Chương 4: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Kida đấm mạnh xuống bàn, cậu nhìn vào Shinra, gằn từng tiếng " Kushitani - san, rốt cuộc chuyện này là thế nào ?! ". Người bác sĩ thở dài, anh đẩy chiếc kính lên một chút, nhẹ giọng đáp " Về chuyện của Ryugamine - kun, tôi sẽ giải thích rõ ràng, nhưng trước hết, Kida - kun, cậu nên khẽ tiếng một chút. Ryugamine - kun bị tổn thương ở đầu, những âm thanh có tần số cao không tốt với bệnh tình của cậu ấy ". Kida hơi giật mình, đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh, cậu siết chặt nắm đấm " Tôi hiểu rồi ". Shinra gật đầu hài lòng, anh đứng dậy, lôi từ trong ngăn kéo ra một phong bì bệnh án màu xanh đưa cho Kida cùng Anri. Anri nhận lấy hồ sơ từ tay Shinra, cô nhìn thấy mấy chữ ' Mikado Ryugamine ' được viết ở phần họ và tên, hoang mang nhìn lên chàng bác sĩ ngầm " Kushitani - san, đây là.. ?". Shinra nhấp một ngụm cafe, vừa uống vừa giải thích " Đó là bệnh án của Ryugamine - kun, trong đó có ảnh chụp CT của cậu ấy, hai người cứ mở ra xem đi đã ". Anri nhìn sang Kida, cô mở tập hồ sơ ra, trong hành động không giấu được sự vội vàng. Shinra thu hết dáng vẻ của hai người vào mắt, trong đầu thầm cầu phúc cho Izaya ' Chúa phù hộ cậu Izaya. Phen này cậu tiêu rồi '. Vài âm thanh vang lên bên tai thuận tiện kéo tư tưởng của Shinra trở về. Anh cười khẽ, nhìn lên dáng vẻ bàng hoàng của hai đứa trẻ trước mắt, từ tốn giải thích " Như các cậu đã thấy đấy, não bộ của Ryugamine - kun hoàn toàn bình thường, không có máu bầm tụ trong não cậu ấy, ảnh chụp CT cũng không phát hiện điểm bất thường nào ". Kida nhìn người bác sĩ, lúc này cậu hoàn toàn bối rối, giọng cậu nghẹn lại " Vậy.. tại sao.. Mikado không nhớ gì cả.. ". Shinra đặt chiếc tách xuống bàn, anh thu lại dáng vẻ tươi cười vừa rồi, để lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy " Là do dây thần kinh ". Anri sửng sốt lập lại " D.. dây thần kinh...? ". Shinra gật đầu, anh lật một trang trong tập hồ sơ, đáp " Dây thần kinh của Ryugamine - kun khi bị va đập đã bị tổn thương, nó ảnh hưởng đến trung khu lưu trữ ký ức của cậu ấy, khiến cho cậu ấy không nhớ gì cả ". Người bác sĩ thoáng ngừng, anh nhìn thẳng vào mắt của Kida và Anri, trong giọng nói mang theo ý thương tiếc " Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, dù cho Ryugamine - kun có bình phục hoàn toàn đi chăng nữa, nhưng việc khôi phục ký ức cho cậu ấy, là chuyện bất khả thi ! ". Kida ngơ ngác nhìn Shinra, cơ thể cậu sụp xuống, nỗi đau như trào ra nơi đáy mắt, giọng cậu như lạc đi, không nói thành lời. Anri nhìn Kida, cô muốn an ủi cậu, nhưng cô hiện tại, đau đến không thở được, đôi mắt cô như ảm đạm đi, không còn chút sức sống. 

         Shinra như nhìn thấy đau thương của hai người hiện hình trước mắt, cảm giác áy náy xâm chiếm anh, anh lựa lời xoa dịu họ " Thật ra, trong quá khứ của Ryugamine - kun có nhiều chuyện không vui, có những điều mà cậu ấy vẫn luôn hối hận, quên đi rồi có lẽ cũng không phải là không tốt ". Anri lắc đầu, cô mấp máy môi, như đang cố tìm lại giọng nói, cô thì thầm khe khẽ " Anh sai rồi, Kushitani - san. Mikado... cậu ấy có thể vẫn luôn hối hận về lỗi lầm của mình, thế nhưng cậu ấy chưa từng muốn lãng quên nó đi, cậu ấy đã từng nói với chúng em rằng : ' Trong cuộc sống này, con người ta có thể làm sai rất nhiều điều, sau khi mọi chuyện qua đi, sai lầm mà ta từng phạm phải đó, sẽ trở thành một vết sẹo, in hằng lên lưng chúng ta. Có thể, khi đông về hay khi trời trở gió, vết sẹo ấy nhức nhối, nhắc nhở ta về quá khứ đã một thời lầm lỡ, và đôi khi, ta vì thế mà hổ thẹn. Nhưng cậu biết không Anri - chan,   như thế cũng không hẳn là xấu. Những vết sẹo đó còn nhắc nhở tớ rằng, tớ đã từng phạm sai lầm, và tớ phải cố gắng hơn dể bù đắp cho những sai lầm ấy. Và khi đó, Anri - chan à, tớ thấy cuộc sống thú vị hơn bao giờ hết ' ".  Anri nhìn vào Shinra, giọng cô nghẹn ngào " Vì vậy nên, Kushitani - san,  bọn em chưa từng mong rằng Mikado sẽ quên đi quá khứ của cậu ấy ". Shinra ngẩn người, anh bước đến bên của sổ, nhìn lên bầu trời xanh ngắt phương xa. Anh hơi đấy kính, thở ra khẽ khàng " Ra thế nhỉ, tôi xin lỗi vì đã lỡ lời ... "

------------------

P/s : chương này hơi ngắn các bạn nhỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro