Chương 10: Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Người có biết điều dày vò con người ta nhất là gì không? Chính là trong một khoảnh khắc, ta nhận ra rằng ta mong người thật sự chết đi biết bao!"

____________________

- Không! Đừng ép con!

- Mikado.. Coi như ta van con, làm ơn..

- Làm sao.. Tại sao người có thể nhẫn tâm đến thế! Tại sao lại phải đối xử với con như thế!!

- Mikado. Ta yêu con.

- Người im đi!!

__________________

- Mikado Ryugamine!

Người thiếu niên giật mình, vội vàng ngước lên. Nơi bục giảng, vị thầy giáo già đang nhìn chằm chằm cậu, râu tóc dựng hết cả lên, mũi thở phì phì, nom chừng rất tức giận. Mikado đưa mắt nhìn quanh, Anri và Kida lo lắng quan sát cậu, các bạn khác trong lớp cũng đang quay xuống ngó xem. Cậu trai lúc này mới hoàn hồn, có chút xấu hổ cúi đầu.

- Xin lỗi thầy, sensei, em hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không biết.

Trông dáng vẻ hối lỗi của cậu, Arai-sensei cũng nguôi ngoai đi một chút. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Thôi được rồi, trò ngồi xuống đi, đây là đề mục quan trọng, tập trung vào. Nếu như mệt quá thì đến phòng y tế nghỉ ngơi đi.

- Vâng, em cảm ơn thầy.

Mikado ngồi xuống, cậu ghé người bên chiếc bàn, mái tóc đen mềm hơi rủ xuống. Hôm nay cậu cảm thấy thật uể oải, hay nói đúng hơn cả tuần nay cậu đều cảm thấy vậy. 'Có lẽ là do ngủ không đủ giấc', cậu nhéo sống mũi, nghĩ thầm.

- Hey.. Mikado..!

Cậu đưa mắt liếc qua, Kida có vẻ như lo lắm, dù việc cậu ngủ gật trong lớp không phải chưa từng xảy ra, nhưng coi bộ Kida không yên tâm.

- Kida-kun.

- Này, cậu thấy sao rồi, ổn không? Tớ xin cho cậu về sớm nha.

Người thiếu niên lắc đầu.

- Không sao đâu, tớ ổn mà. Do hôm qua tớ thức khuya tí nên buồn ngủ thôi.

- Cái cậu này, làm sao t..

- Kida!

- Vâng! Sensei!

- Nhỏ to cái gì dưới đó! Đọc tiếp dòng 3 đoạn 2 cho tôi!

- Vâng..

Mikado khẽ cười, cậu nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu trai tóc vàng, mi mắt khép hờ. Trong giọng đọc từ tốn của Kida, cậu lần thứ hai chìm vào cõi mộng, chìm vào dòng suối hồi ức năm xưa, mà tạm quên đi sự náo nhiệt chốn trần ai.

Và cả ánh mắt chua xót của Anri.

'Yuu.. Thật ra, con vẫn..'

_____________________

Mikado đã luôn nghĩ rằng, con người thực là một sinh vật mâu thuẫn. Vừa yêu, lại vừa hận. Vừa mong nhớ, lại vừa muốn quên đi. Vừa muốn ở bên, lại vừa muốn xa cách.

Vừa ghét dối trá, lại là kẻ dối trá...

" Thật ra tôi vẫn luôn tự hỏi, tiếng yêu năm đó của người dành cho tôi, có mấy phần là thật, có mấy phần là giả "

" Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như mất đi người rồi, tôi sẽ chết mất, thật sự chết mất, nhưng mỉa mai thay, tôi vẫn mặt dày mày dạn sống đến ngày hôm nay "

" Tại sao lại vậy? Hở người, người yêu dấu.."

Người thiếu niên vuốt ve tấm bia lạnh giá, ngón tay miết dọc theo cái tên được khắc trên mặt đá lạnh lùng.

Đôi mắt cậu vẫn mang một màu xanh thăm thẳm, ráo hoảnh, tựa như cái sắc màu lợt thếch của ngày thu.

Cậu trai tựa đầu vào ngôi mộ, bình thản nói ra từng lời từng chữ đã luôn nhức nhói tại đáy lòng. Giọng cậu đều, nhưng cái âm tiết nghe sao rời rạc quá. Nó cứ như tiếng của thủy tinh vỡ rơi lộp độp trên nền đất. Không quá chói tai nhưng lại đơn điệu tới rợn người.

Mikado nhắm mắt lại. Không biết vì sao mà dạo gần đây, cậu rất thích ngủ. Giấc ngủ đến với cậu thật dễ dàng, không còn khiến cậu chật vật kiếm tìm như trước. Nhưng, liệu nó có phải một dấu hiệu tốt không? Cậu trai nhỏ ấy cũng không rõ nữa.

Cõi mộng nơi đó quá đỗi yên bình, quá dỗi ngọt ngào, mà cũng thật đớn đau. Nó nhắc cậu nhớ về những ngày cũ, những người cũ, một cái tôi cũ đã bị phủ lớp bụi mờ của thời gian.

Kẻ đã từng được âu yếm gọi tên kia, giờ cũng chỉ là một dòng chữ nằm trên bia mộ.

Có đáng thương không? Hay là đáng hận?

Làm sao biết được chứ? Suy cho cùng thì có ai biết đến kẻ ấy đâu?

Mikado quay lại, cậu nhìn thật lâu vào cái tên nằm yên vị trên mặt đá lạnh. Cậu đặt xuống nơi ngôi mộ ấy một nhành hoa cúc trắng, rồi quay lưng bước đi.

Gió thổi từng cơn, cuốn theo cả những cánh hoa đơn độc. Khi biển hoa tan, bóng người cũng đã tàn.

Một cánh hoa nhỏ còn sót lại nhẹ rơi xuống phiến đá lạnh căm. Trên tấm bia đó, có đến tận hai cái tên. Ngoại trừ tên ra, lại chẳng còn gì cả.

Không quê quán, không ngày sinh, cũng chẳng có ngày mất. Không có người phụng lập, cũng chẳng có tước hiệu gì. Hai cái tên, chia ra nằm ở hai đầu trái phải của tấm bia.

Bên trái viết: Yuu Ryugamine.
Bên phải viết: Mikado Ryugamine.

________________________

- Mikado!

Người thiếu niên tóc đen dừng lại, nhưng tuyệt nhiên không quay người.

Anri nhìn bóng lưng cậu, biết bao nhiêu điều muốn nói, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô tự hỏi, đến bước đường này, rốt cuộc là do ai gây ra. Là do người kia che dấu quá sâu, hay là do bọn họ quá mức vô tâm, chưa từng một lần truy cầu nguyên do thực sự từ cậu ấy?

Anri không nghĩ được nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ muốn giữ cậu ấy lại, muốn cậu ấy cùng cô trở về, bọn họ sẽ không hỏi cậu ấy chuyện quá khứ, cứ như thế cho qua mà sống, không được ư?

Cô gái gục xuống lề đường, ôm mặt nấc nghẹn. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má cô. Giọng cô cứ như vỡ vụn ra từng chút, và trái tim cô cũng vậy.

Rất lâu sau này, người thiếu nữ ấy vẫn nghĩ, nếu ngày đó cô dùng Saika mạnh bạo giữ cậu ấy lại, liệu có tốt hơn chăng? Cho dù cậu ấy có hận cô, ghét cô, cũng không sao cả. Chỉ cần cậu ấy ở lại, là được rồi.

______________________

- Mikado, làm ơn đi, tớ van cậu.

- Đừng ép tớ mà, Mikado -kun.. Van cậu, đừng mà!

- Tớ xin lỗi, Anri, nhưng tớ không buông bỏ được..

- Tại sao thế! Mikado! Tại sao thế!

- Anri, tớ yêu các cậu lắm..

- Mikado!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro