1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee cùng người chú Jungwoo Kim mà nó vừa quyết định sẽ tin tưởng cách đây hơn một giờ trước, đã đi mua không biết bao nhiêu thứ đồ.

Nào là sách vở, bút viết, ông chú còn hào phóng tặng hẳn cho nó một cây chổi Nimbus 2011 mặc kệ nó chưa hề biết bay.

Ông chú nói bọn trẻ nhà giàu có gì thì nó cũng phải có đó, cây này là mẫu mới nhất, mấy đứa nhóc đang hâm he cây này, nên Mark Lee càng phải có.

Nó càng lúc càng không hiểu nổi người đàn ông lắm tiền này. Đến ông bà nhiều lúc còn không chiều chuộng nó bằng ông chú người lạ này nữa. Mà cũng phải thôi, dù cuộc sống của nó với ông bà tính đến nay vẫn là ấm no đầy đủ.

Cũng có chút dư giả, đủ để nó vẫn tiếp tục đi học mà không lo rằng rồi một mai phải nghỉ học để làm lụng kiếm tiền hay gì cả.

Nhưng Mark cũng không phải cứ thế mà sống bám vào hai ông bà già với vài đồng lương hưu kia mãi. Giờ tự dưng rớt xuống một ông chú giàu có, cho nó những thứ tốt nhất, làm Mark Lee cũng có chút mềm lòng. Đúng là vật chất quyết định ý thức mà!

'Được rồi Mark, đi tìm một người bạn đồng hành ở Hogwarts nào!'
Jungwoo Kim dắt đứa nhỏ đến một cửa tiệm khá lớn nằm trên con Hẻm Xéo.

'Sở cú Eeylops?'
Mark Lee khẽ đọc cửa hiệu to bự ở phía ngoài.

'Phải! Hãy vào chọn một con cú ưa thích cho riêng mình! Nó sẽ vừa là bạn vừa là một phương tiện để cháu liên lạc với ai đó ở đây, như chú chẳng hạn'
Phải rồi, nếu không là chú thì cháu còn quen biết ai ở đây đâu mà liên lạc chứ, Mark Lee thầm nghĩ.

Giờ thì nó đang đứng bên trong cửa tiệm, ở đây có quá trời con cú đẹp luôn nha, nó khá ấn tượng với bọn chúng. Rồi ánh mắt khẽ va vào một con cú ở khá xa chỗ nó đứng.

Chú cú này có bộ lông màu nâu, xen lẫn chút màu đen đậm ở bụng, mặt mũi có hơi lầm lì, trông ngầu đó, nó thích.

Nhưng rồi cánh tay vừa đụng ngay thành lồng cú thì một bàn tay khác cũng đặt lên đó.

Hai mắt nhìn nhau, từ ngơ ngác, dần chuyển thành khó chịu và bắt đầu có sự đấu đá.

'Phiền bồ bỏ tay ra, tớ chạm vào nó trước!'
Mark Lee cất lời, phải rồi, là nó đã chạm vào cái lồng trước, con cú này phải là của nó.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ nó xấu tình hay chỉ đơn giản là người bạn này muốn xem cú thôi. Nhưng không, mặt thằng nhõi kia còn kênh kiệu trông thấy rõ. Nó biết người này cũng muốn con cú trong lồng, đừng mơ.

'Tại sao tôi phải nhường cho cậu? Tôi mới là người chạm vào cái lồng trước!'
Thằng nhóc kia lên tiếng, nhìn mặt nó trông rất hung dữ, nhưng trong mắt Mark Lee chỉ là một đứa trẻ ngạo mạn và được chiều nên sinh hư. Vậy thì càng không nhường!

'Không! Là mình chạm trước'

'Tôi chạm trước'

'Mình chạm trước'

'Tôi chạm'

'Mình chạm'

'Tôi'

'Mình...'

'Ôi cậu Lee!'
Người nhân viên nãy giờ mới để ý đến hai cậu nhóc có phần cao lớn hơn những đứa trẻ khác ghé đây.

'Có chuyện gì?' - 'Vâng?'
Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh.

Rồi chúng ngơ ngác nhìn nhau.

'Cậu cũng là Lee sao?'
Mark Lee ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

'Không phải chuyện của cậu'
Người kia liếc nhìn nó. Nói rồi đứa trẻ hư khẽ nhếch mép trước khi quay hẳn sang hướng người nhân viên.

'Tôi muốn con cú này, tính tiền cho tôi!'
Thằng nhóc cất cao giọng.

Người nhân viên nghe vậy liền vội vã mang chiếc lồng cú đi trước sự ngơ ngác của Mark Lee. Trong khi đó người bên cạnh nó thì vẻ mặt đắc thắng không thôi.

'G-ì...gì vậy chứ? Cháu là người đã nhìn thấy con cú này trước mà!'
Mark Lee có chút cáu gắt.

Nhưng nhận lại cũng chỉ là vẻ mặt nuối tiếc của người nhân viên và đôi lời bảo nó nên đi chọn một con khác trong tiệm.

Nó nuốt cục tức xuống bụng, quan sát kĩ thằng nhõi vẫn còn vẻ tự cao bên cạnh.

Cũng là bộ tây trang như chú Kim nhưng tất nhiên là số đo của trẻ con. Nhìn qua cũng biết là con nhà giàu, nhưng đến nổi khi nãy nhân viên còn ra chào hỏi. Phải, Mark Lee biết nhân viên khi nãy là chào nó chứ không phải chào mình.

Vậy xem ra đứa trẻ này càng không phải loại tầm thường.

'Ô? Jeno cũng đến mua cú à cháu?'
Jungwoo Kim nãy giờ bận nói chuyện với một người quen ngoài cửa tiệm, giờ mới bước vào thì thấy ngay đứa cháu thân yêu.

'Sao chú lại ở đây?' - 'Chú biết người này á?'
Một lần nữa hai đứa trẻ lại cất tiếng đồng thanh.

Đôi mắt Jungwoo khẽ dao động nhưng rồi bình tĩnh trở lại. Anh cười vui vẻ đáp lại hai đứa nhỏ trước mắt.

'À, chú dẫn bạn này đến sắm sửa một ít đồ chuẩn bị cho lần nhập học sắp đến. Bạn là Mark Lee, bạn không biết nhiều về nơi này ấy mà!'
Không để đứa trẻ tên Jeno đáp lời. Jungwoo quay sang Mark tiếp tục nói.

'Còn đây là Jeno Lee, đứa cháu bên họ hàng của chú đó Mark. Hai đứa sẽ cùng nhập học Hogwarts vào năm nay, có thể làm quen trước với nhau, biết đâu sẽ chung nhà đó!'
Trong phút chốc, Mark thấy chú Jungwoo dường như phấn khởi hơn bình thường.

Nhưng đó là chú, còn nó thì không.

Không có nhu cầu làm bạn với những đứa nhóc như thế này, Mark Lee tự đắc trong lòng.

'Sở Thần Sáng dạo này rỗi việc tới nổi chú có thời gian dẫn cả một đứa Muggle đi sắm đồ dùng học tập luôn sao?'
Jeno Lee nói với điệu bộ khinh khỉnh.

'Nếu đã vậy chú tranh thủ tìm cho bạn một chú cú xinh xắn đi nhé. Cháu đi trước đây'
Nói rồi nó quay gót đi về quầy thanh toán khi nghe người nhân viên gọi mình.

Cái thái độ gì vậy, Mark Lee tự hỏi. Nó nhìn sang chú Jungwoo thì thấy vẻ mặt bình thản như thể đó là điều hiển nhiên mà chú vẫn hay gặp phải vậy.

'Hỗn láo'
Mark không kìm lòng được mà nói.

'Nào, kệ đi cháu, Jeno nó là vậy đó'
Jungwoo cười cười đáp.

'Thôi, chọn một con cú mà cháu ưa thích đi nào, chú sẽ mua tất'
Jungwoo khẽ vỗ vai rồi chỉ cho nó vài con cú xinh đẹp ở đó.

'Con cháu thích thằng nhõi kia lấy rồi còn đâu'
Mark lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng Jungwoo Kim anh nghe thấy tất cả, cười trừ rồi tiếp tục chỉ thêm vài con cú khác.

Sau đó một khoảng thời gian, Mark Lee cũng ưng ý một chú cú ở một góc khuất, khuất hơn cả chú cú khi nãy.

Đó là một con cú nâu, với chút phần lông bụng phía trước màu trắng tinh, là một con cú cái.

'Jullie'
Mark khẽ nói ra một cái tên khi đang ngắm nhìn cô cú mà mình mới tậu.

'Là tên của nó sao? Hay lắm đó cậu bé, một cái tên nghe thật thơ mộng và đoan trang'
Người nhân viên khi nãy còn hất hủi nó để nịnh bợ tên Jeno. Giờ lại khen cái tên nó đặt cho thú cưng của mình lên tận trời mây, đúng là hết nói nổi.

'Ô hay, con cú này với con cú khi nãy của cậu Lee là từ cùng một mẹ đó, bảo sao trông giống nhau phải biết!'
Không ai hỏi, nhưng người nhân viên tiếp tục nói.

Chắc chắn là nó không quan tâm rồi, mặc kệ là có cùng một mẹ hay không thì nó không hề thích chủ nhân của chú cú kia chút nào.

Lúc này, Jungwoo cũng chỉ vui vẻ đáp trả người nhân viên đôi ba câu rồi thanh toán tiền và cùng nó rời khỏi sở cú.

Nó cùng chú Jungwoo đi đến một cái ngã ba, ở chính giữa nơi đây là một toà nhà cao và đồ sộ. Phía trên nốc còn có một thứ gì đó, trong giống...rồng, nó mở to miệng hết sức.

'Đây là gì vậy chú?'
Mark Lee kéo kéo tay áo vest của Jungwoo, nghiêng người hỏi nhỏ.

'Đây hả? Ngân hàng phù thủy Gringotts! Nơi mà giới phú thuỷ thường dùng để cất giữ tài sản, có thể là tiền hoặc nhiều thứ quý giá khác. Nơi đây là nơi an toàn và bảo mật cao nhất, được quản lí bởi các yêu tinh'
Jungwoo nêu một loạt những thông tin về toà nhà trước mắt.

Mark Lee thì vẫn chưa thoát khỏi sự đắm chìm đối với nơi này.

'Hay ha! Không biết bao giờ cháu mới có nhiều tiền đến mức để vào đây cất giữ'

Jungwoo khẽ cười, tiếp tục dắt nó rão bước trên con đường có phần xiên xẹo như cái tên.

Đi một đoạn rồi họ lại dừng bước trước một cửa tiệm đậm chất cổ điển với hai mặt cửa kính hình vòm nhô ra ngoài.

'Olliv-van...'
Mark đang cố gắng đọc những chữ cái đã mờ trên cái bảng hiệu to oạch, thật ra cũng không hẳn là bảng hiệu mà dường như nó được viết thẳng lên khung cửa.

Tiềng ồn phát ra do tiếng kéo cửa khiến nó ngừng lại việc cố gắng đọc tên cái nơi này. Lại là ...thằng nhõi khi nãy dành thú cưng của nó.

'Lại gặp nhau rồi Jeno! Tìm được đũa phép ưng ý rồi chứ?'
Jungwoo vui vẻ cất lời.

'Chào chú! Hôm nào ghé nhà cháu ăn cơm một bửa nhé! Cha lại làm ầm lên với chú Ten rồi, không khí căng thẳng lắm!'
Jeno ngó lơ người bên cạnh, chỉ nói chuyện với chú của mình. Nó kể lại việc cha nó cãi nhau với một người chú khác bằng thái độ bình thản như đã quá quen với điều đó.

'Được thôi, mai chú liền ghé nhé?'
Ông chú họ Kim hớn hở đáp.

'Được thôi. Cháu đi trước, tạm biệt'
Nói rồi Jeno là quay gót đi mà không thèm đợi lời chào từ người chú của mình. Đúng thật là thất lễ.

Nhưng có vẻ Jungwoo đã quá quen với thái độ này của thằng nhỏ, anh khẽ cười trừ rồi quay sang Mark Lee.

'Nào, giờ đây thứ cuối cùng cháu phải mua cũng là thứ quan trọng nhất!'

'Ý chú là...đũa phép?'
Mark Lee chấm chú nhìn những món đồ được mình đánh dấu đã mua, chỉ còn mỗi đũa phép là chưa có. Nó khá tò mò về món đồ này.

'Phải phải, đũa phép là một thứ hết sức quan trọng và gắn bó với cháu cả cuộc đời này'

Mark Lee khẽ nhún vai, nghe có vẻ hay đó.
















#Mơ
Thật sự là hai cậu nhóc này sẽ gây ra không ít drama đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro