10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh ngồi trong phòng làm việc, im lặng tuyệt đối. với những gì xảy ra vài tháng qua, em cần xử lý hết những văn kiện bị đùn lên bởi trợ lý của em không thể hoàn thiện hết và vài thứ thì chẳng đủ thẩm quyền để tiếp tục làm.

em thở dài rồi vươn vai duỗi người. chẳng mấy chốc đã tới tối rồi. rèm cửa cứ đóng mãi do thói quen vô tình làm quang anh không biết đất trời thời gian thế nào. tiếng mở cửa từ bên ngoài quang anh nghe rõ, tiếng lạch cạch quen thuộc của đĩa sứ quang anh cũng nghe rõ nhưng lại chẳng thể rời bàn.

tay chân bồn chồn lắm chứ, em muốn chạy tới ôm dương sau một ngày anh làm việc. rõ ràng đã bảo cứ ở nhà em nuôi được. em thừa tiền mà! bản thân em còn chả dùng đến số tiền ấy, chúng chất thành núi kìa. em muốn đầu tư cho người em yêu cơ không thì lãng phí vô bổ lắm.

quang anh chưa tiếc mà đăng dương đã tiếc hộ.

đôi chân quang anh không ngừng cọ vào nhau rồi co lên, đôi bàn tay thỉnh thoảng dừng lại để ngó ra ngoài. cửa phòng thì đóng mà vẫn nhòm mãi thôi.

"em ơi. mình ăn thôi."

dương mở cửa, chỉ thấy tiếng anh chứ người thì đâu mất. không thấy xuất hiện.

em tủi thân một chút rồi đó.

sao anh nhìn em một lúc cũng chẳng nhìn?

quang anh bĩu môi xinh, ấm ức ngồi vào chỗ. rõ ràng thế thì sao dương không thấy được.

"quang anh sao thế?"

gọi hai chữ quang anh thôi em đã mềm xìu ra. 

nhưng không! phải cứng rắn, cứng rắn lên..

em không thưa lấy một lời, chỉ cầm vào đôi đũa và chờ anh vào bàn. em cũng không nhìn anh luôn. hiện tại thì đăng dương đã biết tại sao, chỉ là..

chỉ là trêu em vui quá có phần không dứt ra được.

"em ơi? em dỗi anh hả?"

anh vòng ra sau ghế em, toan làm gì đó em hiện tại không thèm để tâm nữa. bàn tay trái đột nhiên chạm vào cằm quang anh, dịu dàng khiến em phải ngửa mặt nhìn mình.

"em dỗi nữa thì anh hôn em nhé?"

'hô-"

ừ thì hôn. 

hôn trán.

trần đăng dương mê chơi trò ú tim hay sao đó.

"anh xin lỗi quang anh. anh trả em cái này thay cho lời chào mừng về nhà được không?"

anh nói thế thì quang anh chịu thua anh rồi. 

đôi má đỏ ửng dần được nhìn thấy mặt đất, mái đầu trắng khẽ gật gật. lỡ nói gì thành lời ú ớ ngay.

món ăn hôm đó thì bình thường thôi. nhưng quang anh nếm được vị ngọt tình yêu trong từng miếng em ăn vào. một hương vị đến cuối đời em chẳng thể nào quên được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro