Chương 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nét cười lơ đễnh của nàng lại là thứ tồn tại lâu nhất trong lòng ta"

...

Izaya đưa mắt nhìn chàng trai tóc vàng đối diện mình, tự nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn cật lực bỏ biết bao công sức chỉ để người thanh niên này nằm ngoài vòng chiến, cuối cùng bị tên khùng Shinra kia đạp đổ hết cả.

Izaya âm thầm nghiến răng, nhẹ nhàng ghi hận trong lòng. Hắn âm trầm cười, nghĩ đến cảnh Shinra nhốn nháo cả lên, tâm trạng cũng dễ chịu hơn.

Shizuo vẫn luôn quan sát Izaya từ nãy đến giờ, nhận thấy nụ cười của hắn mà rùng mình. Anh hắng giọng để thu hút sự chú ý của Izaya, thái độ trở nên nghiêm túc.

- Cậu nói cho rõ ràng đi, bọ chét. Rốt cuộc chuyện của Mikado là như thế nào?

Izaya hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, im lặng không nói gì. Shizuo thấy thái độ của hắn không đúng, hơi nao núng hỏi lại.

- Sao thế?

Izaya lắc đầu, nở nụ cười giễu cợt, nhún vai đáp.

- Không có gì, chỉ là có hơi bất ngờ.

Shizuo cau mày, khó hiểu nhìn hắn. Izaya cười cười, tựa người vào bàn, hai tay chống cằm, lập tức thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Anh với Mika - chan thân thiết như vậy từ bao giờ thế? Anh gọi thẳng cả tên cậu ấy sẽ làm tôi ghen đấy.

Shizuo hơi sững người, nhận ra mình bị trêu đùa, mặt anh đột nhiên phiếm hồng. Anh mở miệng toan phản bác, tuy nhiên lại không nghĩ ra được lí do nào.

Izaya nhìn dáng vẻ lúng túng của chàng trai tóc vàng, thích thú cười. Hắn nheo đôi mắt đỏ, vươn tay gạt mấy sợi tóc lạc trên trán anh ra sau tai, tông giọng mượt mà như tơ lụa.

- Nhìn anh kìa, dáng vẻ này thật sự rất trêu người đấy, Shizu - chan~

Shizuo nắm lấy bàn tay đang có xu hướng làm loạn của tên tóc đen, vờ ho khan vài cái, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

- Cậu nói chuyện nghiêm túc xem nào.

Izaya cười gian trá, một bộ dáng lả lơi bất cần, hắn đứng dậy, ghé mặt sát vào mặt Shizuo, đểu cáng đòi hỏi.

- Anh hôn tôi một cái, tôi liền nói cho anh biết, thế nào?

- ....

Shizuo đột nhiên có cái xúc cảm muốn đánh người. Anh nhận ra được sự nghiêm túc trên mặt hắn, bất đắc dĩ hôn xuống, không quên 'hỏi thăm' 18 đời tổ tiên nhà hắn.

Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, anh vẫn không quen được với sự mặt dày này của Izaya.

Nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.

Izaya không hài lòng với nụ hôn này lắm, quá nhanh, hắn còn chưa cảm giác được gì đã kết thúc rồi. Izaya chép miệng, quyết định đến tối sẽ thu lại một chút lợi tức đền bù, liền thoả mãn ngồi xuống ghế.

      Hắn châm trà, bình thản rót ra tách. Tách trà nghi ngút khói, trên mặt nước, một cánh hoa lững lờ trôi.

       Hoa cúc trắng.

       Shizuo tò mò liếc Izaya, tự hỏi thầm trong lòng, từ bao giờ bọ chét lại uống trà hoa cúc thế? Cái tên này cho dù lúc nào cũng bày ra cái phong thái lịch thiệp giả hiệu đó, nhưng chưa từng có cái sở thích tao nhã này.

        Nhận ra sự tò mò của Shizuo, Izaya cũng không nói gì, hắn chỉ tủm tỉm khoé môi, nâng tách trà lên uống.

        Uống được vài ngụm, hắn đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Shizuo. Hắn thanh cổ họng, mấp máy môi, chậm rãi nói.

         Âm điệu cợt nhả không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại cái tiết tấu nhẹ nhàng hiếm thấy.

        Mùi trà vấn vương trong không khí rồi chậm rãi tan ra, để lại hương thơm đắng chát nơi đầu lưỡi.

        Hoang hoải khôn nguôi.

...

        "Roses are red
Violets are blue
I can fall in love
No one without you"

...

Hejima ngồi trong thư phòng, trên thư án của ông đặt một cái lư hương đã được đốt, một vài dây khói từ đấy thoát ra, hương trầm quẩn quanh.

Trước mặt ông đặt một cuốn album cũ đã ngả màu, bên trong chứa đầy những ảnh.

Ông đưa tay lật từng trang, mỗi trang là một tấm ảnh khác nhau, khung cảnh khác nhau, người cũng khác nhau. Duy có một người là luôn hiện diện trong từng bức ảnh.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp.

      Nàng có một gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi chân mày lá liễu. Tóc nàng óng mềm như lụa, da nàng trắng, khoé mắt cong.

     Cùng cặp mắt xanh lơ như phản chiếu cả sắc trời.

      Yuu..

      Hejima nhìn người trong ảnh, thần sắc của nàng rất sống động, cho dù cách một tấm hình, Hejima dường như vẫn có thể thấy nét cười rạng rỡ của nàng ngay trước mắt ông.

Yuu, vợ của ông.

Trong ảnh, Yuu đang ôm trong lòng hai cậu bé nom chừng rất đáng yêu. Hai đứa bé ôm lấy hai tay trái phải của nàng, nụ cười tươi tắn như nắng ban mai.

Hai đôi mắt xinh đẹp giống hệt như của Yuu, đều mang một sắc lam mơ mang.

       Hai đứa bé ấy có gương mặt giống hệt nhau.

      Hejima cau mày, nỗi đau thương năm nào như ùa về, khiến cho nơi lồng ngực ông tựa hồ thắt lại. Khoé mắt ông hơi ướt, và nơi cổ họng có gì như đang cháy.

      Bỏng rát.

      -   Không ngờ ngài còn giữ những tấm hình đó đấy?

      Hejima ngẩng đầu lên.

      Thiếu niên khoanh tay ôm lấy mình, tựa vào cánh cửa, trên mặt treo một nụ cười giễu cợt. Đôi con ngươi hấp háy vài tia sáng, dáng vẻ châm chọc đến lạ thường.

       Hình bóng thiếu niên phản chiếu vào mắt Hejima làm cho ông có cảm giác choáng ngợp. Trái tim đau âm ỉ cùng nỗi xót xa quen thuộc khiến người nỉ non.

       Hejima thở dài, đứa bé này không rõ từ bao giờ trở thành người giống như thế này, nét thanh thuần ông yêu mến cũng dần phai mờ theo năm tháng.

       -   Con muốn gì Mikado?

      Mikado hơi nghiêng đầu, nắng trời nhẹ nhàng rơi trên mái tóc mềm, nhuộm nên màu rượu đỏ ngọt ngào.

      Cậu trai híp mắt, tông giọng mỉa mai.

       -   Khi chỉ có ta với ngài, việc gì phải diễn vở kịch ấy?

      Hejima trầm mặc, nỗi đau giống như một con thú dữ, trỗi dậy cắn xé. Hồi lâu ông mấy máy môi, có chút kiệt sức đáp lời.

      -   Mikado, con tội gì phải thế?

      Mikado im lặng, cậu tặc lưỡi, quay người rời đi.

      -   Tch, không thú vị.

      Hejima nhìn theo bóng lưng gầy gò của thiếu niên, lặng lẽ nói với theo.

      -   Mikado, con đừng.. tự mua dây buộc mình.

      Thiếu niên đã khuất dạng nơi hành lang, chẳng rõ có nghe thấy hay không.

...

      Celty ngồi trên sofa, cô ôm trong lòng một con gấu bông mềm mại, ngắm nhìn Shinra đang hí hoáy viết thứ gì đó lên bệnh án cho bệnh nhân của anh.

      Những câu hỏi xoay vòng trong tâm trí Celty, cô miết miết máy đánh chữ, muốn nói lại thôi.

      Shinra chú ý đến động tĩnh bên này, anh đặt bút xuống, đi đến bên cạnh Celty. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ấm áp cười.

      -   Em có việc gì muốn nói với anh à?

      Celty quay sang nhìn anh, khói đen trên cổ cứ xoắn xuýt cả lên, biểu thị tâm trạng bối rối của cô.

      Shinra bật cười, anh nắm lấy tay Celty, đưa lên bên môi nhẹ nhàng hôn xuống. Cử chỉ âu yếm mà nâng niu.

      Celty bình tĩnh lại, cô có chút ngượng ngừng rút tay lại, gõ nhanh lên máy đánh chữ.

      -   Chuyện của Mikado thật ra là như thế nào?

      Nụ cười của Shinra nhạt đi, anh tháo kính xuống, chậm rãi lau.

      -   Cậu ấy đúng là bị chấn thương ở đầu kích thích mà ảnh hưởng đến trí nhớ.

      -   Có điều, không phải là mất đi, mà là tìm lại được.

      Celty hơi bối rối, cô gõ gõ bàn phím.

      -   Là ý gì?

       Shinra nhìn Celty đầy yêu chiều, anh cầm tay cô, siết nhẹ, ôn tồn giải thích.

       -    Trong qua khứ, Ryugamine đã từng chịu phải một cú sốc lớn khi còn nhỏ, em đã từng nghe đến việc một số người bị mất trí nhớ sau khi trải qua những chuyện đau khổ đúng không, trường hợp của Ryugamine cũng giống như vậy đấy.

      -   Mà cú chấn thương mới đây đã tình cờ khơi gợi lại những kí ức bị lãng quên kia của cậu ấy, chỉ vậy thôi.

      Celty im lặng. Có lẽ là vì lượng thông tin hơi lớn, khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Cô ngập ngừng đánh vài chữ trên máy, hỏi tiếp.

      -   Vậy.. quá khứ đó của cậu ấy, đã xảy ra việc gì thế?

       Shinra thở dài, anh ôm Celty vào lòng, vỗ lưng cô.

        -   Đó là một câu chuyện dài, nếu em muốn biết, anh sẽ kể cho em nghe.

        Celty vòng tay ôm lại Shinra, cô vẽ chữ 'có' lên lưng anh một cách chân thành, dựa người vào lòng anh.

        Cô muốn biết.

        Cô muốn biết điều gì khiến cho một cậu trai trẻ rất đỗi dịu dàng lại có cái ánh nhìn ưu sầu đến thế.

        Shinra dùng chất giọng ấm áp chậm rãi kể lại.

       Nghe tựa như, một câu chuyện thật xưa.

...

       Người ta kể rằng, ngày xưa kia, ở một đất nước xa xôi, có một gia tộc lâu đời nọ rất nổi danh.

      Gia tộc đó có rất nhiều tài nguyên: danh tiếng, tài sản, người hầu,...

     Người xuất thân từ gia tộc đó nếu không phải tài năng xuất sắc, thì cũng là thiên tài hiếm có.

    Vị tộc trưởng của gia tộc đó có một người vợ rất xinh đẹp, cũng rất mực dịu đàng và đoan trang. Hai vợ chồng bọn họ yêu thương nhau hết mực, sống chết có nhau.

    Một năm nọ, vị phu nhân mang thai, hạ sinh được một cặp song sinh. Hai bé trai nom giống hệt như vị phu nhân, vừa thông minh, vừa đáng yêu, lại cực kì hiếu thảo, hiểu chuyện.

    Quả là một gia đình hạnh phúc đến đáng ghen tị.

    Kẻ gian đố kị người tộc trưởng, âm thầm cho người bắt cóc vị phu nhân cùng hai con của nàng.

    Hắn giả vờ tử tế, nói rằng sẽ để cho một đứa bé được sống, mà vị phu nhân, nàng phải là người lựa chọn.

   Vị phu nhân đã không chút do dự mà chọn người anh.

    Kẻ gian hoá ra lại lừa nàng, liền sai người giết chết người anh, rồi ép người em xuống tay giết mẹ mình.

   Đến khi vị tộc trưởng đến nơi, thì kẻ gian đã bỏ chạy từ lâu.

   Đêm ấy, có đến ba người chết đi.

   Vị phu nhân và người anh bị giết chết.

    Vị tộc trưởng mất đi con trai cùng ái nhân, chết gục trong lòng.

    Còn người em thì được sống, cậu gom góp trái tim vụn vỡ, tiếp tục tồn tại. Cậu sống mà như chết, cái chết của linh hồn.

    Hoá ra, kẻ còn sống lại là kẻ đớn đau nhất.

    Thương tiếc ngàn đời.

  

  

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro