Trời Mưa(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lách tách tiếng mưa rơi bên hiên cửa sổ, Quang Anh thở dài. Bàn tay nắm chặt vào chiếc cốc sứ nhỏ, em không hề có ý định uống từ khi mới pha cho đến tận bây giờ

Cafe nguội mất rồi, nhưng lòng em thì không được như vậy. Luôn nơm nớp lo sợ một điều gì đó

Từng giọt nước từ trên trời tự do mà rơi xuống mặt đất. Từ nhỏ bé rồi chúng cũng lớn dần, những hạt nước bé li ti cũng chuyển sang những hạt nước to hơn. Lại một cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều tối

[Ọt.. Ọt]

Là tiếng bụng của em kêu đấy! Nếu như có người ở đây thì chắc chắn Quang Anh sẽ ngại chết mất thôi. Đây có lẽ là thứ âm thanh xấu hổ nhất theo em đánh giá

"Nhà hết đồ ăn mất rồi, không lẽ uống cafe ta.."

Đưa mắt đến cốc cafe ở trên tay, Quang Anh lắc đầu. Đói bụng mà đi uống cafe, khác gì rước hoạ vào thân đâu

Em không ngu.

"Nhưng trời mưa to quá, sao mà đi mua đồ ăn được"

Siêu thị gần đây nhất thì cũng phải mất khoảng nửa tiếng đi bộ, cộng thêm với bầu trời không mấy đẹp đẽ này... Mới nghĩ đến thôi mà Quang Anh đã vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ sẽ cầm cây dù và đi mua đồ ăn

Em sợ gió làm em bay luôn chứ chưa nói đến bước đi đâu nhé

Bỗng nhiên em nảy ra một suy nghĩ, em có nên nhắn tin cho người anh thân thiết kia của mình không?

Nhưng phiền người ta lắm, trời còn đang mưa rất to!

Nhưng nếu không nhờ thì tối nay em biết ăn gì? Không lẽ lại uống cafe cho qua bữa. Điên khùng!

Hứa với bản thân mình rằng sẽ chỉ một lần thôi, lần sau chắc chắn sẽ cố gắng giúp anh ấy để trả ơn. Lần này là bất đắc dĩ

Nhìn dòng tin nhắn vừa được mình ấn gửi đi, Quang Anh trong lòng có chút hồi hộp.

Có khi nào đối phương từ chối mình không? Rồi anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây? Cảm thấy mình phiền phức rồi dần dần không muốn nói chuyện với mình... Một viễn cảnh mà Quang Anh không hề muốn nó xảy ra một chút nào

[Ting]

Quang Anh dường như muốn rớt tim ra ngoài, em cẩn thận đặt cốc cafe đã nguội ngắt từ lâu kia xuống bàn. Từ từ mở khoá màn hình điện thoại

_

Anh Dương, nhà em hết đồ ăn mất rồi. Trời còn đổ mưa to.. Phiền anh có thể nào mua đồ giúp em được không?

😢

Lần sau sẽ trả ơn, em hứa đó!!

Tran Dang Duong

Được chứ!

Anh còn đang muốn sang nhà em chơi

Đợi anh một lát nhé, anh mua đồ tới ngay

_

Em thở phào, có vẽ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn với suy nghĩ của em thì phải

Đây có lẽ là lần đầu tiên Quang Anh nhờ vả Trần Đăng Dương một điều gì đó giúp cho em. Mặc dù em và anh ấy rất thân, nhưng mà em rất sợ mất lòng anh

Nếu em và anh ấy nghỉ chơi, em biết bầu bạn cùng ai bây giờ? Kĩ năng giao tiếp kém cỏi, không hoạt bát, không quá thân thiện

Sao mà em có thể tìm được một người bạn tốt hơn đàn anh của mình chứ

Để ý một chút, Quang Anh cũng nhận ra bản thân đã quên đi chuyện mình từng cô đơn đến nhường nào. Đúng, em đã quên cái cảm giác đấy từ lâu rồi. Cụ thể là khi Trần Đăng Dương bước vào cuộc sống của em

Em mỉm cười, dặn lòng phải đối đáp thật tốt với con người này. Là người đã cứu vớt em ra khỏi đống bùn lầy mang tên "cô đơn" đó. Không được phép làm anh ấy phật lòng..

.

[Ding.. Dongg.. Ding .. Dongg]

"Tới đây, tới đây"

Quang Anh hí hửng bước đến rồi nhanh nhẹn mở cửa cho con người bên ngoài bước vào. Chậm một chút em sợ anh ấy sẽ bị ướt do trời mưa mất

Trước mặt em là dáng người quen thuộc, cao lớn và đô con

"Đói chưa? Anh ship hàng đến có trễ lắm không?"

"Không trễ đâu"

Trần Đăng Dương đặt túi lớn, túi nhỏ xuống mặt đất rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu em ở phía đối diện. Mới một ngày không gặp, trông em cứ như gầy đi thêm một chút ấy. Không thuận mắt anh cho lắm

"Em giảm cân đấy à? Quang Anh"

Tự mình nhìn ngắm lại bản thân. Quang Anh cau mày, có khác chỗ nào đâu. Thậm chí em còn cảm thấy mình khá "béo" cơ. Nếu gầy hơn một chút quả thật sẽ rất tốt

"Thật không? Em cũng muốn giảm cân"

"Anh sắp đổi tên em là Cá Khô rồi ấy Quang Anh"

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra rồi để tạm lên trên ghế. Cúi người xuống cầm lấy vài chiếc túi đồ ăn vừa được anh mua ở siêu thị

Không cần phải thắc mắc tại sao anh không ướt, anh đi ô tô.

"Vào bếp với anh, hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho Quang Anh"

"Thôi, anh mất công mua rồi. Em nấu cho cũng được"

"Tin anh"

Nhà Trần Đăng Dương không còn gọi là khá giả nữa. Em gọi là người "giàu có", trả trách đi cùng anh, Quang Anh sẽ cảm thấy hơi tự ti đôi chút. Người bình thường như em mà được chơi cùng với anh quả thật nghe rất lạ đời

Tuy rằng em cũng không đến nỗi, cũng tạm họi là khá giả. Nhưng từ khoá "khá giả" đếu đặt lên con người kia sẽ phải nhân lên thêm vài trăm lần nữa mới xứng!

Nói thật thì.. Quang Anh cũng không tin rằng Trần Đăng Dương sẽ biết nấu ăn. Úp mì tôm hoặc luộc rau thì em nghĩ anh có thể làm được. Còn xào, nấu, chiên, rán thì khác. Em chưa nghĩ tới

Nhìn Trần Đăng Dương đang hì hục ở trong bếp, Quang Anh thấp thỏm cứ một lúc sẽ lại bước vào quan sát. Còn xin giúp anh phụ bếp nữa nhưng toàn bị anh từ chối

"Em sợ anh làm nổ bếp hay sao mà cứ lo hoài vậy"

"..Không có, em muốn phụ anh thôi"

Trần Đăng Dương phì cười, anh tháo bỏ chiếc găng tay bằng ni lông xuống rồi nhanh chóng tấn công đến hai bên trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm kia của em :"Dễ thương quá đấy, nhưng mà anh làm được. Quang Anh chỉ cần ăn và đánh giá thôi"

"Ư.. Thậ.. Hông..?" Mặc bị đối phương "tra tấn" Quang Anh tròn mắt mà bặp bẹ vài từ

Nhìn đôi môi bị anh bóp lại đến mức chu chu ra, Trần Đăng Dương thật sự bất ngờ. Có thể ví em như chú vịt vàng đáng yêu. Cứ lon ton đi khắp nơi và chiếc mỏ hồng hồng

Lần đầu anh thấy được dáng vẻ "dễ gần, dễ thương" này của Quang Anh đấy

"Haha, anh nói thật. Quang Anh ra bàn ngồi đợi anh đi"

"Tuân lệnh!!!!"

Nói rồi Quang Anh lật đật chạy đến bên bàn ăn. Dù sao thì cũng nên tin tưởng anh lấy một lần. Nếu ngon thì sẽ rất vui, còn nếu không thì.. Cùng lắm là em sẽ nấu lại thôi, chả sao. Em nghĩ vậy nên vô tư ngồi đung đưa chân chờ đợi

Chống cằm, em lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi ào ạt ở bên ngoài. Lòng em không còn thấp thỏm nữa, em cũng chẳng biết vừa rồi mình đang suy tư về điều gì nữa

Nhưng từ khi Trần Đăng Dương đến đây, Quang Anh luôn mỉm cười và dường như quên luôn chuyện mình đã tâm trạng như thế nào.

Quang Anh chắc chắn một điều rằng, em thích được ở bên Trần Đăng Dương

=====
23/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro