Hẻm Tối(09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù sao Trần Đăng Dương cũng giúp em tách xương rồi, nếu không ăn sẽ phụ lòng đối phương mất. Em đành ngoan ngoãn im lặng ăn thật ngon phần gà ấy vậy!

=======

Quang Anh bĩu môi ngồi trên hàng ghế, em đang đợi Trần Đăng Dương đi vệ sinh về. Không biết lỡ tay hay vô tình mà cầm nhầm điện thoại của em theo nữa chứ

Quang Anh chăm chú đến con vịt trên đôi dép của mình. Những lúc không sử dụng điện thoại như này em mới chú ý quan sát mọi thứ xung quanh mình hơn, nhìn kĩ mới để ý rằng con vịt trên đôi dép rất đáng yêu

Lúc đầu khi mua em chẳng suy nghĩ gì, chỉ cần có thể xỏ vào chân thôi là được. Quang Anh không có ý định quan sát vẻ bể ngoài, em chỉ muốn về nhà thật nhanh nên lấy bừa một đôi

Càng ngắm càng thích thú, đôi chân em vô thức đung đưa. Điều đó vô tình khiến đụng phải chân của người trước mặt

"Anh Dương.. Em xin lỗi"

"Không sao, anh không đau đâu" Trần Đăng Dương lắc đầu

Quang Anh chồm người xuống một chút, em dùng tay của mình phủi quần giúp anh. Vì đụng trúng mà bẩn quần đối phương luôn rồi

"Quang Anh, cho em"

Em ngẩng đầu lên, một que kem liền xuất hiện trước mắt. Là Trần Đăng Dương mua cho em

"E-"

"Không được phép từ chối đâu"

Anh như biết trước em đang muốn nói gì, không để Quang Anh kịp thốt ra. Liền nhét que kem vào tay em rồi chặn họng

Quang Anh cau mày, lần nào cũng vậy. Chưa bao giờ em từ chối được anh cả. Nhưng ai mà có thể từ chối hương vị ngọt ngào của que kem chứ, dù sao cũng không thể từ chối. Vậy thì cứ ngoan ngoãn ăn cho rồi.

Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh em, trên tay anh cũng có một que kem riêng. Không chậm chạp như cục bột bên cạnh, anh nhanh chóng đã xử lý xong phần của mình

Đưa mắt nhìn con người bên cạnh, Quang Anh vẫn còn đang liếm que kem trên tay cơ đấy..

Trần Đăng Dương bất giác đỏ mặt, đầu óc anh lại suy nghĩ về những thứ không mấy sáng sủa nữa rồi. Lặng lẽ tự gõ lên đầu mình vài cái để cố gắng quên đi

Ánh mắt khó hiểu đổ dồn về anh, Quang Anh vừa liếm vừa chửi thầm đàn anh của mình đang ngồi bên cạnh. Nhiều hành động kì lạ của Trần Đăng Dương khiến em nhiều khi muốn dò hỏi. Nhưng rồi lại thôi vì ngại miệng

.

"Dừng tại đây được rồi" Quang Anh vỗ vai người ngồi trước

Trần Đăng Dương nghe vậy thì liền đỗ xe lại, còn giúp Quang Anh tháo mũ bảo hiểm trước khi xuống xe

Đưa mắt nhìn vào con hẻm tối tăm, anh lo lắng nhìn em :"Tối như vậy em không sợ sao?"

Quang Anh ậm ừ, nhưng nhìn vào con hẻm yên tĩnh chỉ toàn một màu đen kia thì rùng mình. Không nói đến thì thôi, nói đến rồi thì em lại cảm thấy sợ.. Không hiểu vì sao nữa

"Hay anh đưa em đi một đoạn nhé"

"Vâng" Không do dự, Quang Anh liền đồng ý

Trần Đăng Dương bước xuống xe, nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi dắt đi

"Sao mình không đi xe?"

"Anh sợ đánh động tới người dân"

Phải thôi, giờ cũng khá khuya rồi. Làm phiền hàng xóm là điều không hay, sống một mình như Quang Anh lại càng không được. Phiền phức nhất là mất lòng của hàng xóm.

Quang Anh ngoan ngoãn để đối phương cầm tay, cảm giác nếu buông ra em sẽ bị bóng tối xung quanh nuốt trọn mất. Nghĩ vậy em càng siết chặt hơn

"Em sợ à?"

"Ừm.. Anh không sợ thật hả"

"Không, anh lớn rồi mà" Trần Đăng Dương lắc đầu

Vậy ý anh là em còn bé tí như tụi con nít đấy à? :"Em cũng lớn rồi mà"

"Haha, em thấp hơn anh"

Quang Anh bĩu môi, chắc chắn là chê em lùn rồi. Thật ra em khá cao đấy, chỉ là do Trần Đăng Dương cao lớn hơn người bình thường một chút thôi.

Nhìn thấy căn nhà quen thuộc trước mắt, Quang Anh cuối cùng cũng thở phào

"Tới rồi, em vào nhé"

"Ừm. Tạm Biệt"

"Em vào nhà nhé"

"Vào đi"

"..."

Trần Đăng Dương ngơ ngác :"Sao em còn chưa vào trong?"

"Anh phải thả tay em ra em mới có thể đi"

Anh vội buông tay đối phương ra, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Anh chỉ quên một chút thôi

...

Sau khi nhìn Quang Anh cẩn thận khoá cổng lại. Trần Đăng Dương với quay lưng rời đi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với anh. Đồng ý lời mời của tên bạn thân anh cũng không phiền phức nhiều lắm

Ngược lại còn được..-

"Ah! Mẹ thằng nào kéo tao đấy?!"

Trần Đăng Dương bất ngờ bị ai đó kéo vào một góc, đoạn đường này tối đen như mực. Anh chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì

Hất văng bàn tay trên bả vai của anh ra, Trần Đăng Dương cắn răng đấm một cú vào đối phương

"Đụ má. Là tao, là tao! Đừng đánh nữa"

"Đứa nào giọng quen vậy?"

Lật đật mở đèn từ chiếc điện thoại trên tay, anh đưa đến con người trước mặt. Là Đặng Thành An :"Mẹ mày, đêm hôm mày định doạ chết tao đấy à?"

Cậu cười hì hì, hơi nhăn nhó vì cú đấm của anh

"Hehe, đánh bố hơi đau đấy nhóc"

"Ngu chết mẹ mày, à mà sao mày lại ở đây?"

Đặng Thành An vỗ ngực, dõng dạc đáp :"Tao theo dõi mày á"

Môi anh giật lên vài cái, không nói gì mà liền giơ tay lên chuẩn bị tặng cậu thêm vài cú đấm nữa

Cậu giật mình lùi người về sau, cánh tay che chắn bụng lại. Sợ rằng bản thân sẽ không thể trở về nhà mất

"Chó, dừng tay. Mày không dừng tay tao sẽ mách cho cả thế giới biết mày thích Quang Anh!"

Trần Đăng Dương khựng lại, cánh tay liền biết điều mà thu hồi lại :"Mày.. Mày nói linh tinh cái đéo gì thế An"

Đặng Thành An cười khẩy, hai cánh tay khoanh trước ngực. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đối phương

"Tao biết hết tất cả những gì mày làm rồi Dương à. Mày định giấu tao, giấu Quang Anh tới khi nào đây?"

"G-giấu gì chứ?! Tao không làm gì cả"

Trần Đăng Dương quay đầu đi, lắp bắp nói "Mày... Mày định trêu tao gì nữa. Mày rảnh quá đấy An!"

Cậu phá lên cười, phản ứng của anh khiến cậu không thể nghiêm túc được nữa. Nếu thấy Đặng Thành An nghiêm túc tức bạn là người cực kỳ may mắn!

"Hahaha.. Dương ơi mắc cười quá. Tao có phải là cảnh sát truy hỏi tội phạm đâu"

Thở phào, anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể một chút. Hy vọng thằng bạn thân vẫn khù khờ có vẻ được như ý nguyện

"Mày sợ gì chứ Dương, thích Quang Anh thì cứ nói tao thôi" Không để con người trước mặt thư giãn quá hai giây, cậu liền nghênh mặt lên

Trái tim như muốn rớt ra bên ngoài, treo nụ cười méo mó lên trên mặt mà cẩn trọng phản bác :"Th-thích gì? Mày điên rồi An ơi"

Kề sát gần tai của Trần Đăng Dương, cậu cẩn thận thủ thỉ. Chỉ đủ để đối phương nghe thấy, để ai đó khác nghe được sẽ không hay

"Những video mày lắp camera quay lén trong phòng tắm, phòng ngủ của Quang Anh là tự có à? Âm thanh, hình ảnh rất rõ ràng và sắc nét đấy. Mày tốn tiền mua chúng lắm đúng không"

".. Mày" Anh bất giác nổi da gà

"Mật khẩu điện thoại mày dễ đoán quá đấy, về mà cài lại mật khẩu khác đi. Tao chính là siêu trí tuệ Việt Nam 2024!"

Hài lòng với kết quả nhận được, Trần Đăng Dương dường như không thể phản biện. Mọi lời cậu nói đều đúng, anh không thể chối cãi

Mặt mày anh tối sầm, mọi bí mật này đều bị Đặng Thành An phanh phui. Bí mật mà anh chỉ muốn chôn giấu trong bóng tối, không muốn được đưa ra ánh sáng

Đúng, anh thích Quang Anh. Anh yêu tâm hồn và cơ thể của người bạn, hay đứa em này. Lần đầu đứng cùng em dưới cơn mưa, ngay lập tức anh phải tìm bằng được phương thức liên lạc của em. Tiếp xúc lâu mới biết con người em không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài trầm mặc như vậy. Bên trong là một đứa bé với sự thiếu hụt tình thương gia đình, một đứa bé khao khát sự quan tâm của người khác

Chính vì sự yếu mềm của em, anh mới dần chìm đắm vào trong thứ tình cảm này. Một cảm giác duy nhất khi anh ở bên Quang Anh là thứ cảm giác muốn được chở che em, muốn được chăm sóc em.. Và muốn được trái tim của em

Trần Đăng Dương không phản bác về những chiếc camera ẩn được chính anh lén lút đặt ở trong nhà của Quang Anh. Anh thú nhận

Mỗi đêm không có Quang Anh, anh sẽ nhìn ngắm em trong video khi em đang tắm mà thủ dâm. Càng thèm khát, ham muốn càng ngày càng lớn hơn!

"Sao, đúng quá rồi chứ gì. Thích nó thì nói một câu"

"Ừ, đúng vậy thì sao. Mày không được tiết lộ cho bất cứ ai đâu đấy"

Đặng Thành An không vội đáp, cậu rút điện thoại ra gõ gõ gì đó, rồi lại giơ đến trước mặt anh. Trên màn hình hiển thị là mã QR của bé An, Trần Đăng Dương khó hiểu :"Gì đây?"

"Ting ting đi, tao sẽ giữ bí mật và..-"

[Ting..]

Màn hình điện thoại hiển thị thông báo mới, tài khoản của cậu vừa được chuyển thêm 50 triệu. Khá bất ngờ đấy, ban đầu cậu không nghĩ sẽ được một đồng nào từ tay của thằng bạn thân đâu

"Tiền thì tao không thiếu, nhưng tao có thêm một điều kiện"

"Gì cũng được" Đặng Thành An vui vẻ cất điện thoại đi. Có tiền thì muốn gì chẳng được

"Mày phải giúp tao có được Quang Anh"

======
15/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro