Chương 3: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            ' Cạch '. Một âm thanh vang lên từ phía phòng cấp cứu của Shinra, Anri phản ứng lại đầu tiên, cô cất Saika đi, bước nhanh về phía người bác sĩ ngầm " Kishitani - san, Mikado - kun thế nào rồi ? ". Shinra tháo bao tay cùng khẩu trang, mỉm cười trả lời " Ah, cậu ấy đã vượt qua tình trạng nguy kịch rồi ". Kida nghe tin liền thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, có Chúa mới biết hơn hai giờ đồng hồ qua trái tim cậu cứ treo ngay cổ họng. Anri nở nụ cười ' Thật tốt quá rồi ', sắc đỏ trong đôi mắt cô cũng dần lui đi. Izaya và Shizuo cũng thả lỏng không ít, gì thì gì, đứng trước một Ma Chém Người đang đằng đằng sát khí có điên nó mới thoải mái. Shinra như không để ý đến tâm trạng của người trong phong, anh lao ngay về phía Celty " Ah ~~ Celty~~ Hai giờ vắng em đối với anh cứ như là thiên thu vạn kiếp, thật đau khổ quá đi ~~~ ". Celty nhìn bộ dáng của chồng mình không kiềm chế được mà nổi da gà. Cô đẩy gương mặt càng lúc càng gần của chàng bác sĩ trẻ ra / Thật sự ổn hết cả rồi ? /. Shinra nhìn vợ mình, đằng sau cặp kính lóe lên vài tia nhìn khó hiểu " Anh cũng không chắc ". Celty tỏ ra bối rối, cô chưa từng nghe từ ' không chắc ' từ chồng mình khi mà anh chữa trị cho một ai đó. Nhận ra sự bối rối của Celty, Shinra nắm lấy bàn tay cô siết nhẹ, nhỏ giọng thì thầm " Anh đã cố gắng hết sức, chỉ là anh có một vài điều chưa chắc chắn về tình trạng của Mikado ". Nghe những lời nói dịu dàng của Shinra, cô biết anh sợ cô lo lắng thái quá, cô nắm lấy tay người bác sĩ, như muốn nói cho anh biết cô ổn. Anri vờ như không nhìn thấy màn ngọt ngào của cặp vợ chồng, cô bước đến gần Shinra " Cảm ơn anh rất nhiều Kishitani - san, vì đã giúp Mikado - kun ". Shinra đứng dậy, nở nụ cười lịch sự với người thiếu nữ " Không có gì, tôi là bác sĩ mà, vả lại..", anh đưa mắt nhìn qua Celty " ..chúng tôi rất quý Ryugamine - kun ". Anri gật đầu, cô biết rõ nếu không phải vì Celty, Shinra sẽ không cố gắng hết sức như thế, nhưng dẫu sao cô vẫn mang ơn con người này. Kida bước đến sốt sắng hỏi thăm " Vậy thì bao giờ bọn em mới có thể vào thăm Mikado ạ ? ". Shinra nhìn đồng hồ, anh đáp " Khoảng cỡ nửa tiếng nữa là có thể rồi ". Kida mừng rỡ ra mặt, chỉ khi nghe những lời này của vị bác sĩ ngầm, cậu mới thật sự an tâm. Shinra cười, tình cảm của những đứa trẻ này khiến anh liên tưởng đến tình bạn rắc rối của anh, Izaya và Shizuo ngày đi học. Tranh thủ lúc Anri, Kida cùng Celty vào xem Mikado, anh bước đến hỏi chuyện Izaya " Vậy, là do hai cậu thật à ? ". Chàng thanh niên áo đen nhún nhún vai " Phải nói là do xui xẻo chứ ". Shinra thở dài, trông mong sự hối lỗi từ Izaya không khác nào trông mong việc cha anh được bình thường cả. Anh chuyển tầm mắt qua người bartender. Nhận thấy ánh mắt của Shinra, Shizuo chột dạ vò tóc. Quả thật, anh cảm thấy tội lỗi vì đã làm cậu bé kia bị thương nhưng nếu không phải do tên bọ chét kia thì làm gì có chuyện. Như hiểu được suy nghĩ của chàng trai tóc vàng, Izaya cười khúc khích, còn Shinra thì lắc đầu cười trừ ' Đúng là gần mực thì đen mà ! '.

             Anri bước lại gần giường bệnh của Mikado,cô cảm tưởng trái tim cô như bị ai bóp nghẹn. Mikado nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, trên dải băng còn thấm một ít máu. Gương mặt cậu trắng bệch, cái màu trắng bệnh hoạn ấy càng khiến cậu trông yếu ớt hơn. Vài tia nắng cuối ngày hắt vào phòng, không gian bỗng nhiên man mác buồn thương. Anri cầm tay của Mikado. Cô dụi má mình vào tay cậu tựa như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, để chứng minh được cậu vẫn sống. Kida đi đến cạnh Anri, cậu khẽ gạt đi vài lọn tóc của Mikado, ngón tay lần theo đường nét gương mặt của người trên giường. Mikado, tên nhóc ngốc nghếch của cậu, lẽ ra phải là một người ấm áp như ánh Mặt trời, là người luôn nở một nụ cười dịu dàng với cậu và Anri. Phải, là như thế, lẽ ra phải là như thế. Kida siết chặt nắm đấm, tên khốn Izaya, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ. Anri nhìn thấu tâm trạng của người thiếu niên, cô nhẹ nhàng lên tiếng " Đừng vội vã quá Kida - kun, tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu ". Kida nhìn qua Anri, cậu gật đầu, bọn họ còn lâu mới cho qua chuyện này. Celty lắng nghe cuộc đối thoai, cô thật sự muốn lên tiếng khuyên nhủ họ nhưng lấy tư cách gì đây. Luận tình cảm, tình cảm của cô dành cho Mikado không sâu nặng bằng Kida và Anri. Luận quan hệ, cô cũng chỉ là một người quen mà thôi, làm sao có thể. Celty thở dài, hiện tại cô thực sự bối rối, muốn khuyên nhưng lại không biết cách mở lời. Bất chợt một tiếng rên nhẹ của người trên giường thu hút sự chú ý của cả ba người. Anri mừng rỡ, cô nắm lấy tay Mikado nhưng không dám nắm quá chặt vì sợ làm cậu đau. Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu " Mikado - kun . Mikado - kun ". Người thiếu niên tóc đen mở mắt, đôi hàng mi cậu rung lên nhè nhẹ. Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt xanh biếc như phủ một màn sương, mê man không rõ. Kida lao đến bên cạnh Mikado, cậu tới tấp hỏi " Mikado cậu có thấy đau ở đâu không? Có khát nước không? ". Cậu bé mắt xanh nhìn Kida, cậu gật đầu " Đầu, đau ". Anri giống như phản xạ có điều kiện, cô xoa nhẹ vết thương trên đầu của Mikado, người thiếu niên cau mày như bị đau, thấy thế Anri giảm nhẹ lực đạo, như ý muốn nhận được dáng vẻ thoải mái của cậu. Mikado nhìn đôi mắt chờ mong của thiếu niên tóc vàng, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói " Khát ". Kida vội vàng đi rót nước cho cậu, bất chợt Mikado hỏi " Mikado là ai ? ". 

' Xoảng ' 

Li nước tuột khỏi tay Kida, rơi xuống sàn vỡ nát. Anri dừng động tác, nỗi sợ hãi như gặm nhắm tâm trí cô. Hít một hơi thật sâu, cô thu hết can đảm hỏi lại " Cậu vừa nói gì ? ". Cậu bé mắt xanh nghiêng đầu nhìn cô, cậu lặp lại câu hỏi " Mikado là ai ? ". Và rồi trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cậu hỏi tiếp " Tôi là ai ? ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro