng như không thể trước đây, khoảng thời gian em bầu bạn với sách và đề ôn

Kết quả không được quá cao, nhưng cũng để em hài lòng.

Còn về phần Trần Đăng Dương, Quang Anh nghe ngóng được rằng anh được tuyển thẳng vào một trường đại học có tiếng nên cũng không quá vất vả.

Cả hai đã không liên lạc một thời gian, đúng hơn là em chủ động không liên lạc vì kỳ thi cuối kỳ kia

Nhắc đến em mới nhớ ra việc mình đã khá lâu rồi không sử dụng điện thoại. Lần cuối cách đây bao nhiêu lâu rồi em còn chẳng thể nhớ nổi, em chỉ nhớ rằng lí do là chỉ để chú tâm vào kỳ thi hơn thôi.

Quang Anh lật đật bật dậy khỏi giường ngủ, bước đến bên chiếc tủ nhỏ rồi đưa tay kéo hộp tủ ra. Bên trong là chiếc điện thoại của em, nhưng hình như đã hết pin từ lâu mất rồi.. Em ngô nghê thử bấm đi bấm lại vài lần nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi

Thở hắt ra một hơi, Quang Anh lại đi đến bên giường. Lười biếng thả cơ thể của mình xuống chiếc nệm kia. Em cố vươn người lên một chút để cắm sạc cho chiếc điện thoại của mình

Đôi mắt em chăm chú nhìn chiếc điện thoại đang được sạc, em rất nóng lòng

Trần Đăng Dương hiện tại ra sao? Rất lâu rồi em và anh chưa gặp nhau. Thứ cảm giác trống vắng cứ thế ôm trọn lấy Quang Anh, khó chịu thật đấy..

Em suy nghĩ một hồi, đôi môi liền mím lại

"Sao anh ấy không đến nhà tìm mình .."

[Ting.. Tingg]

Một loạt âm thanh chói tai, ing ỏi vang lên. Em khẽ cau mày. Màn hình hiển thị một loại thông báo tin nhắn mới và phần trăm pin ít ỏi màu đỏ chót. Em không ngờ lại nhiều đến như vậy đâu

Đếm sơ sơ một chút, em đoán phải hơn khoảng vài trăm tin nhắn chưa được đọc.

[Ting]

Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Quang Anh lại đưa mắt nhìn lên màn hình. Là một tin nhắn mới nữa đến từ Trần Đăng Dương

Dang Duong

Em đang online đó đúng không?

Quang Anh

Uh huh

Dang Duong

Cuối cùng cũng chịu cầm cái máy lên rồi

Anh cứ tưởng em đã cách ly với mạng
xã hội rồi cơ đấy!

Em cũng bất ngờ, không biết được
bản thân lại có thể xa điện
thoại lâu đến vậy..

Đúng thôi, trước đây em là một người chỉ xoay quanh chiếc điện thoại. Luôn luôn mang nó theo ở bên mình. Nếu nói thẳng ra thì có thể nói em là một người rất nghiện điện thoại đó

Dang Duong

Em có vẻ thích nghi rất tốt!


Dạo gần đây anh như thế nào?

Được nghỉ hè rồi nên chắc anh đang
lênh đênh trên một chiếc du thuyền nào đó ha

Dang Duong

Không, năm nay anh cùng với gia đình
bay sang Châu Âu chơi một chuyến

Dang Duong đã trả lời tin nhắn từ chính mình
--->Em có vẻ thích nghi rất tốt!

Kể cả việc không liên lạc với anh một thời
gian, haha

Quang Anh ngập ngừng, Trần Đăng Dương nói không hẳn là sai. Chỉ là hôm nay em lại đột nhiên có cảm giác khó chịu khi nhớ đến chuyện em và anh không liên lạc với nhau một khoảng thời gian

Một suy nghĩ vẫn cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí Quang Anh từ ban nãy cho đến bây giờ là "Sao anh ấy không đến tìm mình". Đã được giải đáp bằng việc Trần Đăng Dương đang tận hưởng chuyến du lịch cùng gia đình ở bên nước ngoài.

Nhưng em vẫn còn thứ cảm giác khó chịu dai dẳng kia mặc dù đã biết được lí do..

Em khó chịu lắm, rất khó chịu khi biết Trần Đăng Dương đang ở một nơi cách em rất xa, hàng nghìn ki-lô-mét. Sâu trong thâm tâm, em chỉ muốn anh ấy ở trong thành phố, quanh quẩn nơi gần em thôi

Quang Anh biết bản thân mình đang suy nghĩ và muốn điều gì.

__

Trần Đăng Dương hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế được phủ nệm êm ái ở ngoài ban công phòng của riêng anh. Bên dưới là một cảnh quan tuyệt đẹp của bầu trời nắng nhẹ cùng bãi biển Plage de la Côte des Basques nằm dọc theo Vịnh Biscay ở nơi đất Pháp này

Đáng ngưỡng mộ những kẻ được chiêm ngưỡng thứ cảnh quan đẹp đẽ này, không phải ai muốn là cũng đều có thể tận hưởng được đâu.

Nhưng ánh mắt của Trần Đăng Dương không dành cho thứ tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình

Tuy rằng bản thân anh luôn luôn âm thầm theo dõi Quang Anh từ những chiếc camera ẩn kia những nỗi nhớ thì không giảm đi là bao.. Nếu không phải vì thằng em họ rủ rê, anh đã không đến nơi xa xôi này rồi

Anh khá sốt ruột, một lúc lâu rồi mà Quang Anh chưa phản hồi lại tin nhắn của anh.

"Nhóc này, camera thì thấy đang ngồi cầm điện thoại. Thế mà không trả lời tin nhắn?"

"Không lẽ là ngủ ngồi đấy chứ? Tài thật"

Trần Đăng Dương ngao ngán, rúc ở nhà một mình được gần vài tuần rồi. Chẳng lẽ ngủ bù những ngày ôn thi lại cần nhiều ngày đến vậy như

Sau lần này anh sẽ đặt cho Quang Anh một cái tên mới

Đó chính là "gấu Koala". Một loài động vật ngủ nhiều nhất trên thế giới, trung bình mỗi ngày chúng ngủ từ 18 đến khoảng 22 tiếng.

Rất thích hợp với Quang Anh, hơn cái tên "Không Khí" kì cục kia nhiều. Trần Đăng Dương nghĩ vậy!

[Ting]

Tiếng thông báo tin nhắn mới bất ngờ vang lên. Vừa lúc anh hoàn thành việc chọn biệt danh mới cho Quanh Anh

Một tay đưa ly cafe đến gần miệng để uống, đôi mắt thì chậm rãi nhìn lên màn hình

"Phụt!-"

"K-không phải mơ đấy chứ.."

Thứ nước màu nâu đen từ miệng Trần Đăng Dương cứ thế bị một lực đẩy bay hết ra khỏi miệng anh. Dường như anh không quan tâm đến việc chiếc áo hàng hiệu của mình bị dính bẩn

Thứ mà đôi mắt anh đang dán mặt vào kia lại là màn hình điện thoại của mình


Khong Khi

Em nhớ anh Dương

======
29/8/24



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro