Autumn rain 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được, vậy gặp anh sau"
"Ừm! Chào em "
____________

Người đó đặt tay lên mái tóc cậu, xoa nhẹ một cái thật dịu dàng rồi ra về. Nhưng cậu chẳng bận tâm, cậu thích người xoa mái tóc của cậu là anh hơn. Dù rằng cái xoa đầu của anh luôn rất mạnh bạo, lần nào nó cũng khiến tóc cậu rối tung cả lên, nhưng cậu lại rất thích.

Từ khoảng cách này cậu có thể thấy hình ảnh của người nào đó đang đứng ở vị trí quen thuộc. Cậu muốn gọi tên và cười với anh như mọi lần, vậy mà chỉ ngay khi cậu thu hết dũng khí để gọi, anh đã bỏ vào trong như thể cậu chẳng hề đứng đó.

Cậu chán nản bỏ vào trong nhà. Đã 3 ngày rồi nhỉ, kể từ ngày hôm ấy. Ngày cuối cùng mà cậu với anh còn 'bên nhau' như người bạn và mối quan hệ của cả hai kết thúc chẳng bằng bất kì một sự gây gổ nào. Cậu và anh chỉ đơn giản là xa nhau như thế.

Nhưng cậu không hối hận về những gì mình đã nói...

Nếu không vì thế thì bây giờ cả hai có lẽ đang cùng nhau thưởng thức món trà sữa ngon tuyệt cậu vừa học được và cậu sẽ lại kể cho anh nghe mọi điều cậu vừa biết. Còn anh thì sẽ chỉ lắng nghe và mỉm cười với cậu, thật dịu dàng.

Cậu nói dối.

Thật ra cậu rất hối hận. Nhưng cậu vẫn chăng xác định được rõ nguyên nhân từ đâu. Là do cậu nói những lời bóng gió khiến anh chán ghét hay do cậu hèn nhát không dám đối diện sự thật và tự mình né tránh anh.

Nhìn chiếc radio cũ kĩ lâu ngày không sử dụng, cậu vô thức nhấn thật mạnh vào chiếc nút khởi động kẹt cứng vì bụi bặm, đài 319 phát lên tiếng của người dẫn chương trình quen thuộc.

"Và sau đây là chuyên mục phát bài hát theo yêu cầu... xin mời các bạn thưởng thức"

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều những chẳng rút ra được điều gì cả, cậu quyết định sẽ một lần nói cho anh hết mọi điều cất giấu. Dù cậu đinh ninh rằng câu trả lời sẽ chỉ có một nhưng cậu vẫn mong được nghe một lời từ chối rõ ràng từ chính anh, thật dứt khoát.

Và có lẽ, cậu cũng còn một chút hi vọng về một kết thúc khác.

Radio vẫn cứ phát những bài tình ca buồn đã cũ, nhưng từng lời ca cũ kĩ trong đó lại dường như dành cho cậu vậy. Giai điệu bài hát cứ chìm dần chìm dần rồi mất hẳn, hòà vào tiếng mưa, nhịp nhàng, xối xả.
____________
💙
Không biết giờ này nhóc con đã ngủ chưa, hay còn đang thức cày phim nhỉ. Lúc trước anh hay doạ cậu rằng nếu cậu cứ thức khuya như thế thì mắt cậu sẽ thâm đen như gấu trúc và sẽ chẳng có ai thích cậu nữa vì thứ đẹp nhất trên gương mặt cậu là đôi mắt đã bị cậu làm xấu đi mất rồi.

Những lúc ấy cậu sẽ lại dõng dạc bảo rằng chính anh sẽ là người phải thích cậu vì điều đó.

Anh thấy giận vì cậu khiến anh khổ sở, nhưng anh cũng nhớ cậu quá chừng.

Rồi bỗng dưng anh ngồi bật dậy, lọ mọ tìm chiếc kính, đeo vào, chạy thật nhanh ra cửa, tay vặn nắm đấm. Sững sờ. Nhìn người trước mặt mình tay đang gần chạm đến chuông.

Là cậu.

Là anh.

Cả hai bất ngờ nhìn nhau thật lâu.Ngại ngùng đồng loạt lên tiếng.

"Thật ra..."

"Em nói trước đi" - anh dừng lại quan sát, đợi cậu lên tiếng

"Em... em...anh" - Đầu cậu rối bời chợt quên mất những gì mình vừa định nói, xấu hổ cuối gằm mặt xuống

"Làm sao thế?" - Anh mỉm cười

"Em thích anh"

"..."

"Em nói là em thích anh. Không đúng, phải là em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức em nghĩ rằng mình không biết sẽ thế nào nếu thiếu anh. Em đã yêu anh thật nhiều, thật lâu. Yêu anh kể từ cái chạm mắt ban đầu. Yêu anh kể từ lần anh gọi em là "Nắng". Kể từ lần ấy, em đã biết anh là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay, rằng anh chính là người nắm giữ phép màu chữa lành và âm nhạc của anh chứ là thứ phép màu đó... Em càng yêu anh hơn khi nghe những lời ca anh viết, vì em luôn cảm thấy có mình trong đó. Nhưng mà em cũng biết, em biết là anh không thích em, em biết là anh sẽ từ chối và nói rằng chúng ta chỉ nên làm bạn. Dẫu vậy, em vẫn muốn anh biết là em đã yêu anh, đã yêu anh thật nhiều, thật lâu"

Được nói ra hết những gì sâu tận trong tim, lòng cậu chọt nhẹ bẫng. Rồi cậu nhìn anh, thoáng lên trong ý nghĩ cậu mong anh sẽ nói rằng anh cũng thích cậu. Nhưng cũng rất nhanh, suy nghĩ đó liền bị cậu gạt sang một bên. Gương mặt cậu nóng đỏ bừng bừng và tim thì đập loạn xạ ngóng chờ câu trả lời chính thức từ anh.

"Anh cũng yêu em"

Anh nói và chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng, lặp đi lặp lại lời tỏ tình chất chứa bấy lâu trong anh, dù chỉ là ba chữ "anh yêu em" nhưng nó đã ghì chặt trái tim anh suốt một thời gian dài.

Quang Anh vỡ oà, cậu khóc vùi mặt vào ngực Đăng Dương mà rục rịch

" Nào, ngoan không khóc, anh vẫn ở đây và yêu em mà, không có gì phải lo hết "

........

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro