Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngài Shiki! Ngài để con mèo con ấy đi thật sao?".

-" Rồi nó cũng sẽ trở về thôi!". Hắn nhìn khói thuốc bay lãng đãng rồi mỉm cười. "Chắc chắn nó sẽ trở về...một ngày nào đó!.

-------***----***----

Shinjuku. 2 ngày sau khi Izaya dọn đến.

-" Chạy đi! Đừng dính vô bọn lưu manh đó".

-" Mau lên! Mau tránh xa ra!"

Người dân dáo dác chạy tán loạn. Họ lo sợ nhìn 2 băng đảng đang lườm nhau.

Chỉ là một trận giành địa bàn sắp xảy ra thôi.

Phải! Một trận chiến sinh tử sắp bắt đầu.

Tiếng la hét. Tiếng đánh nhau. Tiếng gậy gộc đánh mạnh vào nhau.

Là họ. Bọn lưu manh côn đồ hăng máu đánh nhau túi bụi.

Phía xa xa. Một bóng đen gầy gầy đang thản nhiên ngồi ăn sushi cá hồi.

Cậu thả nhẹ cái hộp rỗng vào thùng rác rồi mỉm cười .

-" Một lũ hữu dũng vô mưu!"

Sắc tím của buổi chiều muộn làm nụ cười của cậu càng thêm méo mó.

----***---***---

Ikebukuro.

Trong một ngôi biệt thự kiểu phương Tây.

Một người con trai tóc vàng bước vào nhà với những vết xước trên người.

-" Ngày mai con sang Mĩ mà còn đánh nhau sao? Shizu-kun?". Người đàn ông trung niên nhìn thấy bộ dạng anh như vậy liền hỏi.

-" Con không có gây sự trước!". Anh chối.

-" Con nhìn lại mình đi! Không còn trẻ con nữa đâu?". Ông ta cầm tờ báo lên đọc tiếp.

-" Anh hai chỉ bị vướng vào xung đột thôi ba! Lúc tụi con đi ngang Shinjuku thì bị bọn giang hồ giành địa bàn va trúng! Anh hai chỉ mất bình tĩnh chút thôi!". Kasuka lên tiếng thanh minh cho anh mình.

-" Thôi! Hai đứa vào ăn cơm đi! Mẹ chờ trong bếp đó!".

Ông lắc đầu nhìn theo hai thằng con trai mình- đẹp trai, thông minh, tài giỏi, vậy mà, Kasuka thì theo nghiệp diễn. Còn thằng anh nó- Shizuo thì lại có một sức mạnh kinh khủng như quái vật.

Sự nghiệp cả ba đời nhà ông bây giờ giao lại cho hai đứa nó liệu có ổn không?

----***---***---

1 năm sau...

-" Giám đốc! Tối nay cô Vorona mời ngài ăn tối lúc 7h ạ!". Người trợ lí trẻ nhắc.

-" Nói lại là tôi bận!". Vị giám đốc trẻ nói mà không cần ngẩng đầu lên.

-" Cô ấy mời nhiều lần lắm rồi ạ và...lần nào ngài cũng từ chối....!". Trợ lí ngập ngừng nói.

-" Tôi không muốn đi với cô ta!".

-" Nhưng...".

-" Không nhưng nhị gì hết, cậu muốn thì cứ đi!"

-" Tôi không dám đâu ạ!"

-" Tối nay xếp lịch hẹn với ông Suzuki- chủ tịch công ty ACB lúc 7h cho tôi!"

-" Vâng ạ!".

Vị giám đốc thở dài ngả người ra sau ghế. Vừa nghe tin anh về nước thì Vorona liền bám dính lấy anh, hết tiệc tùng rồi ăn tối, lần nào anh cũng viện cớ bận.Dù cho hai gia đình có thân thiết thì anh cũng không thích mẫu người như cô ta. Anh muốn người yêu của mình phải có tính cách mạnh mẽ, xinh đẹp là chuyện đương nhiên, hơn hết là phải thu hút anh bằng một cái gì đó thật đặc biệt. Một năm trời ở Mĩ, anh gặp biết bao nhiêu cô gái, không vì tiền thì cũng vì vẻ đẹp trai của anh, tính cách cô nào cũng như nhau. Anh phát chán với họ. Về nước thì gặp ngay Vorona, cô ta cứ õng ẹo, cố gắng mồi chài anh dù anh có từ chối thẳng .

-" Biết vậy ở Mĩ luôn cho rồi!". Anh lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc.

Reng ...reng...reng..

-" Shizu-kun! Con lại từ chối đi ăn với Vorona à?". Mẹ anh gọi ngay, chắc chắn là Vorona nói lại với mẹ anh rồi.

-" Con không thích cô ta đâu! Mẹ đừng nói nữa!".

-" Mẹ chỉ hỏi thôi! Dù gì nhà đó cũng quen biết với nhà mình!".

-" Nếu mẹ gọi chỉ để nói chuyện đó thì con cúp máy đây! Con bận lắm!"

-" Cái thằng này! Mẹ chỉ hỏi thăm thôi, mẹ cũng không thích con bé đó lắm, người yêu của con thì tùy ý con chọn vậy, mẹ lúc nào cũng ủng hộ con....nhưng làm thông gia với nhà đó thì cũng tốt...tít.tittttttt!"

Anh cúp ngang máy. Anh biết mẹ anh nói giỡn nhưng anh ghét như vậy, dù anh biết mẹ rất thương anh, dù anh chọn ai đi nữa thì bà cũng đồng ý.

----***---

-"Izaya! Có một gói bưu phẩm gửi đến cho anh này!". Namie để gói đồ lên bàn.

Izaya nhìn tờ giấy kèm theo mà mắt tối sầm lại.

Lâu lắm rồi Shiki mới giao nhiệm vụ cho cậu, chỉ có những nhiệm vụ khó khăn hắn mới giao cho cậu. Hắn biết cậu không bao giờ từ chối nhiệm vụ hắn giao dù nhiệm vụ đó là bất khả thi. Cậu đứng dậy bỏ vào phòng. Cậu mở tủ quần áo rồi lục lọi trong đó, tờ giấy ghi nhiệm vụ bị vò nát rồi vứt xuống sàn chỉ nhìn thấy:

" Tối Nay, Công Ty ACB.......!".

----***---

Công ty ACB.

-" Xin lỗi! Cô vui lòng đợi một lát! Chủ tịch đang có khách ạ!". Lễ tân nhìn cô gái rồi nói.

-" Không sao đâu!". Cô gái mỉm cười. "Tôi ra ngoài kia có chút việc, khi nào ngài chủ tịch tiếp khách xong thì cô có thể gọi tôi được không?"

-" Vâng ạ! Mong cô thông cảm về việc này!".

Cô gái quay bước ra hành lang. Cái váy ngắn để lộ đôi chân thon dài cùng với một chiếc áo đơn giản càng làm tôn lên dáng vẻ thanh mảnh. Cô sải bước ra ngoài hóng mát. Từng cơn gió thoảng qua mơn trớn trên gương mặt thanh tú của cô. Đôi môi nhỏ xinh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm đủ sức cuốn hút bất kì ai nhìn vào chúng. Cô nhìn ra ánh đèn đường vàng vọt rồi thở dài.

-" Xin lỗi! Chủ tịch mời cô vào ạ!".

Giọng nói của lễ tân làm cô giật mình. Những dòng suy nghĩ kéo cô đi xa đến nỗi quên mất cuộc hẹn.

-" À! Cảm ơn!". Cô lại mỉm cười bước theo sau lễ tân.

Á...ui da...

Một chàng trai va phải làm cô ngã ra sau.

-" Xin lỗi! Xin lỗi cô! Tôi vô ý quá! Cô không sao chứ?". Chàng trai cuống quít xin lỗi, anh ta vội vàng đỡ cô dậy.

-" Cô có sao không? Tại tôi vội quá nên...!". Chàng trai bỗng sững người lại khi nhìn vào cô. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ sâu thăm thẳm, đôi mắt như nhấn chìm anh ta xuống vực thẳm. Anh ta nắm chặt tay cô gái, làn da mịn màng làm anh ta không bỏ ra được.

-" Tôi không sao đâu! Tại tôi cũng sơ ý quá! À mà không cần nắm tay tôi chặt như vậy đâu". Cô vội rút tay lại. " Xin lỗi! Tôi đi trước!".

Cô ta bước nhanh vào trong, để lại chàng trai ngẩn ngơ dõi theo.

-" Giám đốc! Giám đốc! Ngài Heiwajima!". Trợ lí gọi to.

Anh giật mình quay lại.

-" Không phải ngài muốn về nhà sớm sao?".

-" À..ừ...cậu chịu khó đi taxi về trước đi nha. Tôi đi công việc chút!". Anh nói.

-" Ngài đi đâu thế ạ?". Trợ lí tò mò hỏi lại.

-" Cậu nhiều chuyện quá, về trước đi, để xe lại cho tôi!". Anh cáu.

-" Vâng! Tôi hiểu rồi!".

Sau khi tên trợ lí đi khỏi, anh liền lái xe ra cổng.

----***----

Cộc..cộc..cộc.

-" Mời vào!". Ông Suzuki nói.

Cô gái bước vào rồi nhanh tay đóng cửa lại.

-" Cô là ai? Cô muốn gặp tôi làm gì?".

Cô gái không trả lời, cô chỉ tiến lại gần rồi nhìn ông ta với đôi mắt khinh bỉ. Ông ta chưa kịp nói thì cô đã rút khẩu súng giảm thanh trong người ra và...

BỤP...

Cô thản nhiên bước ra khỏi phòng rồi bỏ đi sau khi nói với lễ tân:

-" 5 phút nữa cô hãy mang một tấm vải trắng vào cho ngài chủ tịch!"

Vừa ra đến cổng thì cô thấy chàng trai va phải cô lúc nãy đang đứng đó. Cô lướt qua anh ta rồi vẫy một chiếc taxi. Chợt, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt cô và chàng trai mở cửa:

-" Tôi đưa cô về được không?"

-" Tôi không muốn đi với người lạ!". Cô ngó lơ anh ta.

-" Nếu cô không đi với tôi thì chẳng có xe nào để cô đi đâu!". Anh nói.

Có tiếng ồn ào từ trong công ty vọng ra. Cô không ngờ lại gặp phải tên khùng đòi tán tỉnh mình, nếu không đi nhanh thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

-" Tôi sẽ đi với anh vậy!". Cô vội vàng lên xe. " Chạy nhanh đi! Xe này thuộc đời mới nhất chắc sẽ không chạy như rùa bò đâu nhỉ?".

-" Cô biết nhiều đấy! Chỉ có hai chiếc được nhập về Nhật tuần rồi thôi !". Anh phóng như bay trên đường. Vừa chạy anh vừa nhìn lén cô gái ấy, cô gái mang một nét đẹp anh chưa nhìn thấy bao giờ,mùi hương từ người cô gái làm anh ngất ngây, đó không phải hương nước hoa, mùi hương dịu nhẹ rất thơm.

Bỗng cô ta nhìn anh với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp

-"Ngừng lại! Tôi xuống chỗ này!"

Cô ta bước xuống xe rồi nhìn anh: " Tôi không phải là thứ con gái để yêu!"

Anh về nhà mà ngạc nhiên vô cùng, nhưng dù sao thì anh cũng biết chỗ cô ấy sống, nó cũng gần Ikebukuro.

----***----

-" Cái gì đây! Anh có sở thích này à?". Namie cầm cái váy lên hỏi.

-" Cô bớt hỏi đi được không? Đôi giày cao gót làm chân tôi sưng lên hết rồi này!". Cậu bực mình.

-" Anh mang giày cao gót làm gì, còn đống đồ con gái nữa?".

-" Đó chỉ là công việc của tôi thôi! Tôi không có biến thái đến mức đó!". Cậu nhăn nhó xoa xoa chân mình.

" Sau đây là chương trình tin tức cuối ngày, ông Suzuki- chủ tịch hội đồng quản trị công ty ACB đã bị giết vào tối hôm nay, chỉ với một vết đạn bắn ngay trán,theo lời lễ tân thì trước khi chết ông Suzuki có gặp một cô gái và cảnh sát đang truy tìm hung thủ...".

Cậu bỏ vào phòng để lại một Namie chết đứng trước tin tức trên TV. Thủ phạm là cậu.

Ở Ikebukuro, anh cũng đang ngạc nhiên trước tin tức trên TV. Thủ phạm là cô gái đó.

( còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro