NĂM NHẤT : 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee tranh thủ tưới một vài cái cây trước sân nhà, nó đang bận trên người một chiếc quần kaki rộng rãi, cùng chiếc áo thun trắng được bà ủi thẳng thớm. Mark sẽ không nói rằng nó chọn đi tưới cây chỉ để xua đi sự lo lắng trong lòng.

Phải, nó đang cảm thấy hết sức lo lắng, vì chỉ trong ít phút nữa thôi, một kẻ lạ mặt nào đó sẽ đến và dẫn nó đi đến một nơi nào đó mà nó sẽ không thể tin vào mắt mình.

08:20 AM
Cái đồng hồ điện tử trên kệ sách của ông nó điểm giờ, Mark Lee ngồi thẳng thớm trên chiếc sofa mà hằng ngày nó vẫn thản nhiên nằm ểnh ra đó. Chứng tỏ nó đang rất bất an.

'Thôi nào, đừng căng thẳng quá'
Người bà kính yêu lắc đẩu ngán ngẩm với cái điệu bộ mà bà chẳng bao giờ thấy trong suốt 11 năm qua của thằng cháu nhỏ.

'Không đâu, cháu sắp rớt tim ra ngoài rồi đây. Ai biết được mấy người kia như thế nào chứ, bà nhỉ?'
Mark Lee cất lời. Thú thật nó biết mình có những khả năng không bình thường, nhưng thật sự thì, không, không thể nào có cả một thế giới cho những người không bình thường như nó được.

Mark Lee sớm đã nhận thức được việc mình có những "khả năng đặc biệt" từ khi lên 7, tất nhiên ông bà của nó cũng đã biết, họ chấp nhận và sống chung với điều đó. Nhưng việc tiếp nhận thông tin rằng có cả một tập thể người hay nói đúng hơn là một xã hội chỉ toàn "dị nhân" như nó thì quả thật là rất khó để chấp nhận được.

'Biết đâu đó mới thật sự là nơi cháu thuộc về...'
Bà lão trong vẫn còn rất minh mẫn ân cần ngồi xuống cạnh nó, bà dường như vừa lỡ miệng nói ra điều gì đó không phải.

'Ý bà là sao chứ? Cả ông bà, cả...'
Nó ngậm ngùi.

'Ý cháu là cả cha mẹ cháu, họ không hề có những biểu hiện như vậy, tại sao cháu lại...'
Mark Lee tròn mắt nhìn người bà của nó.

'Nghe đây, cháu là bé trai thông minh nhất của bà, cứ đi theo họ xem thử. Nếu họ làm gì cháu, bà tin cháu có thể phản kháng lại được'
Người phụ nữ cao tuổi có chút bối rối. Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của đứa cháu trai đang dần trỗ mã của mình.

'Cháu là ai chứ? Mark Mickle Lee, cháu trai của ta, ta thật sự rất yêu cháu'
Bà của Mark Lee nói ra lời yêu thương nó nhưng lại có phần nghẹn ngào trong lòng.

Nói đến đây nó muốn ngăn bà mình lại ngay. Gì vậy chứ? Nó chỉ là đi mua một ít "đồ dùng học tập" với một kẻ lạ mắt tên Kim nào đó, để chuẩn bị lên đường theo học ngồi trường Hogwarts nào đó mà nó chẳng hay biết. Sao bà nói như thể nó sẽ phải đi đâu xa khỏi bà vậy đó!

'Cháu cũng yêu bà rất nhiều!'
Nhưng chắc chắn nó sẽ không làm bà buồn rồi. Mark Lee nhẹ nhàng nói lời yêu lại với người bà đã nuôi nấn mình từ khi cha mẹ nó phải bỏ mạng trong một cuộc tai nạn không đáng có.

Nó chẳng hay biết gì về cha mẹ của mình, đến một tấm ảnh cũng không. Mark Lee chỉ biết rằng, khi nó lớn lên, ông bà đã nói rằng cha mẹ đã ở một nơi xa và không thể quay trở về với nó nữa.

Lớn hơn một chút thì nó biết nó không cùng họ với ông, vì ông bà là ông bà ngoại của nó. Ông bà nội nó thì chẳng hay tung tích gì, cũng chưa bao giờ đến tìm nó. Tất nhiên là nó có buồn chứ, nhưng thôi kệ đi, nó sống bao nhiêu năm qua với ông bà ngoại, ông bà ngoại thương nó, cưng nó như trứng, như vậy là đủ rồi.

Nghĩ ngợi một hồi, nó vô thức ngó ra chiếc cửa sổ lớn ở phòng khách, từ phía này có thể nhìn ra khu vườn nhỏ ở trước nhà. Là một khoảng nhỏ để bà nó trồng hoa thôi, không rộng bằng khoảng vườn phía sau. Chỗ hoa nó vừa tưới ban nãy giờ được đón nắng trong thích thú lắm, nó cảm giác như những bông hoa đang múa hát vậy.

Mark Leee bỗng giật mình vì từ đâu có một thân ảnh ló đầu qua khung cửa sổ, còn hớn hởn vẫy tay với nó nữa...
Nó khẽ thở dài, đứng phất dậy đi đến chỗ cửa ra vào, khẽ mở cửa rồi ló đầu ra xem người vừa xuất hiện là ai.

Mark Lee thấy người nọ một thân tây trang màu đen trong rất sang trọng, nhưng có hơi lố, vì phía ngoài còn có thêm cả một lớp áo choàng dài hẳn qua đầu gối.

Người này trắng trẽo, nụ cười cũng khá đẹp, có điều trông hơi ngô ngố, nhìn là biết kiểu người giàu có, nhưng cũng cảm giác cứ không được bình thường.

Phải rồi, người này chắc hẳn là kẻ đã gửi bức thư đến cho nó, và nói sẽ dẫn nó đi sắm hết những thứ mà trong lá thư được gửi từ ngôi trường Hogwarts đề cập đến.

'Chú là...Kim?'
Nó dè dặt hỏi người nọ, người này vẫn không cất đi cái nụ cười ngô ngố đó.

'Ôi Merlin! Mark à cháu đã lớn vậy rồi sao?'
Người này vội vã sấn tới chỗ nó như thể họ đã biết nhau từ lâu vậy.

'Chú biết cháu ạ?'
Nó ngơ ngác nhìn người nọ.

'À không...ta không hề biết cháu. Chỉ là ta thấy cháu lớn hơn những gì ta nghĩ. Ý ta là, cháu biết đó, không phải đứa trẻ 11 tuổi nào cũng trông lớn như cháu...haha'
Kim làm một tràn những lời nói vô nghĩa làm Mark Lee nghĩ rằng nó không hề sai khi phán xét vị này thật sự có vấn đề.

'Vâng, và chú đến đây để dẫn cháu đi sắm những thứ trong lá thư kia?'
Mark Lee vẫn giữ một thái độ khá đề phòng.

Người nọ cũng sớm đã bình tĩnh lại, ậm ự đôi ba câu rồi lại chào tạm biệt bà của nó. Và không biết bằng cách nào, giờ đây Mark Lee và Kim đã đi khỏi nhà nó một đoạn khá xa rồi.

Mark vẫn đang đăm chiêu nhìn người đàn ông trưởng thành đi bên cạnh.

'Ta biết ta thật sự rất đẹp, nhưng đừng vì thế mà cứ ngắm nhìn ta lộ liễu như vậy, ta ngại lắm đó...haha'
Nữa rồi, nó nghĩ người này thật sự có bệnh rồi.

Mark Lee không phí thời gian để đôi co với những kẻ không bình thường, giờ này đúng ra nó nên đọc sách ở nhà hay ít nhất là sẽ rủ bà đi siêu thị mua nguyên liệu về làm một mẻ bánh chẳng hạn.

'Cháu lạnh lùng ghê ấy!'
Người kia than thở, nó cũng không buồn đáp trả. Vì sự thật là vậy mà, nó ít khi nào thể hiện cảm xúc của mình với mọi người, trừ bà và ông của nó.

Vì vậy mà ở trường, bạn bè vẫn hay gọi nó là Mark - mặt lạnh - Lee còn nó thì mặc kệ. Dù chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, nhưng có lẽ vì đống sách triết lí ở nhà mà nó từng đọc qua, khiến đứa trẻ đó tâm hồn không còn đơn thuần là một đứa trẻ nữa rồi.

Cứ mãi loanh quanh suy nghĩ mà nó không biết từ khi nào bản thân đã đứng trong một cái quán cũ kĩ, cùng với những kẻ ăn mặc hệt như ông chú bên cạnh. Dẫu sao thì, ông chú này ăn bận có thể cho là đẹp mắt hơn những người ở đây một chút đi.

Nó còn chưa kịp xem bảng hiệu nơi này là gì, trên đường nào, để nhỡ những người này
có làm gì nó thì còn chạy kịp. Mark Lee tự vỗ trán trách mình lơ đãng.

'Nào, sao lại tự làm đau mình như thế'
Người chú kia nhẹ nhàng tì tay lên trán nó, làm nó không kịp định thần. Người này tuy có hơi dở người nhưng phải công nhận là khá quan tâm đến nó. Tuy nhiên, đừng nghĩ làm vậy nó sẽ ngừng đề phòng nhé.

Rồi rồi người nọ lại dẫn nó đi đâu nữa đây, là phía sau cái quán rượu mà nó vừa được nghe tên. Đại loại là gì nhỉ...Cái Vạc Lủng, nghe buồn cười thật ấy.

Giờ thì gì nữa đây? Trước mắt nó chỉ là một bức tường gạch trông khá cũ.

Nó thì ngơ ngác không biết gì trong khi người bên cạnh từ khi nào đã rút ra một chiếc "que" dài dài, được chạm khắc tinh xảo, khá đẹp.

Mark Lee thấy ông chú này gõ gõ đó lên từng viên gạch. Là một người quan sát và có trí nhớ tốt, nó nhớ người nọ gõ theo trình từ 3 dọc, 2 ngang và bên phải...phải không nhỉ, ông chú này làm nhanh thật, muốn nhớ cũng không nhớ được. Làm sao có thể tự quay về nếu có chuyện gì xảy ra đây? Nó lo lắng.

Nhưng rồi, trong phút chốc, nó quên mất mình phải tìm cách trở về lại nhà nếu gặp phải chuyện không may.

Vì giờ đây trước mắt nó, một thế giới lạ lẫm thần kì đang hiện ra.

'Chào mừng cháu đến với Hẻm Xéo, Mark'
Người nọ vui vẻ quay sang nó.

'Hẻm...Xéo...?'
Nó vẫn không khỏi ngơ ngác.

'Phải! Đây là Hẻm Xéo, nơi cháu có thể sắm hết những gì trong lá thư nhập học của Hogwarts và thậm chí là nhiều thứ hơn nữa. Nếu cháu muốn, chú sẽ mua tất cả!'
Chú Kim hào phóng nói với nó.

Giờ đây, Mark Lee dường như đã quay về là một đứa trẻ 11 tuổi đơn thuần. Nó cứ mắt chữ A mồm chữ O với những thứ xung quanh đây, quả thật là kì diệu và đầy sinh động trong đôi mắt trẻ thơ.

Nó nhìn thấy những cây bút, những chiếc thước kẻ hay đống đồ dụng cụ có thể tự di chuyển. Những cửa hàng đây màu sắc, có nơi lại mang đến vẻ cổ điển từ lâu đã không còn ở nơi nó sinh sống.

Nhưng rồi nó chợt bừng tỉnh giữa sự hào nhoáng này.

'Khoan đã! Cháu biết là chú...trông có vẻ giàu có, nhưng có phải chú quá hào phóng với cháu không? Những món đồ ở đây nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền, nó thậm chí nằm ngoài những gì ông bả có thể đáp ứng cho cháu...'
Mark Lee ngẫm nghĩ rồi lại nói.

'Và vì sao chú lại tốt với cháu như vậy?'
Một đứa trẻ quá đa nghi, người vẫn được gọi là Kim đã nghĩ như vậy.

Kim xoa trán, thở dài.

'Thứ nhất, đây là tiền của chá-u...ý chú là tiền của chú. Như cháu nói, chú có rất nhiều tiền, chú sẽ không tiếc một hai đồng vì đứa trẻ thông minh như cháu'
Kim dừng lại một chút, xem xét biểu cảm trên mặt đứa trẻ này rồi mới hẳn tiếp lời.

'Thứ hai, đây là bổn phận của chú. Nãy giờ quên giới thiệu nhỉ? Chú là Jungwoo Kim, đừng gọi chú là chú Kim hay gì đó nữa. Chú là một Thần Sáng, không muốn khoe đâu nhưng chú là đội trưởng của sở Thần Sáng đó nha!'
Jungwoo Kim khẽ tự hào mà giới thiệu về bản thân.

Chợt nhìn thấy đứa nhỏ này mặt mũi đã sớm cau có lại. Jungwoo tiếp tục nói.

'Thần Sáng bọn chú là những người làm việc tốt. Một đứa trẻ có phép thuật như cháu, phải sống ở thế giới phi phép thuật mà không hay biết gì về nơi này, thì dĩ nhiên chú phải ra tay giúp đỡ rồi!'

Mark Lee nghe một tràn từ giải thích đến giới thiệu nãy giờ cũng nôm na hiểu được đôi chút. Thôi thì nơi này cũng khá thú vị, người đàn ông này cũng có chút đáng tin hơn khi nãy. Nó quyết định sẽ thử khám phá vậy!





















#Mơ
Mở màn chương đầu tiên, mong các bạn đọc sẽ thích !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro