09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau sự kiện của chap trước.

••••


nửa đêm.

trăng thanh gió tịnh. rằm tháng tám, đám trẻ con dung dăng từ nãy đã ngủ hết; chừa chỗ cho đám "trẻ con" đầu xanh đầu đỏ bắt đầu "làm việc".

quang anh rón rén mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động gì. một bên là thành an nằm trên nệm ở dưới đất, một bên sofa là thanh pháp. cả hai ngủ đã từ lâu, không bận tâm tới ngày trung thu lắm; cả ba ăn chung một chiếc bánh vị matcha hồi mười giờ hơn sau đó hai người kia cắp chăn đi nằm trước.

riêng quang anh...

tung tăng dưới phố với chiếc áo da, quần bò dài trùm qua đôi giày.

con đường dẫn tới quán bar quen thuộc, lần nữa xuất hiện trước mắt quang anh.

từ ngày quen anh tới giờ, em đã dần quên mất vui thú tình ái, quên mất luôn cả ánh đèn lập lòe tím rọi vào mắt. chắc giờ vào, em sẽ phải tập làm quen lần nữa.

quang anh đặt chưa quá nửa bước chân vào cửa đã có người túm cổ em nhấc lên như túm cổ mèo. là người quen - anh tú. cách gọi quen thuộc hơn nữa với mọi người: atus.

"đi đâu mấy bữa nay?"

"ý anh là mấy tháng nay?"

em khẽ gạt tay anh tú, đùa đùa.

"anh cổ xúy em đi bar à?"

tú nghe xong thì cạn lời, day day hai lông mày. hỏi kiểu này ai đáp được cho mày hở anh ơi là anh.

"không. nhiều người không liên lạc được mày, ông cu con ạ."

"ai?"

tú không đáp, chỉ ngoắc tay về phía khu ghế vip bị bao bởi bốn bức tường mờ. em đi tới, trong đầu cũng có đáp án cho riêng mình về những con người mà anh quản lý atus nói tên ra chẳng tiện lắm.

"anh tài, anh sinh."

không tiện nhắc tên vì hai người đấy nổi tiếng chứ sao, fan ùn ùn, nói ra ong vỡ tổ liền. tuấn tài và trường sinh thuộc về công ty quang anh hoạt động, em là cấp trên, nhưng lại chưa từng coi mình là cấp trên của họ.

"thôi, anh sinh đừng hỏi em. chờ em trèo lên ghế đã."

quang anh yên vị, trường sinh mới tiếp lời.

"sao không gọi điện cho hai anh?"

"thì...đời tư của em..."

"ghê, đời tư đồ đó."

"sinh, sao hay trêu ẻm quá."

tuấn tài nhìn lên xuống quang anh một lượt. hôm nay tới đây chắc không để uống đâu.

"em gặp ai à?"

tài nhấp một ngụm rượu armagnac. tăng không khí cho cuộc trò chuyện giữa ba người. anh sinh - người anh hay ép rượu quang anh, nay cũng im lặng không tống cho em một cốc gì đó nặng tới mức ong đầu.

quang anh tròn xoe mắt, y hệt chú mèo con lạ lẫm với sự kiện mới.

"dạ..ừm.."

"gặp thì đúng là em có gặp..nhưng mà không-không phải gặp kiểu đấy đâu ạ."

"anh đã hỏi gì đến nghĩa này nghĩa kia đâu bé."

tuấn tài cười khì, đấy, chưa đánh mà khai xong hết rồi.

"mày muốn hỏi gì mày hỏi bọn tao luôn đi."

sinh cũng nhấp một ngụm, loại rượu y hệt với tài.

"thắc mắc hỏi hết giùm đi. mày đi biệt tăm biệt tích, chuyện công ty thì mày giao cho trợ lý. làm như con bé giỏi bằng mày á mày ơi? mày đi tao không tưởng tượng được ai deal đống show cho bọn tao luôn."

dịch ra: sao đi đâu chẳng nói gì cho bọn anh, bọn anh lo cho em của tụi anh.

phòng điều hòa hai tư độ, ban đầu thấy lạnh lắm. giờ lại chẳng là gì với cái cảm giác nhẹ tựa lông hồng, âm ấm, lâng lâng trào dâng từ lồng ngực trái, bung tỏa như nhành hoa này mà quang anh đang cảm nhận.

ừ nhỉ, sao quên mất ba người anh này? đâu phải lúc nào vào bar quang anh cũng đi tìm niềm vui dục vọng.

đôi mắt chợt nhìn rõ hơn một chút, làn sương dày đặc mờ mịt đã được bàn tay nào đó xua đi.

có phải em vẫn chưa từng bỏ cuộc trong việc giữ lại chính em không?

lớp màn của "phủ nhận" được nhấc ra chậm rãi thôi, nhưng chắc chắn lắm.

quang anh dừng lại rất lâu, chẳng đáp gì.

tuấn tài và trường sinh cũng im lặng, dường như trong không khí ngửi thấy mùi "nhận ra" của ai.


••••


đêm nay, quang anh về sớm.

vẫy tay chào anh tú atus xong, nụ cười quang anh chìm dần xuống; trở về khuôn mặt bình thản có hơi khó ở. em định bụng sẽ đặt taxi để về, thế nào chú ý tới mùi rượu bị ám nặng vào quần áo; quang anh quay đầu, chọn đi bộ để nhờ gió phủi bớt hương nho lên men ấy đi.

em chậm rãi bước từng bước nhỏ trên vỉa hè vắng người. sài gòn vẫn tấp nập, chỉ do lòng ai đó quá mải nghĩ về thứ khác nên mới chẳng chú ý tới xung quanh là mấy. cột đèn đường nơi đây em thuộc vị trí tới mức bịt mắt vẫn trơn tru về được nhà.

quang anh hơi đau lòng. vì em thuộc luôn mà. cung đường này, con hẻm ấy, viên gạch kia, cột đèn đường quen mắt, chiếc xe ô tô đậu mãi chẳng ai tới lấy về. em nhớ hết. thở dài một hơi, tốt đẹp gì đâu?

ngửa mặt nhìn trời, trong đôi mắt người con trai đôi mươi là viên ngọc vàng treo chơi vơi. ánh sao thi thoảng cựa mình, rơi rớt từ trong túi áo vài hạt lấp lánh. em đưa tay ra chờ, như thể để chùm sao đang rong chơi kia kéo em theo với. quang anh như chú mèo nhỏ không nhà, nhìn mãi ánh đèn vàng cố tìm một chốn nương thân cho mình.

vài tên đàn ông bên kia đường định lấn lướt tới rủ rê, mà sao cái cảnh trước mắt làm họ cũng chẳng lỡ làm thế. nhìn bóng hình nhỏ bé, họ cũng yếu lòng.

quang anh bước tiếp. không đếm số bước, không cầm điện thoại, không tiếng nhạc để đu đưa; suy nghĩ thả trôi theo áng mây.

đôi chân dừng lại trước lối vào văn phòng "dd". em nhìn rồi nhẩm nhẩm hai ký tự chữ d trong miệng, trùng hợp nhỉ, nghệ danh làm nhạc của đăng dương cũng có hai chữ dd ở đầu. trùng hợp nữa là nó nằm trên con đường tới quán bar "nhitus", thế mà giờ mới thấy.

ánh đèn vàng cam từ cửa sổ cho em cảm giác quen thuộc, giống ở nhà anh quá ha. bất giác, tiến tới ngồi xuống bậc đá bồn hoa gần đó. chắc em sẽ ngồi ngẩn ngơ ở đây, cho tới khi đống suy nghĩ này rơi hết. thơ thẩn thẩn thơ, hồn em cứ tuột đi đâu. chắc mải đi chơi với mây trôi, sao sáng và trăng tròn.

"em ơi?"

quang anh chợt tỉnh, tầm nhìn trở về rõ ràng. người trước mặt em, không ai khác là dương. em chẳng để ý anh đi tới từ phía nào, lúc nào, quỳ xuống khi nào. hai tay anh cầm vào tay quang anh, sờ nắn, xoa bóp; kiểu em đang bị tắc nghẽn mạch máu hay gì ấy.

"..? sao anh ở đây."

"văn phòng của anh ở đây."

"ừm.."

một em mà anh lạ lẫm. dương chưa từng thấy dáng vẻ chẳng để ý xung quanh gì này của em. anh vuốt ve hai bàn tay, lo lắng. sờ thì cũng sờ rồi, chạm vào đương sẽ thấy vết hằn ở hai ngón tay trỏ và giữa. dương biết nó là gì, em gái dương cũng có.

là vết ép nôn.

anh chọn im lặng, chỉ cứ xoa xoa cố ủ ấm cho mấy đầu ngón tay lạnh ngắt bé chỉ bằng một nửa ngón tay anh.

sợi chỉ vô hình thít cổ họng dương lại, mặt anh tái mét.

ai đã làm em như thế này? 

người ta làm đau em, không nâng niu em đến thế?

những lời anh muốn nói lại mắc ngay đầu lưỡi, nuốt nước bọt chỉ sợ vô tình chúng rơi ra vụn vỡ mất ý nghĩa.

quang anh cứ ngắm nhìn khuôn mặt người lớn tuổi hơn trước mặt. có xanh ngắt, tím mét hay trắng bệch, anh vẫn đẹp lắm.

"em giấu được, tim em thì không đâu."

em nhớ tới lời tài.

ừ, có khi đúng thế.

"khi em nhận ra bản thân em cần gì và đã có gì, có lẽ em sẽ hơi khó để chấp nhận chúng."

tiếng trống dồn liên tục, quang anh cảm tưởng nó có thể rạch rách màng nhĩ em. chúng cứ thùm thụp, thùm thụp; mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết.

chúng đập vì gì? vì ai?

vì tình yêu, vì anh.

vốn dĩ đã có câu trả lời cho mình từ lâu, chỉ là cứ cố giấu. giấu để làm gì kia chứ, bởi rồi em cũng thích cảm giác này, cũng sẽ cảm ơn nó.

em vẫn là con người có xúc cảm. vẫn biết yêu, cho phép mình được yêu. vẫn biết thương, biết nhớ. dù có đơn đau bao lần, cho bao người; em vẫn không trở thành một chiếc bình vỡ. hay một chiếc bình rỗng.

ôi, và em nhẹ lòng khi em biết em chẳng vô cảm.

em cúi mặt, tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi dương. rồi em cười khì.

trần đăng dương bất ngờ suýt thì ngã ra phía sau, may sao vẫn vững được. anh mấp máy miệng, đôi má dần trở nên đỏ ửng, hai tai nóng dần mất kiểm soát rồi cũng chung số phận đôi gò má - màu cà chua.

"e-em..khoan- hô-hôn.."

nhìn vẻ hoảng loạn phía người kia, quang khó kìm được mà bật cười. trong đôi mắt ấy có mấy cái vòng vòng quay quay vì quá tải.

"anh dương."

dương khựng lại, nhìn em. vẻ hoảng loạn thì vẫn còn nhưng tiếng gọi "anh dương" đã kéo anh bình tĩnh đến tám phần rồi. trong năm tháng quen nhau, quang anh chưa từng một câu hay thậm chí nửa câu kêu đăng dương là "anh".

"em không phải người tốt."

dương khẽ lắc đầu, từ chối điều em nói.

không, em là người tốt nhất trên đời

là người mua thuốc cho anh khi anh ho, 

là người mua cháo cho anh khi anh đau họng, 

là người tự tay làm chanh đào cho anh khi anh cảm cúm, 

là người đơm lại cúc áo cho anh ngay trong buổi đi chơi, 

là người đứng ra bảo vệ anh khi anh bị mắng oan ức ngay chốn công cộng, 

là người làm cho anh bỏ thuốc lá, là người bảo anh không được bỏ bữa.

anh có thể kể mãi cho em cũng được, là em, chính em, sao em nỡ phủ nhận?

"em cũng chẳng phải người ngây thơ gì."

"càng không phải kẻ biết điều."

"em ương bướng lắm, ngang ngược, cứng đầu."

quang anh kéo ống tay áo bên trái lên, loạt soạt.

"cũng hay tự làm hại bản thân mình."

ánh mắt dương đờ ra, đen thẫm.

"ăn nằm với nhiều tên đàn ông...

hút thuốc, nghiện rượu."

thế có sao chứ?

"dễ ghen tuông, ích kỷ."

không phải ai cũng vậy ư?

"cọc cằn."

chẳng phải do thế giới luôn không dịu dàng với em?

"em từng tưởng em vô phương cứu chữa. em tưởng trái tim này hóa đá mất rồi. quá lâu, em sợ mình quên mất đi cách yêu."

em nhìn lên trên, muốn mặt trăng chứng giám cho lời em nói.

"thế mà cái sợ đấy chẳng là gì với tình cảm em có."

em nói kiêu hãnh.

em nói tự hào.

"em, nguyễn quang anh, thích anh, trần đăng dương."

em đặt bàn tay mình lên mái tóc anh, xoa nhẹ rồi lại thu về.

"thôi, làm phiền dương lâu quá. em xin phép."

quang anh giọng run run, cố tránh mặt anh. em đã đi được mấy bước rồi, bàn chân anh mới bắt đầu chuyển động. chạy nhanh lắm, có lẽ chẳng chuyến tàu nào đuổi kịp anh khi ấy.

dương kéo tay phải em lại rồi ôm em thật chặt. chặt tới mức trái tim dương và trái tim quang anh cứ như được đặt cạnh nhau. không ai thắng cũng chẳng ai thua.

tim anh như tiếng violin, tim em như tiếng piano, hòa hợp tạo nên nhịp điệu của tình yêu.

"em không phiền và anh chẳng thấy tốn thời gian."

"tim anh thích em, đầu anh luôn nghĩ về em, cơ thể anh luôn nhớ tới em."

anh rời cái ôm, cầm hai tay em rồi đặt chúng lên trán mình. anh đang hứa với cơ thể, trái tim, những suy nghĩ âm thầm trong em. trần đăng dương đã luôn nâng niu quang anh, tiếp tục thêm chẳng có gì khó.

bàn tay hạ xuống, vòng qua eo em. quang anh hợp tác cũng quàng qua ôm cổ anh. anh nhìn đôi mắt ấy, rồi đôi môi nhỏ, rồi lại đôi mắt to tròn; xin phép em, chờ mong một cái gật đầu.

"anh muốn làm gì?"

quang anh hỏi nhỏ lắm, cứ ngỡ thì thầm.

"được rồi, anh cứ trả lại đi."

em cười, trêu anh. ngây ngô.

dương nghe được lời chấp thuận, nhẹ nhàng tiến vào một nụ hôn.

trần đăng dương hơn cả thích;

là yêu nguyễn quang anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro