Nằm Trên Hay Dưới(08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ổn định chỗ ngồi, ổn định chỗ ngồi nào" Đặng Thành An là người đầu tiên đến chỗ ngồi của mình. Trên tay còn ôm theo bắp và nước

Nối đuôi theo sau là Tuấn Tài, Quang Anh và... Hết rồi

"Anh Dương đâu rồi mọi người" Quang Anh là người để ý tới đầu tiên

Tuấn Tài phẩy tay, tỏ vẻ không cần quan tâm đến :"Nó lớn rồi không lạc đâu mà lo, chắc đi vệ sinh cũng nên"

Yên vị trên ghế, đôi mắt em cứ đưa đến nơi cửa ra vào. Hy vọng Trần Đăng Dương bước vào nhanh nhanh một chút, vì ngoài anh ra em không quen ai. Cho đến thời điểm hiện tại em chỉ quen nói chuyện với anh Dương

Ngồi gần cặp đôi đang chí choé ở gần bên, Quang Anh chỉ biết ngồi yên lặng. Cảm giác lạc lõng giữa câu chuyện của người khác thật chẳng thoải mái một chút nào. Nếu không phải sợ bé An lại giãy giụa khóc lóc thì em sẽ ở nhà và chơi với chú mèo của mình rồi

Bất ngờ ở nơi bàn tay có chút lạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Là Trần Đăng Dương

"Uống không, anh mời em"

"Dạ thôi, e-"

Luôn luôn là không thể từ chối, anh mặc kệ em trả. Anh không cầm lại ly nước. Chiêu trò này được anh thường xuyên áp dụng với Quang Anh. Lần nào cũng thành công mỹ mãn

"Anh có cho em từ chối đâu mà nói cho tốn nước bọt"

Hả hê nhìn khuôn mặt méo xệch của cục bột, bị anh gài mà không thể làm gì được. Nếu có tác động vật lý thì anh sẽ mang tuổi tác ra để nói chuyện

"Hơn có một tuổi mà lên mặt" Quang Anh vừa hút miếng nước, vừa lèm bèm

Trần Đăng Dương nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, chợt thấy gì đó sai sai. Hết ngó sang bên Tuấn Tài, Thành An rồi lại ngó về chỗ của mình

"An, mắc gì mày chọn chỗ ngồi mà cách tận hai cái ghế vậy?"

"Ai biết, trượt tay đấy"

Anh cười khẩy, trượt tay hay là một phần trong kế hoạch của nó. Muốn riêng tư mà ngại, Quang Anh và anh phải chịu cảnh làm bóng đèn :"Mẹ nó, làm bóng đèn thật rồi"

"Anh có phát sáng đâu?"

"Không, bóng đèn nghĩa khác"

Quang Anh bĩu môi gãi đầu, đi học thầy cô giáo chỉ có dạy bóng đèn là để phát sáng trong nhà thôi. Còn nghĩa khác nữa à

Nhìn mặt em ngơ ra là anh biết đây đích thị là một tờ giấy trắng rồi. Thôi thì cũng là đàn anh, anh sẽ là người đặt nét mực đầu tiên lên trang giấy trắng này

"Là em đi chơi với một đứa bạn thân và người yêu của nó, lúc người bạn ấy anh anh bé bé với người yêu thì em đã trở thành bóng đèn đấy"

Phải mất một lúc lâu để xử lý thông tin, đôi mắt của Quang Anh trợn tròn :"Vậy là hai người kia yêu nhau??"

"Gần giống như thế"

Gật gù một cách mơ hồ, em khá bất ngờ. Cứ tưởng chỉ là anh em thân thiết thôi ấy chứ. Không nghĩ là hai người bọn họ có tình ý với nhau

Mà ngẫm lại cũng ngợ ngợ ra một chút, nhìn Đặng Thành An rất dễ thương :"An nằm dưới hả anh"

"Ực.." Trần Đăng Dương suýt nữa thì bị sặc nước

Hai con người đang chim chuột ở gần đó vẫn không biết chuyện gì. Cứ như thế giới này chỉ còn mình họ thôi vậy, vứt lại một tên hay càu nhàu và một thằng em hay thắc mắc

"Em hỏi tới chuyện trên dưới luôn rồi đó hả?"

Biết bản thân vừa mới thốt ra câu gì, Quang Anh đỏ mặt bụm miệng lại. Có lẽ nếu tiếp tục hỏi nữa thì sẽ đi xa thêm mất thôi, bọn họ còn chưa cả chính thức yêu nhau nữa cơ mà!

Trần Đăng Dương phì cười, được nước lấn tới. Kề sát mặt em mà lè nhè :"Em tò mò luôn đến chuyện đó rồi hả Quang Anh?"

"Quang Anh"

"Quang Anh"

Mỗi chữ thốt ra, Trần Đăng Dương sẽ kề sát mặt của em hơn một chút. Cho đến khi mặt chạm mặt, Quang Anh mới thẹn quá đẩy đối phương ra

"Hahaha, thế em đoán xem. Anh nằm trên hay nằm dưới đây?" Nói rồi anh chỉ ngón tay về phía chính bản thân mình

"Đừng hỏi nữa, gái nằm trên nằm dưới anh được chưa!" Quang Anh ngồi ngay ngắn lại, đưa ly nước lên mà uống. Không tiếp lời con người ngồi bên cạnh nữa

Mặc anh líu lo, em chỉ tập trung xem phim thôi. Dù gì mục đích vào rạp cũng không phải là để trò chuyện

.

.

.

"Phim hay thật, chắc lần sau phải xem lại một lần nữa"

"Em chỉ thấy đói thôi"

Tuấn Tài phì cười, cậu nhóc bên cạnh nãy giờ chẳng chịu tập trung xem. Miệng cứ liên tục than đói, Út Khờ cứ luôn mồm luôn miệng đòi ăn

"Vậy chúng ta đi ăn nhé, Dương với Quang Anh có muố-"

Nhận được tín hiệu từ cái nháy mắt của Đặng Thành An. Trần Đăng Dương gật gù hiểu ý, liền quay sang người anh lắc đầu :"Em với Quang Anh bận rồi, hai người cứ đi ăn đi"

Đặng Thành An mỉm cười hài lòng, vui vẻ được Tuấn Tài dắt đi ăn riêng. Dù sao mục đích ban đầu không phải là một buổi đi chơi nhóm, cậu đã lên kế hoạch để biến nó thành một buổi hẹn hò riêng của mình

"Anh Dương, chúng ta đâu có hẹn nhau chuyện gì đâu?" Quang Anh ngơ ngác lay lay cánh tay của đối phương, hôm nay thật sự có quá nhiều điều mà em không biết

"Đúng là như thế, nhưng anh nói vậy là để giúp thằng An đấy thôi"

Trần Đăng Dương đảo mắt đáp, anh thật sự không thích việc làm bóng đèn đâu. Không phải có Quang Anh thì anh đã ở nhà rồi... À không, phải sửa lại là không phải có thêm một người đi cùng để san sẻ thì anh đã ở nhà!

"Kệ tụi nó đi, anh dẫn em đi ăn"

"Dạ thôi.. Em không đói lắm đ-"

[Ọt..]

"..."

Như vớ phải vàng, nụ cười trên môi anh hiện rõ. Thiên thời địa lợi nhân hoà là đây. Chắc chắn em hết đường chối từ lời mời của anh rồi :"Giờ em đói rồi đấy, chúng ta cùng đi ăn được chưa?"

Quang Anh đỏ mặt chỉ biết ậm ừ, miệng nói một đằng mà cơ thể làm một nẻo. Cái đồ bụng láo toét, dám phản đối chủ của nó, em vừa suy nghĩ vừa bị con người kia kéo đi

.

Trần Đăng Dương thật sự phải tự khen mình tinh tế chục lần, vì đã cố tình chọn một quán ăn vắng khách một chút. Anh biết Quang Anh không thích nơi đông người, em ghét ồn ào

Anh lại ảo tưởng nữa rồi, tự luyến luôn là tật xấu của anh.

Trên bàn nhỏ được nhân viên của quán ăn đem ra hai phần gà rán và khoai tây chiên. Đôi mắt Quang Anh sáng lên, thật sự thì em có chút đói... Thật ra là đói nhiều chút

"Em ăn khoai tây trước đi"

Nhìn đối phương cau mày, anh vội giải thích :"Gà còn rất nóng, anh vừa mới cắn thử"

Gật gù rồi đôi mắt lại lia đến đĩa khoai tây chiên, cũng là một món yêu thích của Quang Anh. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại là chỗ khoai tây chiên đó có thể cứu vớt một phần cơn đói bụng của em

Nhận thấy sự im lặng của đàn anh, Quang Anh mới ngước mặt lên nhìn. Hình như anh không ăn, cứ ngồi yên lặng chọc chọc xé xé miếng gà của mình

"A.. Ôn.. Ăn.."

"Nuốt hết rồi nói nào, đồ ăn vẫn còn nhiều trong miệng em kia làm anh không nghe rõ" Anh cười khổ, tay bỏ nĩa xuống mà chống cằm nhìn em

Bình thường thì sẽ không sao, hễ bị nhắc là việc tống hết chỗ đồ ăn trong miệng xuống cổ họng lại gặp khó khăn

"Ực.. Anh ăn không đấy à?"

Trần Đăng Dương nhẹ nhàng đẩy đĩa gà rán vừa được anh cẩn thận tách xương ra sang bên Quang Anh. Còn phần gà rán còn nguyên của em thì anh lại đổi về bên mình

"Giờ đến anh ăn, đừng hỏi gì anh nhiều. Em chỉ việc ăn thôi" Giọng anh có phần nghiêm túc, anh biết cục bột đối diện của mình sắp sửa nói thứ gì đó với ý phản đối hành động này. Chặn cơ hội mở miệng của Quang Anh là cách tốt nhất

Nhìn phần gà đã được tách xương gọn gàng kia thì em không nói nên lời, nói không ngại là nói dối. Bản thân em cũng lớn rồi. Lần đầu được người khác giúp em những việc nhỏ như thế này, đến bố mẹ còn chưa từng giúp thì em có chút cảm giác lạ lẫm

"Em cảm ơn!" Nhưng dù sao Trần Đăng Dương cũng giúp em tách xương rồi, nếu không ăn sẽ phụ lòng đối phương mất. Em đành ngoan ngoãn im lặng ăn thật ngon phần gà ấy vậy!

========
09/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro