Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Đây là đâu? Đau quá!"

Ào...

-"Dậy mau lên!"

Chát...vút...chát...

Những lằn roi lần lượt xuất hiện trên người thằng nhóc tóc đen.

Chát...vút...chát...chát...

-"Mày không chịu dậy hả?"

Cậu bé run rẩy bò dậy. cả cơ thể đầy những vết thương rướm máu. Cậu đứng chênh vênh trên đôi chân khẳng khiu của mình.

-"Đưa nó vào gặp boss!". Một tên giang hồ đầy hình xăm ra lệnh.

Cậu run run bước theo một tên gầy gò. Cậu cứ bước mà chẳng biết nơi cậu đang đi đến ở đâu?

Cộc... cộc... cộc..

-"Vào đi!". Một giọng trầm đục vang lên

Tên giang hồ mở hé cửa rồi đẩy mạnh cậu vào. Cậu ngã lăn xuống sàn.

-"Coi nào! Sao lại bị thương thế này?" Người đàn ông nâng mặt cậu lên.

Cậu hất mạnh tay hắn ra rồi nhìn hắn với ánh mắt căm thù.

Hắn nắm mạnh tóc cậu gằn từng tiếng : " Nếu mày không nghe lời thì không chỉ có mấy vết muỗi cắn này đâu!". Hắn siết chặt vết thương đang cắt trên tay cậu làm máu nhiễu thành từng giọt.

Cậu nhăn mặt vì đau. Cậu hận hắn. Cậu chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc này.

Bỗng hắn mỉm cười rồi vuốt ve gương mặt cậu.

-"Izaya à! 5 năm trước là tôi đã đem cậu về nuôi! Là tôi đã cứu mạng cậu không phải sao? Cậu trả ơn tôi như thế này à ?Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi đang rèn luyện để cậu làm quen với chốn giang hồ này, cậu có cần phải nhìn tôi với ánh mắt căm hận đó không? Cậu hận tôi à? Chà chà, đừng hận tôi chứ? Có hận thì hận người đàn bà đã đẻ ra mày rồi vứt mày bên bờ sông như một con chó ghẻ ấy! cái mạng quèn của mày thuộc về tao, hiểu không? Đem nhốt nó lại, không cho ăn uống gì hết, để coi nó chống cự tới chừng nào? À quên, cho nó tắm nước muối đi để sát trùng vết thương!"

Rầm...

Cậu bị lôi ra khỏi căn phòng lộng lẫy với cánh cửa gỗ màu đỏ.

Nơi mà chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tiếng thét đầy đau đớn của cậu.

...

3 năm sau...

Ánh mắt cậu đầy nỗi oán hận...

Cậu hận hắn vì hành hạ cậu..

Cậu hận người đàn bà đẻ ra cậu vì bà ta bỏ rơi cậu...

Cậu hận mọi người trong căn nhà lộng lẫy vì đối với cậu nó là tù ngục...

3 năm sau nữa...

Đôi mắt cậu lạnh như băng...

Lần đầu tiên cậu giết người- một tên của băng đối thủ, khẩu súng đen tuột khỏi đôi tay nhỏ bé run rẩy rơi xuống sàn...

Hắn đứng nhìn rồi bỏ đi để lại cậu với cái xác chết đầy máu...

Có gì đó vỡ nát trong lòng cậu...

Cậu hận chính bản thân mình...

5 năm sau...

Trong đôi mắt đỏ của cậu là một màu đen u tối...

Đôi bàn tay nhuốm không biết bao nhiêu là máu người...

Cậu hận tất cả, cậu căm ghét tất cả, bản thân cậu và cả con người...

Cậu thích cảm giác nhìn người khác đau đớn, dằn vặt,...

Cậu thích những biểu hiện trên gương mặt kẻ khác...

Bởi vì cậu không có được những biểu hiện đó...

Từ rất lâu rồi, trái tim cậu chỉ có nỗi căm thù và oán hận...

Phải rồi! Căm thù và oán hận là tố chất để trở thành một sát thủ hoàn hảo.

Cho đến một ngày cậu bước chân ra khỏi căn nhà lộng lẫy đó.

Căn nhà giam cầm cậu suốt 16 năm...

16 năm cậu sống như địa ngục với cơ thể đầy những vết thương...

Ngày cậu đường đường chính chính ra đi với món nợ cậu không bao giờ trả được...

Mạng sống của cậu...

Ngày hôm đó nắng thật đẹp...Shinjuku cũng thật đẹp...

( còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro