1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, Mark Lee đang đứng giữa cửa tiệm cũ kĩ nhất mà nãy giờ nó từng ghé qua.

Quay trở lại khoảng 5 phút trước, một người đàn ông lạ mặt đến và to nhỏ điều gì đó với chú Jungwoo làm chú ấy phải rời đi ngay sau đó.

Tất nhiên chú Kim có hẹn với nó rằng sẽ quay lại và xem cây đũa phép nó đã chọn.

Nên hiện tại, một mình nó, đứng giữa một cửa tiệm tối tăm không bóng người.

'Xin chào nhóc tì'
Một người đàn ông già nua thoát hiện phía sau cái kệ cao lớn. Ông chậm rãi leo xuống từ cái cầu thang gỗ, trên tay đã cầm sẵn một chiếc hộp bám đầy bụi.

'Chào ông, cháu đến đây để lựa đũa phép, phiền ông có thể giúp cháu chứ?'
Mark Lee lịch sự đáp trả, nó hơi đề phòng cụ già trước mặt.

'Được thôi, được thôi. Ta cảm nhận là cháu sẽ đến, vừa hay khi nãy đã lấy ra một cây,
có lẽ chủ nhân của cây còn lại là cháu'
Ông già vẫn tiếp tục luyên thuyên những điều khó hiểu.

Đôi bàn tay run rẩy vì tuổi già nhẹ nhàng phủi qua lớp bụi bám đầy trên thân hộp. Từ trong, ông lấy ra một chiếc đũa phép màu nâu sẫm. Phần cáng đũa dày dặn hơn, màu đỏ hung nhưng cũng ngã nâu.

Ông lão đưa chiếc đũa lại gần với Mark Lee. Nó thận trọng cầm lấy, quan sát kĩ hơn.

Giờ nó mới để ý, phần đuôi đũa đang ôm trọn viên ngọc màu đỏ ửng trong rất hút mắt.

Nó vô thức để viên ngọc đỏ chạm vào chính giữa lòng bàn tay của mình, các ngón tay khác cũng thuận theo mà nắm lấy cáng đũa.

Giây phút này, nó tưởng chừng như có một luồng điện kết nối từ chiếc đũa phép, xuyên qua lòng bàn tay và đánh thẳng vào tim của nó.

Là cảm giác rộn ràng như bướm bay trong bụng. Nó tưởng chừng như bản thân đang phát sáng lên cùng chiếc đũa phép.

'Hay! hay lắm! nó là của cháu. Thật may vì hôm nay ta không phải dọn dẹp bất cứ tàn dư nào mà bọn nhóc chúng mi để lại!'

Nói rồi Mark Lee không biết mình đã thanh toán và rơi khỏi cửa tiệm có tên Ollivander đó từ bao giờ.

Chỉ biết khi nó hoàng hồn trở lại, mặt trời đã bắt đầu lận, còn nó thì vẫn đang lững thững đi về lối đi cũ.

Nhưng chú Jungwoo chưa quay lại mà, giờ thì nó bắt đầu hoảng hốt.

Bỗng từ đâu một con cú trắng bay phóc tới thả trên tay nó một lá thư. Nó nhớ con cú này, nó là con đã đưa lá thư mà chú Jungwoo đã viết để hẹn nó đi sắm những món đồ này.

Nghĩ rồi Mark Lee lật lại phía trước, đúng là con dấu màu trắng với hoa văn là chữ K đơn giản giống cái lần trước chú Jungwoo đã gửi.

Mark Lee vội gỡ ra xem.

"Gửi Mark,
Chú có việc gấp ở Sở Thần Sáng, không thể quay về kịp trước khi mặt trời lặn. Chú biết là cháu vẫn còn nhớ đường quay về quán Cái Vạc Lủng.
Còn nếu không nhớ, hãy cố gắng sử dụng chiếc đũa phép mà cháu vừa chọn được.
Chĩa nó vào bức thư và nghĩ đến nhà của cháu. Nó sẽ dẫn lối cháu trở về!
Vậy nhé! Xin lỗi nhóc con rất nhiều vì chú không giữ được lời hứa quay lại xem chiếc đũa của cháu. Lần tới ta sẽ gặp nhau ở thế giới pháp thuật, hãy cho chú xem nhé!
Còn nữa, số Galleon* còn dư khi nãy chú đưa cháu, cứ giữ đó mà sai nhé. Nếu hết cứ bảo chú gửi thêm!
Chú của cháu,
Jungwoo Kim"

Mark Lee khẽ thở dài. Bảo nó nhạy cảm cũng được, nhưng nó cứ cảm thấy có vẻ như ở bên chú Jungwoo đang có gì không ổn, mặc dù chú đã nói là chú chỉ bận việc.

Thôi kệ đi, nó nghĩ là nó không nên nghĩ nhiều. Còn giờ thì nó phải học cách sử dụng đũa phép và không có sự trợ giúp của bất kì ai.

Nhưng không sao vì nó đã làm được ngay từ lần đầu tiên và trở về nhà một cách nhanh chóng.

Tối hôm đó, Mark Lee cùng ông bà đã có một buổi cơm tối vui vẻ với nhau, cùng những câu chuyện kì thú xoay quay cả một ngày mua sắm của nó.

Ông bà không có vẻ gì quá phản đối việc nó sẽ theo học một ngôi trường xa lạ thậm chí còn không tồn tại trên bản đồ.

Và cứ thế bửa cơm tối bình yên trôi qua.

Giờ thì nó đang ngồi trên bàn học, nhìn ngắm Jullie đang ở trong lồng, rồi nó chợt nghĩ.

'Này! Mày có thể hiểu anh nói gì phải không Jullie?'
Mark Lee cất tiếng hỏi, nó thấy Jullie khẽ gật đầu.

'Tuyệt! Vậy thì giờ anh sẽ cho mày đi chơi nhé!'
Nói rồi nó hí hửng lấy giấy bút ra ngay ngắn trên bàn.

Chữ nó rất đẹp, giấy trắng ngà cùng màu mực đen rất thanh thoát.

"Gửi chú,
Jungwoo Kim.
Cháu đã về đến nhà an toàn nhờ sự chỉ dẫn của chú. Nên cháu muốn gửi lá thư này đến để thông báo cho chú biết về tình hình của mình. Nhưng cháu không biết từ chỗ cháu đến chỗ của chú sẽ mất bao lâu, thôi thì cháu cứ nhờ Jullie gửi đến chú nhé!
Cháu khá lo lắng khi chú đột nhiên biến mất và không trở về, nhưng thật may là nhận được lá thư từ chú, cháu mong chú vẫn bình an.
Số Galleon chú đưa cháu vẫn còn nhiều lắm, cháu không biết nếu đổi nó qua đồng Bảng sẽ nhiều như thế nào, nhưng chú đừng gửi tiền cho cháu nhiều quá nhé! Cháu sẽ ngại lắm!
Còn chiếc đũa phép của cháu, nó rất đẹp luôn chú à, nó có màu nâu [...]
[...] Vậy nhé chú! Giờ ở chỗ cháu cũng đã trễ, cháu xin phép dừng bút và đi ngủ đây!
Chú ngủ ngon nhé!
Cháu của chú,
Mark Mickle Lee."

Nó viết một lá thư dài để hỏi thăm tình hình bên kia của Jungwoo cũng như miêu tả cho anh biết về chiếc đũa phép mới tậu của mình.

Nói rồi Mark Lee cuộn tròn lá thư lại, cột vào chân Jullie đang chờ sẵn, nó hớn hở vì được đi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Mark Lee khẽ vuột cái đầu nhỏ của nó.

'Ngoan nào Jullie, mang nó đến chỗ của chú Jungwoo giúp anh nhé! Nhớ cẩn thận!'

Nó cứ thế nhìn Jullie bay ra ngoài cửa sổ và mất tâm trong bóng tối.

Vậy là một ngày của nó kết thúc với những trải nghiệm đầy mới lạ.

Mark Lee bỗng dưng có một người chú giàu có và quan tâm nó, nó có một cô cú Jullie thông minh, hơn hết. Nó nhìn ngắm chiếc đũa phép trong tay.

Có vẻ như những cảm giác lo sợ ngày đầu, khi nhận lần lượt thư mời nhập học từ Hogwarts và thư của chú Jungwoo đã không còn.

Giờ đây Mark Lee thấy hào hứng và muốn nhanh thật nhanh đến ngày nhập học.





Ở bên kia thế giới pháp thuật, một dinh thự nguy nga nhưng tâm tối đang chìm vào màn đêm.

Nhưng ở đó, một góc phòng nọ, vẫn có một đứa trẻ đang miệt mài với đống sách vở cùng 3-4 chiếc vạc to nhỏ khác nhau đang sôi lùng bùng.

Đứa trẻ với mái đầu bạch kim đang cắt thái từng nguyên liệu một để cho vào từng cái vạc trước mắt.

'Con có dẹp ngay những thứ này và đi ngủ không?'
Tiếng quát từ ngoài cửa, tuy nhiên nó không làm ảnh hưởng đến tinh thần của đứa trẻ nọ.

Chỉ là vô tình tiếng mở cửa quá lớn làm nó giật mình, lưỡi dao nhọn khẽ cứa vào ngón tay trắng mềm, một dòng máu đỏ cứ thế túa ra.

Nó bình thản đưa ngón tay đang chảy máu lên miệng.

'Cha ngủ đi!'
Nó hờ hững đáp lại.

'Đừng chỉ đâm đầu vào những thứ Độc dược này! Con tốt nhất là nên đọc thêm sách, nên rèn luyện thêm kĩ năng đấu đối kháng, mục tiêu ta muốn ở con không phải là những thứ thuốc này!'
Người đàn ông trong bộ áo choàng ngủ khẽ cao giọng, ông vẫn đứng ngoài cửa quan sát điệu bộ dửng dưng của đứa con trai nhỏ.

'Nhưng đó không phải là mục tiêu của con...'
Đứa trẻ chỉ lẩm bẩm trong miệng.

'Ngày mai con luyện tập đấu đối kháng là được chứ gì? Cha nên đóng cửa lại và để con yên!'
Đây mới là những gì đứa trẻ này lớn giọng đáp trả.

Phải, nó luôn phục tùng theo mong muốn của cha nó bằng một thái độ dửng dưng và đây thách thức.

Nhưng nó biết là ông sẽ không thể làm gì quá hơn với nó. Vì chẳng may nó có mệnh hệ gì, mọi tham vọng, khao khát của ông cho chức vị Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sẽ tiêu tan thành mây khói.

Vì vậy, ngoài lớn tiếng với nó mỗi khi nó dấn thân mình cả ngày trong phòng điều chế Độc dược, ông ta, cha của nó không thể làm gì khác.

'Ngày mai Jaehyun sẽ đến dẫn con đi Hẻm Xéo sắm đồ dùng học tập cho năm đầu tiên'
Người đàn ông cao lớn tiếp tục nói, mặc kệ lời đáp trả đầy thách thức trước đó của con trai.

'Cha sẽ không đi với con sao?'
Nó chua xót trong lòng, phải rồi, từ khi mẹ mất, nó và cha không còn giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Cha cũng không còn quan tâm và bên cạnh nó như trước.

'Bên Bộ dạo này có rất nhiều việc, một vài Thần Sáng cấp cao vừa đi chiến đấu về còn đang bị thương nặng,...'
Người đàn ông định nói tiếp.

'Đủ rồi, đủ rồi, con tự đi, cha nói giáo sư Jung không cần phải dành thời gian cho con vào ngày mai đâu. Dù gì cũng sắp nhập học, việc ở trưởng ắt hẳn cũng nhiều, nên để thầy ấy lo công việc cho nốt'
Đứa trẻ ngắt lời cha của mình, trong câu nói tựa như một đứa trẻ hiểu chuyện lại có đôi phần châm biếm.

Tất nhiên, điều này cha của nó hiểu rõ.

Người đàn ông khẽ thở dài rồi gằn giọng.

'Con nên biết mình là ai, Jaemin Na!'
Nói rồi ông đóng cửa, quay bước về phòng.

Ông sẽ không biết rằng, phía sau cánh cửa đó, đứa con trai yêu dấu của mình khẽ trưng ra một nụ cười khinh bỉ.

'Phải rồi, Jaemin Na, con trai của Thứ trưởng Bộ Pháp thuật - Yuta Na, kẻ mãi mãi đứng ở vị trí thứ 2'

























#Mơ
Yah yah yah! Lại một Dream nữa cùng 2 vị anh lớn khác đã xuất hiện.
Galleon* : đơn vị tiền tệ ở giới phù thuỷ
1 Galleon =  £4.93 ( Bảng Anh )
Khoảng 150k tiền Việt
Và chú Jungwoo đã để lại cho Mark đâu đó khoảng 100 Galleon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro