Nhẫn Vàng(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một góc lớp nọ, có một thiếu niên đang ngắm nhìn bầu trời từ ô cửa sổ bên cạnh. Những tia nắng quá đỗi "ấm áp" của đầu mùa hạ khiến Quang Anh nhăn mặt vì chói mắt

Bài toán được giáo viên bộ môn giao chỉ còn vài phần nữa là em sẽ hoàn thành. Nhưng có chỗ này em không hiểu. Cũng không dám hỏi thầy, nếu hỏi bạn bè xung quanh thì chắc chắn sẽ chẳng ai quan tâm.. Họ có coi em như người đang tồn tại trong cái lớp học này đâu

Nếu vậy thì đành kệ, khi nào về nhà rồi em sẽ tìm hiểu trên mạng sau. Giờ thì chỉ việc ngồi chơi, chờ tiếng trống báo hiệu hết giờ là xong!

Hết nằm lăn ra bàn, ngắm cảnh rồi nghịch đủ trò. Quang Anh vẫn rất nản vì còn khá lâu nữa mới hết giờ

Chợt để ý tờ giấy nháp còn khá nhiều chỗ trống, hình như vừa có một ý tưởng loé lên ở trong đầu. Sao em không thử viết nhạc?

.

[Tùng.. Tùng.. Tùng..]

"Được rồi, cả lớp nghỉ đi"

Rất nhanh không gian im lặng cách đây vài giây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là âm thanh ồn ào từ tiếng nói cười của các bạn trong lớp

Quang Anh thì tách biệt với cái xã hội nhộn nhịp ngoài kia, em yên tĩnh và điềm đạm. Từ tốn cất dọn đồ dùng của mình ở trên bàn.

"Aa! Tớ mất cái nhẫn bằng vàng rồi"

"Tớ vẫn còn thấy hồi tiết 3 đó, cậu xem kĩ lại đi"

Khựng lại một chút, em đưa mắt hướng lên bàn trên. Có vẻ như một bạn nữ bị mất đồ, nhưng em đâu có mất đồ? Kệ bạn, em đang rất đói rồi. Nhanh chóng kéo khoá cặp rồi đứng dậy đi về

Bất ngờ một bàn tay kéo em lại :"Này! bạn học cậu đang mất đồ giá trị. Không ai được phép về"

"Tại sao?" Quang Anh cau mày

"Tìm cho ra thủ phạm đã, này đóng cửa lớp lại mau đi. Mọi người nán lại vài phút nhé"

Người giữ em lại là Hồng Phước, bạn thân của cô bạn bị mất đồ kia - Trúc Lâm

"Đồ ai mất thì tự tìm đi, liên quan gì đến tớ? Không rảnh để ở lại sau giờ học đâu"

Em khó chịu ra mặt, hất tay của đối phương xuống mà nhanh chân bước đi. Chuyện của họ, không liên quan đến em

Vài người trong lớp cũng đồng tình với Quang Anh mà đứng dậy ra về. Trưa nắng oi bức còn bị ép ở lại, áp bức con người quá mà

"Không được, Quang Anh. Cậu đứng lại cho tớ"

Hồng Phước kéo tay Trúc Lâm chạy theo

Tiếng hét thất thanh đuổi theo từ trong ra đến ngoài hành lang. Quang Anh thở dài, bất lực mà dừng bước

"Các cậu muốn gì?"

"Cậu đã lấy trộm đồ của Trúc Lâm đúng không?"

"Bằng chứng đâu"

"Không phải là do ăn trộm rồi nên muốn mau chóng tẩu thoát sao? Tại sao cậu lại đòi đi về cho bằng được" Vừa nói cô nàng vừa vuốt lưng cho cô bạn của mình đang thút thít đứng bên cạnh

"Tớ không việc gì phải ăn trộm cả, tại sao các cậu không tìm kĩ lại hoặc truy hỏi người khác?"

"Hức hức.. Chiếc nhẫn đó rất đắt tiền, mẹ tớ sẽ mắng tớ chết mất" Trúc Lâm mếu máo :"Hay là mình mai đi tìm thôi, Quang Anh chắc không lấy đâu"

"Tớ thật sự chẳng biết gì cả"

"Nói dối, cậu là người khả nghi nhất lớp rồi!" Hồng Phước nói lớn, cô đi đến kéo em với ý muốn lấy chiếc cặp trên vai em

Quang Anh bất ngờ bị cướp đồ thì tròn mắt :"Này! Đó là đồ của tớ mà. Các cậu kh-"

"Gì thế?"

Một giọng quen thuộc vọng ra từ phía sau, em giật mình quay người lại nhìn. Là Trần Đăng Dương cùng với Đặng Thành An

"Chuyện gì mà om sòm nguyên cái hành lang vậy?" An hóng hớt chen lên nhìn

"Em chỉ nghi ngờ cậu ta lấy trộm đồ của bạn em thôi" Hồng Phước ôm lấy chiếc cặp từ tay em vào lòng, dường như sợ sẽ bị lấy đi

Quang Anh bị nói như vậy trước mặt nhiều người thì rất tức giận, đã vậy còn là bạn bè của em :"Này! Tớ không có lấy, đừng có đổ oan cho tớ"

"Trong lớp này cậu là kẻ thần thần bí bí nhất rồi. Ngoài cậu ra còn ai dám trộm nhẫn của Trúc Lâm nữa?"

"Vậy thì cứ kiểm tra cặp sách của Quang Anh đi, nếu không có các em phải xin lỗi" Đặng Thành An lên tiếng

Hồng Phước ậm ừ, nhanh chóng kéo khoá chiếc cặp sách rồi nóng lòng đổ hết đồ đạc xuống sàn. Cố gắng đưa mắt tìm kiếm từng ngóc ngách ở trong

"Có không?" Trúc Lâm tò mò

"Đừng nhìn nữa, chắc chắn là không có rồi. Mau xin lỗi Quang Anh đi"

Trần Đăng Dương mất kiên nhẫn, anh đi tới giật lấy chiếc cặp sách. Nếu bên trong có chiếc nhẫn đối phương sẽ không dò sét trong khoảng thời gian lâu đến như vậy

"Tụi mình xin lỗi Quang Anh nhé, tớ sẽ tìm kĩ hơn ở trong lớp"

Nhanh chóng kéo lấy cô bạn thân, Trúc Lâm cùng Hồng Phước nhanh chân di chuyển vào trong lớp để tìm kiếm. Họ rất bất ngờ, Quang Anh vậy là lại quen biết với đàn anh khoá trên.. Đặc biệt là Trần Đăng Dương

"..."

"Bọn này vô lí thế, chẳng có bằng chứng mà cứ vu oan thằng nhỏ" Đặng Thành An cười khẩy

Nhìn đống đồ dùng của mình nằm lăn lóc ở dưới sàn thì em mím môi, tự nhiên bị vu oan rồi dính líu vào chuyện này. Đúng là một ngày xui xẻo

Cúi xuống nhặt đồ của mình lên, Quang Anh để ý thấy vài trang sách bị bẩn bìa rồi. Em là người ưa sự hoàn hảo và sạch sẽ. Điều này khiến em khó chịu

".. Bẩn hết sách mất rồi" Em ấm ức than vãn

Một bàn tay của anh đưa đến cầm lấy vài cuốn sách từ tay em đi, Trần Đăng Dương giúp em phủi đi bụi bẩn ở trên bìa cuốn sách

Sau khi mọi thứ ổn hơn, anh cẩn thận cất chúng gọn gàng vào trong cặp sách giúp Quang Anh

"Em đừng buồn, chúng nó nói em là kẻ ăn trộm vặt, anh nghe thôi đã buồn cười. Haha.. Khác gì nói cá sống trên cạn đâu" Anh nhẹ giọng an ủi

"Quang Anh nay không đi xe đúng không? Anh đưa em về nhé"

"Ê thằng kia, tao tưởng mày chở tao v-"

Bỗng một tờ 200k xuất hiện ngay trước mặt của cậu, lại là ông bụt Dương

"À thôi tao bắt grab" Đặng Thành An hớn hở chộm lấy rồi chạy đi, cậu không nên biến thành kì đà cản mũi bọn họ. An tự hào khi cảm thấy mìnn rất hiểu chuyện

"Kệ nó đi, tiện mình đi ăn trưa luôn nhé?"

Quang Anh ôm cặp sách mà mặt buồn hiu, gật gù đồng ý. Hôm nay không tốn lời từ chối nữa, có bao giờ thành công đâu mà

.

Nơi Trần Đăng Dương đưa em đến là một quán nướng ở khá xa trường học, tuy hơi cực một chút nhưng anh biết Quang Anh không thích những nơi ồn ào.

Quán nướng này vào tầm trưa sẽ khá vắng khách, đâm ra yên tĩnh hơn. Mà đồ ăn lại còn rất ngon. Anh được bạn bè giới thiệu cả mà

Mùi thơm của thịt bò khiến đôi mắt của Quang Anh sáng lên, nhịn đói từ sáng đến bây giờ thì sức nào cưỡng lại được chứ

"Em chờ được không, thịt hơi lâu chín. Anh sợ em đói"

"Không sao"

"Ừ, mà em có vẻ bình tĩnh nhỉ"

"Gì cơ chứ?"

"Chuyện vừa nãy, nếu là anh, anh sẽ rất tức giận và cãi nhau với bọn họ"

"Quen rồi"

Tay vừa lật miếng thịt bò ở trên bếp nướng, anh vừa tò mò nhìn đối phương :"Quá khứ từng có chuyện như vậy sao?"

Quang Anh khoanh tay đặt trên bàn, tỏ ra bộ dạng mệt mỏi là gục đầu lên tay

"Ừm, hồi bé"

"Có thể kể anh nghe không?"

"..."

"Bị bố mẹ nghi ngờ ăn trộm đồ chơi của em họ. Tuy em giải thích nhưng họ không nghe. Đến bây giờ có lẽ họ vẫn nghi ngờ em, nhưng sự thật là tên em họ kia tự mình giấu ở dưới gầm giường"

Trần Đăng Dương gật gù, cẩn thận cắt miếng thịt bò thành từng miếng vừa miệng ăn rồi đưa đến bát của em :"Em có buồn không?"

"Hồi đó thì rất buồn, bây giờ vẫn còn. Nhưng cũng đỡ hơn" Em thở dài, bàn tay gắp miếng thịt vừa được nướng xong bỏ vào miệng

Tâm trạng em bây giờ chẳng tốt một chút nào, nhưng được miếng thịt bò an ủi chiếc bụng đói meo, tự nhiên khoé môi lại cong lên

"Sao nào, tài nghệ nướng thịt của anh đó đỉnh không?"

Nuốt đồ ăn xuống, em vui vẻ gật đầu

"Mà Quang Anh này, nếu có chuyện gì xảy ra cứ gọi cho anh nhé"

"Hả?"

"Ý anh là không muốn em buồn, anh muốn bảo vệ em"

=======
17/03/24
[P/S: Ai giúp quét wechat với 🥲]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro