Chương 8: Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hận hay yêu cũng giống nhau cả thôi. Vì đã yêu nên mới sinh ra hận, vì đã hận mới có thể tiếp tục yêu. Hận sẽ dài lâu, bền vững  hơn cả yêu, vậy nên, hận cũng chính là yêu "

———————————————————-

Từng tia nắng ấm chiếu xuyên qua ô cửa, tinh nghịch vấn vít trên mái tóc đen. Tiếng chim ca rơi rớt bên bậu cửa, nửa như muốn đi qua lớp kính, nửa như sợ phá hỏng giấc nồng của ai kia. 

Người thiếu niên cuộn mình trong chăn, hơi thở cậu đều nhưng nặng nhọc. Đôi mắt xanh bị mí mắt che lấp, không tài nào mở lên được. Bờ môi hồng nay chỉ còn một màu trắng bệch bạc, và một vài con chữ không rõ nghĩa đang lăn trên đầu lưỡi đỏ thắm.

Shinra quan sát người thiếu niên, đôi mắt anh như ẩn chứa một điều không tên nào đấy. Shizuo ngồi bên cạnh anh, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Anh hỏi nhẹ, giống như không muốn làm tên bác sĩ mất tập trung:

-  Shinra, Ryugamine sao thế ?

Gã bác sĩ ngầm lắc đầu thở dài, từ từ tuôn ra một tràng:

-  Nhiệt độ cao hơn mức bình thường, hơi thở khò khè, nặng nhọc, nhịp tim quá nhanh, có xu hướng không kiểm soát được, thần trí không rõ ràng, có dấu hiệu xuất hiện mê sảng.

-  Shinra! Nói ngắn gọn, tóm lại cậu ấy bị cái gì?!

Tên bác sĩ nghiêng đầu sang, đáp tỉnh queo:

-  Sốt.

Shizuo há hốc, gân xanh trên trán anh không kiềm chế được bạo nổi, chàng bartender nghe thấy giọng mình như rít qua kẽ răng:

-  Vậy cậu dài dòng như thế làm cái gì..!

-  Ah, đó là triệu chứng của bệnh sốt.

Shizuo Heiwajima, năm nay đã 25 cái xuân xanh, lần đầu tiên trong đời mình, anh chỉ tay lên trời phát thệ, không sớm thì muộn anh cũng bóp chết thằng bạn này!!!!

Shinra cười ha hả, anh vẫy tay với Shizuo:

-  Thôi nào, chỉ là nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá nên muốn đùa một chút .

-  Nếu không phải cậu cố tình câu giờ tôi sẽ lo lắng như vậy sao?!

-  Arara, nhưng như vậy chứng tỏ cậu với Ryugamine-kun có vẻ rất thân thiết nha, lo lắng cho cậu ấy như vậy..

-  Gì chứ, do cậu ấy đang ở tạm nhà tôi, nếu như xảy ra chuyện thì tôi là người phải chịu trách nhiệm còn gì! 

-  Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

-  Cái..! Cậu cười như vậy là có ý gì!

-  Hai người làm ơn thôi đi.

Kasuka lườm hai tên bát nháo, trong đó có ông anh thân yêu của cậu, tông giọng mang theo ý trách cứ.

-  Mikado-kun đang bị bệnh, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi, chứ không phải nghe hai người tranh cãi, trong phòng người bệnh mà ồn như vậy, còn ra thể thống gì.

Cậu trai đẩy hai người ra cửa, trước khi đi ra cậu cẩn thận dém lại chăn cho Mikado rồi mới đóng cửa lại.

-  Lát nữa em sẽ mang thuốc lên cho cậu ấy, hai người trật tự một chút cho em.

Shinra nhìn Kasuka đi xuống lầu không khỏi ngẩn người, anh huých nhẹ chàng trai tóc vàng bên cạnh:

-  Cậu có chắc cậu là anh của cậu ấy không vậy?

Shizuo không thèm đoái hoài gì đến kẻ rắc rối kia, ôm trán thở dài bất lực.

Làm người, phải biết chọn bạn mà chơi a.

—————————————————————-

Mikado nằm trong chăn, cậu mệt mỏi hé mắt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. 

Tuyết, đang rơi. Một ngày đầu đông.

Mikado nhớ, cậu nhớ đã từng có người ví cậu với bông tuyết.

Lạnh lẽo, thanh cao, trong sạch. Nhưng cũng mong manh, và dễ bị nhiễm bẩn. Mâu thuẫn làm sao, nực cười làm sao, giống như cậu vậy.  

Cậu nhớ, nhớ về những ngày xưa cũ. Nhớ về những năm tháng đã bị chôn vùi trong tiếc nhớ và bi ai. Cậu nhớ, nhớ về một người có đôi mắt rất hiền, cùng với đôi bàn tay mềm mại, xoa nhẹ đầu cậu và thủ thỉ những yêu thương.

Cậu nhớ, nhớ về ngày mà cậu mất đi tất cả. Nhớ về ngày mà ánh sáng đã bỏ cậu mà đi, về ngày mà cậu tựa như đã chết, ngày mà cậu đánh mất cả linh hồn.

Mikado Ryugamine, cậu che dấu rất nhiều bí mật, bản thân cậu cũng là một câu đố không lời giải. Cậu chơ vơ trong bóng đêm của oán hận và đau thương. 

Cô độc.

Nhưng thế thì đã sao. 

Mikado bật cười. Một điệu cười chua chát. Cậu đưa tay ra, như muốn bắt lấy một bông tuyết ngoài trời. Rồi cậu chợt nhận ra, mình làm sao có thể bắt được.

Cậu cười, cậu muốn buông xuôi, muốn quên hết, nhưng không tài nào làm được. Tầm nhìn trước mắt cậu nhòe đi.

Cậu khóc.

Lần đầu tiên sau ngày định mệnh đó, lần đầu tiên sau 5 năm, cậu khóc.

Mikado không biết, cậu là vì ai mà khóc. Vì cậu? Vì ông ta? Hay là vì người đó? Và hoặc chăng, là cho cả ba người?

Cậu không biết. Mặc cho dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt, Mikado mệt mỏi nhắm mắt lại. Và cậu mơ, mơ về những kỉ niệm đẹp nhất đời mình.

Yuu, người là ánh sáng đẹp đẽ nhất đời ta, cũng là bóng ma lớn nhất đời ta.

_________________________________

Izaya nhấp một ngụm trà, hắn nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn, cười hỏi Shizuo:

-  Vậy, cậu ấy thế nào rồi?

Shizuo nhìn nét cười của người trước mặt, có chút mất tự nhiên đáp lời:

-  Ah, Shinra có khám cho cậu ấy, cậu nhóc ấy có vẻ cũng đỡ sốt rồi.

Izaya tỏ vẻ đã hiểu, hắn bâng quơ buông một câu:

-  Nghe nói cậu ấy có dấu hiệu mê sảng.

Shizuo nhớ lại những điều mà Shinra nói lúc sáng, chàng bartender gật đầu.

Izaya cầm tách trà lên, đôi mắt đỏ thoáng qua vài tia sáng:

-  Vậy, cậu ấy khi đó, có nhắc đến điều gì đặc biệt không?

Chàng trai tóc vàng hoang mang hỏi lại:

-  Điều đặc biệt?

Izaya kéo nhẹ khóe mắt, giọng hắn ma mị, như có như không:

-  Đại loại như, một cái tên, Yuu chẳng hạn..?

Shizuo vỗ bàn đứng phắt dậy, anh túm lấy cổ áo hắn, gằn từng tiếng:

-  Bọ chét, cậu đang âm mưu cái gì?

Người thanh niên tóc đen cười khúc khích, hắn đưa tay ôm trọn lấy mặt của Shizuo, âu yếm bên tai anh:

-  Shizu-chan, anh phải nhớ, tôi là người duy nhất anh có thể hoàn toàn tin tưởng, tôi sẽ không bao giờ hại anh.

Shizuo hơi do dự, anh tặc lưỡi, buông hắn ra. Izaya chỉnh lại quần áo trên người mình, hắn nhìn anh, nói những câu sau cùng trước khi rời đi:

-  Shizu-chan, anh hãy cẩn thận với Mika-chan đấy, cậu ta, che dấu nhiều điều hơn anh nghĩ, đừng để bị lừa.

________________________________

Ác ma khi tiếp cận con người, điểm bắt đầu, luôn dịu dàng và mơn trớn. 

....

...

..

.

Nhưng đừng quên, thuở ban đầu, ác ma đã từng là thiên thần.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro