Chương 9: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con người ai cũng có một phần kiên trì, dù sự cố chấp đó đúng hay sai, nhưng đã lựa chọn, thì nên dốc hết sức để bảo vệ "

Trích " Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất "

________________________________

Izaya thảnh thơi đi dạo trên vỉa hè, khóe môi cong cong báo hiệu tâm tình hắn đang rất tốt, tất nhiên, người trên phố vẫn tránh hắn như tránh tà. Hắn ngẩng đầu quan sát biểu hiện của những người xung quanh, niềm thích thú trào dâng nơi đáy mắt. Hắn yêu con người và con người củng phải yêu hắn chứ nhỉ?

Izaya bước vào một quán cafe, hắn chẳng gọi gì, chỉ thản nhiên chiếm lấy một bàn cho riêng mình. Hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ chăm chú như đang tìm tòi điều gì đấy. Hàng chân mày hắn nhẹ nhàng chau lại, và tiếng cười khúc khích trượt ra khỏi môi hắn.

Hắn đưa tay lên bàn hòng muốn nhấc tách trà của mình lên, thế nhưng trả lại hắn là khoảng không trống rỗng, nhắc nhở hắn rằng từ lúc vào đây hắn chẳng thèm gọi món gì. Shizaya bật cười, điệu cười sặc mùi mỉa mai. Hắn rời bàn, khi đi qua quầy phục vụ hắn ưu nhã gật đầu chào, đương nhiên là Izaya trực tiếp làm lơ những cái thở phào nhẹ nhõm và ánh mắt kì thị mà mọi người dành cho hắn, chuyện thường ngày mà, ai bảo hắn là nhân vật của công chúng chứ.

Sau khi rời quán cafe, Izaya rẽ vào một con hẻm vắng người. Hắn đứng dựa lưng vào tường, miệng huýt sáo khe khẽ.

Hắn đang chờ người.

Chờ ai? Hắn cũng chả biết, nhưng hắn biết, nhất định sẽ có người đến tìm hắn.

Tiếng bước chân vang vọng vào con hẻm. Có người đang cố vây hắn lại, từ cả hai phía. Tiếng bước chân nhanh nhẹn lúc đầu, sau đó chậm rãi hơn, nhẹ nhàng, tựa như một con thú săn đang tiếp cận con mồi.

Người thanh niên tóc đen nhếch môi nở một nụ cười châm biếm, hắn đưa tay vào túi áo khoác, con dao bấm sẵn sàng trong tay, cuộc săn này, ai là kẻ đi săn còn chưa biết được.

Izaya hít một hơi thở sâu, hắn giữ lại oxy trong cổ họng, âm thầm đếm ngược trong đầu.

Ba.

Hai.

Một.

Izaya vung tay về phía kẻ đầu tiên xuất hiện, lưỡi dao lưu loát lướt qua cổ tên đó, để lại một vệt máu đỏ tươi, gã đó trợn trừng mắt, không cam lòng ngã xuống. Sau lưng gã, một tên áo đen chĩa súng vào người thanh niên, kẻ đó bóp cò, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn ta bối rối nhìn xuống khẩu súng, rồi nhìn thấy vật đó nằm lăn lóc dưới đất, cùng với bàn tay hắn ta, và trước cả khi hắn kịp rú lên bởi cơn đau, hắn ta thấy mình khụy xuống theo đồng bạn của mình, và thế giới trở thành màu đen đặc.

Izaya tặc lưỡi trước cảnh tượng xác người nằm trên đất, và máu đỏ thấm ướt khắp nơi. Hắn tự hỏi những con người đang tấn công hắn đây có biết mệt không, khi mà họ cứ thế lao lên rồi lại ngã xuống. Tâm trí hắn bắt đầu cảm thấy có chút thả lỏng, và ngay trong khoảnh khắc đó, ở khoảng cách mà Izaya không tránh được hoàn toàn, hắn đã bị bắn.

Ngay vai. Bởi một kẻ phục kích từ trên xuống.

Izaya khụy xuống, thật tình mà nói hắn không cam tâm lắm khi phải ngồi xuống một nơi toàn máu là máu thế này, nhưng hắn đang đau, và adrenaline là thứ duy nhất giúp hắn tỉnh táo lúc này.

Izaya thấy kẻ vừa tập kích mình đang đứng trước mặt hắn, chĩa súng vào đầu hắn, tên đó đang lải nhải thứ gì đó, và hắn thấy ngón tay gã trên cò súng, và tuy có chút xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng hắn đã lịm đi ngay giây phút ấy.

Và Izaya Orihara thề rằng, hắn đã nghe thấy giọng nói của Mika-chan.

________________________________

Izaya nhăn mày, ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt hắn, mặc dù hắn hiện tại đang nhắm mắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Người thanh niên hơi cựa mình, cơn nhói nơi bả vai nhắc nhớ hắn chuyện gì đã xảy ra, và thật tình thì hắn có phân vân một chút, về việc mở mắt ra hay tiếp tục giả cờ ngủ. Và trước khi hắn kịp đưa ra quyết định, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai mình.

-  Cứ tiếp tục làm người đẹp ngủ trong rừng nếu anh muốn, Orihara-san, nhưng tôi thấy mình có vẻ không có nhiều thời gian rảnh đâu.

Orihara cảm thấy có chút buồn cười, hắn mở mắt, liếc nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra tình hình.

Hắn đang ở chỗ của Shinra. Hơi có chút ngạc nhiên, bởi lẽ hắn nghĩ rằng người thiếu niên kia sẽ quăng hắn tuỳ tiện ở chỗ nào đó mà cậu muốn. Ah, có lẽ hắn sẽ ghi nhớ lòng tốt này của cậu, và báo đáp cậu một ngày nào đó.

Izaya đưa mắt hướng về phía sofa, và hắn thấy, một cảnh tượng khiến tận sâu trong lòng hắn có chút nhịn không được mà cảm thán.

Người thiếu niên an tĩnh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Ánh nắng rải đều lên tóc cậu, lên hàng mi, lên thân hình cậu. Không phải cái nắng nhẹ dịu của bình minh, mà là cái nắng nhuộm màu huyền ảo của tà dương. Và, cả người cậu chìm trong nắng, mái tóc ánh lên màu rượu đỏ, cùng bờ môi tựa như phản chiếu sắc cam say lòng người.

Mi mục như họa.

Izaya hiếm khi có chút yên tĩnh lặng lẽ chiêm ngưỡng bức tranh sống động mà đẹp đẽ trước mắt hắn.

Và, hắn rung động.

-  Orihara-san, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, có biết là rất khó chịu không?

Người thiếu niên không biết đã mở mắt từ bao giờ, đôi con ngươi xanh biếc nhìn hắn, tỏ ý không hài lòng.

-  Chẳng phải là do Mika-chan đẹp quá sao, do cậu quyến rũ tôi trước mà.

Izaya khúc khích cười, bắt đầu giả vờ ngây thơ, đổ vấy 'tội trạng' lên thiếu niên tội nghiệp nọ. Mikado đảo mắt, quyết định mặc kệ cái kẻ vô lí kia, cậu đi thẳng vào vấn đề.

-  Lần sau, đừng dây dưa với những kẻ đó nữa.

Izaya hơi nheo mắt, đôi mắt đỏ ánh lên vài tia sáng lạ thường, giọng gắn cợt nhả:

-  Mika-chan, cậu lo lắng cho tôi sao, thật ngọt ngào quá đi.

Mikado nhìn hắn, cậu lạnh nhạt đáp lời:

-  Đừng gây rắc rối cho tôi.

Cậu đứng lên, thả từng bước chậm rãi về phía hắn

-  Tôi không quan tâm anh tìm hiểu chuyện kia là vì tò mò hay vì ai khác..

Bàn tay cậu chạm vào mặt hắn, cậu nâng mặt hắn lên, để mắt hắn nhìn vào mắt cậu, sắc đỏ thẫm gặp sắc xanh trong. Ngón tay cậu lướt qua cánh môi hắn, và tiếng cậu như vọng lại từ một vùng trời xa xôi.

-  ..nhưng hãy nhớ điều này Orihara-san, rằng tò mò có thể giết chết con mèo.

Izaya khúc khích, tay hắn chộp lấy bàn tay cậu, và hắn áp tay cậu vào má mình.

-  Vậy nếu như tôi cứ muốn xen vào việc của cậu thì sao?

Mikado rút tay lại, cậu cười dịu dàng:

-  Vậy thì, còn phải xem vận số của anh rồi, Orihara-san.

Orihara không nói gì, hắn lại mang biểu cảm thiếu đánh như cũ.

-  Anh đã tỉnh thì tôi cũng hết trách nhiệm, tôi về đây.

Mikado cầm cặp của mình lên, cậu thong thả đi ra cửa. Izaya nhìn theo, hắn đột ngột lên tiếng.

-  Cậu chủ nhà Ryugamine, mà lại chấp nhất một vài người đến vậy sao?

Mikado dừng bước, cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn, có chút yên lặng, rồi cậu quay mặt đi, nhẹ nhàng bước tiếp.

-  Có những chuyện, dù cho như thế nào đi chăng nữa, dẫu cho có là sai lầm, vẫn phải tiếp tục làm. Chính vì chấp nhất như thế, mới tạo nên con người.

Izaya ngả người nằm xuống, và lần đầu tiên, hắn thấy trong lòng ngực hắn có thứ gì đó đang cháy lên.

Âm ỉ.

Chỉ là, sao mà cay đắng quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro