Chương 6: Lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngủ quên trong giấc nồng, chới với chốn hư không. Vì ai mà lệ sầu rơi mãi..

------------------------------

   Shizuo trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc tóc đen, miệng vẫn không ngừng ho khan. Celty tốt bụng tiến đến vỗ vỗ lưng chàng bartender, hòng giúp anh thuận khí. Đương nhiên, chưa được 3 giây Shinra đã giãy nảy cả lên, vội vàng chạy tới kéo cô lại.  Izaya nhìn Mikado, khóe môi hắn cong cớn cả lên: 

      - Ne~ ne~ Mika-chan, chơi như thế không đẹp chút nào đâu~ 

    Mikado hạ mi, giọng cậu đều đều:

     -  Ah, anh không cần phải lo đâu, Orihara-san, tôi không có ý gì với Heiwajima-san đâu.

    Shizuo nghe xong, ho càng bạo hơn.  Anri lựa chọn lờ đi thái độ của hai kẻ rắc rối trong phòng, cô cố gắng xoay chuyển ý định của Mikado:

     - Ưm, Mikado-kun, tớ thấy việc này không ổn lắm, cậu có thể lựa chọn đến ở với bọn tớ mà, cũng không phải là dọn đến ở hẳn, đến khi nào cậu khỏe lại, cậu có thể rời đi. Bọn tớ sẽ rất vui nếu có cậu đến ở cùng đấy, Mikado-kun.

     Mikado nhìn Anri, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, nơi đáy mắt mang theo vài phần xa cách: 

    - Cảm ơn cậu nhiều lắm Sonoka-san, nhưng tớ ổn mà, cậu đừng lo.

      Anri im lặng, cô không nói gì nữa, chỉ cười thinh lặng. Kida nhìn Anri, nắm tay cậu siết chặt, cậu hiểu được, sự im lặng của Anri chính là che dấu nỗi đau trong lòng. Kida há miệng, muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng ngôn từ tắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được.  Mikado chuyển tầm mắt, cậu lặp lại câu hỏi của mình lần nữa:

     - Heiwajima-san, tôi có thể đến ở tạm nhà anh chứ ? 

     Shizuo lúng túng nhìn sang Izaya rồi nhìn qua Mikado. Cuối cùng, tựa hồ như đã buông súng đầu hàng, người thanh niên vò rối mái tóc vàng, thở dài đánh thượt " Thôi được.. ". Mikado cười, nghiêng đầu tỏ ý cảm tạ, song, mắt cậu vẫn kịp bắt được cái nhìn kì lạ của Izaya mà người khác đã bỏ lỡ. Người thiếu niên rũ mi, trong mắt lóe lên vài tia sáng hứng thú, rồi sẽ thú vị lắm đây.

----------3 ngày sau---------

    Mikado bước ra khỏi giường, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục vào. Cậu đeo cặp lên vai, mở cửa xuống lầu. Khi đi qua phòng khách, cậu nở nụ cười chào buổi sáng với Kasuka:

      - Chào buổi sáng, Kasuka-san.

    Cậu trai tóc đen gật đầu với Mikado, chào cậu:

      -  Buổi sáng tốt lành, Mikado-kun. 

   Thiếu niên mắt xanh quay sang nhìn người vừa bước ra từ phòng ngủ, khóe mắt cong cong, nhẹ nhàng chào:

      - Chào buổi sáng, Hewajima-san. 

   Shizuo đang ngáp có chút lúng túng, anh vò đầu, hồi lâu mới gượng đáp:

     -  Ah.. Buổi sáng tốt lành.. Ryuga..ga..

  Shizuo ảo não cố gắng lục lọi trong trí óc mình tên của thiếu niên nhưng vô phương, anh hòa toàn không có chút ấn tượng nào. Mikado khẽ cười, giống như không để ý đến sự thất thố của anh, cậu đi thẳng ra cửa. Chàng bartender nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, bối rối hỏi lại cậu em mình: 

  -  Cậu ấy giận rồi à?

 Kasuka cong nhẹ khóe môi, cậu đi lên phòng, thuận tay chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, đáp hờ: 

  - Đã gần 8h rồi, nii-san.

Shizuo nhăn mày, ho khan một tiếng rồi đi vào phòng tắm, a, mấy cái tâm tư kín đáo này không phải sở trường của anh. 

---------------------------

  Mikado vừa đẩy cửa phòng học ra thì một bóng người đột ngột nhảy xổ vào cậu. Đôi con ngươi màu lam  tuyệt đẹp hơi co lại, cậu vươn tay định đẩy người phía trước ra thì khựng lại. Cậu hơi nheo mắt, định thần nhìn kĩ thì thấy một mái đầu màu xanh đen. Cậu thăm dò gọi một tiếng:

  -  Kuronuma-kun..?

 Aoba ngẩng lên nhìn Mikado, trong mắt ánh lên vài tia sáng kiêu ngạo, cậu nở nụ cười rạng rỡ với Mikado, vui sướng đáp lại:

- Vâng! Mikado - senpai! 

Mikado mấp máy môi, trước khi cậu kịp nói câu gì thì Kida đã vội vàng tách cậu và Aoba ra. Thiếu niên tóc vàng cau có, lông mày cậu liền nhíu lại thành một đoạn, không kiềm chế được liền rống thẳng vào mặt cậu trai nhỏ hơn:

- Kuronuma Aoba!! Cậu làm cái quái gì thế hả?!!

Aoba nhếch mép, cậu giằng ra khỏi tay Kida, tặc lưỡi trêu tức: 

- Gì thế này, Kida - senpai? Anh trở thành bảo mẫu của Mikado - senpai từ bao giờ thế? Chẳng lẽ anh ấy ôm ai cũng phải xin phép anh sao? 

- Cậu nói cái gì hả?! 

- A nha, Kida - senpai chưa già mà chóng quên thế? Tôi nghĩ anh nên tìm bác sĩ khám đi.

- Cậu..!!

Kida cãi không lại Aoba, cậu vội đưa mắt tìm Mikado, định kéo cậu đi mới phát hiện nguyên nhân tranh cãi giữa bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi. Anri nhìn dáng vẻ rối rắm của hai người, lúc này mới lạnh nhạt thông báo cho bọn họ:

- Nhờ ơn của hai người, Mikado - kun thấy hơi mệt trong người nên đến phòng y tế rồi. Cậu ấy còn dặn là không cần đi theo, cậu ấy muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Kida lúng túng nhìn Anri, xong đời, ngữ điệu của cô thế kia có nghĩa là cô tức giận rồi. Aoba nhận thấy tình hình không ổn liền nhanh nhẹn chuồn mất. Nhìn thấy tên nhóc kia tựa như cá trạch lẻn đi, cậu căm tức trừng mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, cậu vẫn nên đi dỗ Anri thôi.

----------------------------

     Mikado nằm trên giường, người cậu hơi co lại, vòng tay ôm lấy chính mình. Đôi mắt cậu khép hờ, nửa như tỉnh, nửa như mê. Bên ngoài, bầu trời vẫn xanh như cũ. Mikado cựa mình, hàng mi cậu run khẽ như cánh bướm, ánh nắng trải nhẹ lên người cậu, sắc vàng rơi xuống mái tóc mềm, như muốn ươm thêm cho hình hài kia vài phần sức sống.

    Người thiếu niên ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời phẳng lặng phương xa. Ánh sáng đâm thẳng vào mắt cậu, đau nhói. Người thiếu niên mặc kệ đôi mắt đang đỏ dần lên, vẫn nhìn đăm đăm vào sắc thanh thiên ngoài kia. Xanh ngắt. Cái màu xanh nhạt thếch, nhìn qua thì xinh đẹp, nhìn lâu thì nhàm chán. Mikado cứ nhìn mãi lên trời, màu trời trùng với màu mắt. Cậu cứ ngẩn ngơ như thế, rồi tự hỏi, mình là gì? 

    Mê man như một đứa trẻ, đắm chìm trong những cơn mơ. Cậu chới với trong hư vô, rồi tự dìm chết chính mình. Người không say, nhưng tâm lại cố ý say. Lừa người, lừa cả bản thân. Cậu lúng túng trước vận mệnh nghiệt ngã. Cậu đớn đau trong cả giấc ngủ dài. Và rồi, cứ thế chếch choáng trong dòng đời muôn ngả. Mikado ngã xuống giường, tựa như muốn để cơ thể mình lún xuống. Cậu ngâm khẽ một giai điệu buồn, âm thanh được gió mang đi, nhưng tiếng trong tim thì vẫn còn vang vọng. Cậu nhắm mắt lại, như muốn lần nữa ngủ say.

  Thôi thì, cứ đắm chìm đi....

P/s: Xin lỗi mọi người vì giờ mới chịu trồi lên 😜. Do au bận học dữ quá, hì hì, mọi người mong truyện của mình, mình vui lắm luôn á 🤗

P/ss: Mình sẽ thêm một tag phần thể loại là plot twits đấy nha. Hỡi những ai thích truyện này, cẩn thận lọt hố!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro