Chương 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Y nở nụ cười với người ấy, trong mắt tràn ngập yêu thương nồng đậm. Chỉ tiếc, người đã chết chẳng thể thấy nữa rồi..

______________________

     Izaya ngồi trên ghế sofa, tay xoay xoay con dao bấm. Trên gương mặt hắn vẫn treo nụ cười gọi đòn như cũ. Hắn quan sát người thiếu nữ trước mặt, giọng điệu cợt nhả mở lời.

      -  Hiếm khi thấy cô đến cầu cứu tôi đấy, Anri - chan.

    Izaya liếc nhìn thiếu nữ. Cô vẫn cúi đầu im lặng như cũ.

     Người thanh niên nhướng mày, xem ra, cậu trai kia đã xé bỏ lớp màng dối trá bấy lâu nay rồi. Tên cò mồi thông tin quay đầu đi, nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ ' Cô không nói tôi cũng không thích nói '.

      -  Anh biết, đúng chứ..?

      Izaya quay lại nhìn cô gái đã luôn trầm mặc từ khi bước vào kia, không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ uống tách trà của mình, vờ như cái gì cũng chưa hề nghe thấy.

      Anri ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm vào người đối diện, hai đôi mắt đỏ rực khoá chặt vào nhau.

    Một ma mị. Một điêu tàn.

    -  Anh biết, phải không?! Ngay từ đầu anh đã biết, đúng chứ?!

    Izaya nhếch khoé môi, khúc khích cười. Tiếng cười của hắn lớn dần, cuối cùng âm vang khắp căn phòng. Sặc sụa trong mùi vị điên loạn của chính hắn.

   Izaya đưa tay lau đi giọt nước đọng nơi khoé mắt do cười nhiều mà ra. Hắn đưa cho Anri một cái nhìn đầy thách thức, âm giọng vẫn mang theo tiếu ý.

    -  Saika - kun, cô thật ấu trĩ.

     Người thiếu nữ bị chọc giận đứng bật dậy, thanh kiếm sắt nhọn trong tay cô giờ đã kề sát cổ họng của người trước mặt.

    -  Đừng có đùa với tôi, Orihara Izaya. Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết!

    -  Saika - kun, cô không phục ở đâu chứ? Nếu như Akabayashi không nói cho cô biết, cô có biết không? Có chăng, cô nhiều nhất chỉ cảm thấy Mika - chan không còn như trước mà thôi.

    -  Đừng có mang dáng vẻ chất vấn đó đi nói chuyện với tôi, chẳng lẽ tôi đây cũng phải chịu trách nhiệm cho sự xuẩn ngốc của cô sao.

   -  Sonohara Anri, rốt cuộc thì, cô đang sợ cái gì vậy?

     Anri mở to mắt, cô nhìn vào đôi mắt đỏ kia, bất chợt lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Cô muốn phản bác những lời cay nghiệt của kẻ kia, lại thủy chung không nghĩ ra điều gì.

     Izaya đưa tay vuốt nhẹ nơi cần cổ, kiểm tra xem có vết thương nào không. ' Saika kia có vẻ cũng chưa đến nỗi vứt đi, khống chế  lực đạo vẫn còn tốt lắm '.

     Hắn liếc thấy vẻ mặt thất thần của thiếu nữ, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười.

     -  Anri - kun, nếu cô đã muốn biết đến vậy, sao không hỏi người bạn thân kia của cô đi?

      Anri mờ mịt ngẩng đầu, tỏ vẻ không hiểu được.

      Izaya đảo mắt, quyết định làm người tốt hiếm hoi một lần trong đời hắn.

     -  Anri - kun, cô thật sự nghĩ rằng, Kida - kun cái gì cũng không biết ư? Cậu ta biết nhiều hơn cô nghĩ đấy. 

      Người thiếu nữ ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, trong phút chốc không tiếp nhận được thông tin. Cuối cùng, cô cắn răng, đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, còn để lại một câu cảm tạ.

Izaya nhận thấy bóng dáng thiếu nữ đã nhanh chóng khuất dạng. Hắn uống cạn trà trong tách, nở một nụ cười mỉa mai.

- Không cần cảm ơn tôi, Anri - kun, tôi thật sự mỏi mắt chờ mong dáng vẻ của cô khi biết được sự thật, sẽ trông như thế nào.

Chàng trai nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài, thế giới vẫn náo nhiệt như cũ. Bên dưới khu nhà của hắn, một người con gái xinh đẹp đang trao cho mấy người đàn ông mặc đồ đen một phong thư dày, nom chừng rất nặng.

Izaya quay lại với chiếc máy tính của hắn, đánh gửi đi một dòng tin nhắn.

"Tôi trông chờ buổi diễn của cậu. Chiếc màn đã được kéo lên chưa?"

"Sân khấu đã sẵn sàng rồi đấy, cậu bé của tôi."

______________________

' Cốc cốc '

- Vào đi.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng trượt qua một bên, hé lộ khung cảnh bên trong căn phòng kiểu Nhật nọ.

Căn phòng được bài trí rất sang trọng. Những miếng tatami sạch sẽ được trải ngay ngắn. Những bức tranh phong thủy được treo thẳng tắp trên tường. Mấy chiếc bình cổ thì được đặt ở góc phòng.

Chính giữa căn phòng, một thiếu niên đang ngồi yên tĩnh bên bàn trà, nhẹ nhàng châm trà.

Lẻ loi như vậy.

Người quản gia già khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn.

- Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu.

Động tác của thiếu niên hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn, âm thanh va chạm phát ra rõ ràng đến lạ.

Cũng chẳng rõ là hữu ý hay vô tình.

Bàn tay để sau lưng của người quản gia già không kiềm được khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

- Ô? Cho gọi tôi có việc gì?

- Ông chủ nói rằng muốn hỏi chuyện những năm qua của cậu, thưa cậu.

Thiếu niên nhướng mày, nhấc tách trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

- Rõ ràng người muốn hỏi chuyện là ông ấy, tại sao tôi lại phải tự mình đi.

- Cậu chủ, cái này...

- Bác chuyển lời lại cho ông ấy, nếu muốn nói gì với tôi thì tự mình đến đây, đừng trông cậy vào tôi nhiều như thế.

- Cậu chủ..!

- Được rồi, Nakada.

Người quản gia giật mình, vội vàng xoay người cúi chào.

- Ông chủ.

Người đàn ông vừa đến, tuổi ngoại ngũ tuần, vậy mà, nét anh tuấn vẫn không bị thời gian bào mòn.

Vẫn mang trên mình, cái khí phách bễ nghễ của kẻ mạnh.

Ông gật đầu với Nakada.

- Đứa nhỏ này, từ trước tới nay vẫn luôn cứng đầu như vậy. Ông không phải không biết tính nó, cũng không cần phải ép nó làm gì.

- Ông chủ...

- Ta đã dự tính trước tình huống này rồi, ông đi làm việc đi, để bọn ta tâm sự với nhau.

Người quản gia đã hiểu, cúi đầu chào rồi rời đi.

Người đàn ông liếc nhìn vào phòng tuy nhiên không hề bước vào mà chỉ đứng trước cửa.

- Không biết con có ý định cho ta vào không?

Thiếu niên chống cằm, nghiêng đầu nhìn lại đối phương.

- Cửa của con không đóng, hơn nữa con không thể đuổi chủ nhà.

- Nhưng nó không đồng nghĩa với việc con cho phép ta vào.

- Ồ, có vẻ như người đã học được phép lịch sự rồi đấy. Một tiến triển tuyệt vời.

Người đàn ông thở dài.

- Mikado, nếu con có ý định chọc tức ta thì từ bỏ đi, ta không đến đây để gây lộn.

Mikado mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh hấp háy vài tia sáng, vô tình khiến người đàn ông thảng thốt.

' Thật giống..'

- Con cũng không muốn gây lộn nên xin mời vào.

Người đàn ông bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Ông bước đến bên bàn trà, ngồi xuống bên phía đối diện Mikado. Cậu trai rót cho ông một tách trà, rồi đẩy về phía trước.

Làn hơi mỏng manh chờn vờn trong không khí. Trên mặt nước, một cánh hoa lững lờ trôi.

        Hoa cúc trắng.

       Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cánh hoa nhỏ đến thất thần, hồi lâu mới lên tiếng trở lại.

       -   Con, vẫn uống trà hoa cúc à..

        Mikado nhướng mày, cậu lờ đi âm điệu khàn khàn trong giọng nói của người trước mặt, lặng lẽ uống tách trà, tuyệt nhiên không đáp lời.

       Không khí cứ yên tĩnh như vậy.

       Bờ môi người đàn ông run rẩy. Ông loạng choạng đứng lên, đi ra tới cửa.

       -   Đôi khi, Mikado à, con giống như một loại hiện thân, một loại nhắc nhở vậy, cứ thế, ám ảnh ta...

       -   Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ta vẫn rất vui khi con chịu quay về..

       -   Mừng con về nhà, Mikado.

       Rồi cứ thế, rời đi.

       Người thiếu niên nhìn tách trà không hề vơi đi trước mặt, im lặng không nói. Cậu uống cạn tách trà đã nguội của mình, để cho cánh hoa kia trôi xuống cổ họng.

_______________________

      -   Mika-chan, cậu có chắc là sẽ không hối hận chứ? Cậu không còn đường lùi nào đâu.

     -   Đừng quản nhiều như vậy, Orihara-san, lo việc của anh đi.

     -   Cậu lạnh lùng quá đi, tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà ~

______________________

     Thiếu niên ngắm nhìn tấm ảnh trên tay, trong ảnh, là một người phụ nữ rất đẹp. Đôi mắt xanh như phản chiếu cả nắng trời, và nụ cười như làm tan chảy cả băng tuyết.

       -   Anh nói xem, Izaya, người đã chết, sao có thể hối hận đây.

      -   Tôi đã chặt đi đường lùi từ rất lâu rồi.

     Thiếu niên nhắm mắt lại, tựa như có thể thấy người trong ảnh ngay trước mặt.

     ' Mừng con trở về, Mikado '

      -   Con về rồi đây, Yuu..

     ' Còn người thì sao? '

______________________

P/s:    Huhu, sắp tới cao trào rồi nha mọi ngườiiiiiii T^T . Cuối cùng tôi cũng lết được tới đây rồi :))))  Mong là sâu lười không trỗi dậy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro