Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Shizuo tìm khắp Shinjuku cũng không biết chút tin tức gì về cô gái có đôi mắt đỏ. Anh cảm thấy rất thất vọng, cô gái đó đã hút hồn anh. Một cái gì đó rất đặc biệt ở cô gái làm anh không sao quên được hình dáng cô ấy.

-" Giám đốc! Ngài làm ơn chú tâm vào công việc đi!". Trợ lí nhắc.

-" Tại sao tôi lại không tìm thấy tung tích cô ấy nhỉ?".

-" Giám đốc à! Ngài làm ơn xem qua rồi kí hết đống giấy tờ này được không?". Trợ lí năn nỉ.

-" Rõ ràng là tôi đã dò hỏi hết những người ở gần đó rồi mà! Cứ như cô ấy không tồn tại vậy?"

Trợ lí chỉ biết thở dài.

-" Phải chi có ai đó biết hết mọi thông tin thì hay quá!". Anh thở dài.

-" À, chuyện này thì tôi biết một người!". trợ lí kêu lên.

-" Ai? Ở đâu?". Anh hỏi tới.

-" Izaya- một tay cò mồi thông tin ở Shinjuku! Một nhân vật nguy hiểm!"

-"Shinjuku à? Cùng chỗ với cô ấy! Chắc hắn ta cũng biết ít nhiều về cô ấy!". Anh vội lấy áo khoát rồi lao ra ngoài.

-" Giám đốc! Ngài còn chưa làm xong việc! Giám đốc! Giám đốc!". Trợ lí gọi với theo mà anh đã đi mất rồi.

Anh tìm nhà của Izaya rất dễ dàng bởi vì cái tên Izaya là nỗi ám ảnh của những người sống ở Shinjuku. Họ nhìn anh như sinh vật lạ khi thấy anh hỏi địa chỉ của Izaya. Vài người tò mò nhìn theo anh, vài người lo sợ dùm anh nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần tìm được cô gái ấy.

Kính kong...kính kong...

Anh đứng chờ một lúc thì cửa bật mở kèm theo một giọng nói : " Mời vào"

-" Tôi muốn gặp Izaya!" .Anh nói khi nhìn thấy một người con trai tóc đen đang chơi cờ.

-" Shizuo Heiwajima! Giám đốc một tập đoàn danh tiếng vừa trở về Nhật sau một năm tu nghiệp tại Mĩ! Một người có sức mạnh của một con quái vật! Tìm tôi có gì không, Shizu-chan?". Cậu nhìn anh ta mỉm cười.

-" Cậu là Izaya!". Anh hỏi lại với vẻ mặt khó chịu khi bị gọi là Shizu-chan.

Cậu mỉm cười bằng một nụ cười xã giao thay cho sự xác nhận.

-" Tôi muốn tìm một người! Bao nhiêu tiền không thành vấn đề!".

-" Tôi biết tiền với anh chẳng có nghĩa lí gì cả? Với tôi cũng vậy!".Cậu rót một ly rượu đưa cho anh.

-" Vậy cậu có đồng ý?"

-"Để xem yêu cầu của anh như thế nào đã?". Cậu uống cạn li rượu của mình.

-" Tôi muốn tìm một cô gái, cô ấy sống ở Shinjuku, tóc đen dài ngang vai, dáng thanh mảnh với làn da mịn màng...."

-" Hahaha...con gái như vậy ở Shinjuku nhiều lắm, tôi biết anh nói ai mà tìm với lại mất thời gian của tôi lắm...hahaha..". Cậu cười lớn.

Thoáng chút ngượng ngùng vì bị cười như vậy, anh vội nói thêm : "...không ...chưa hết...cô ấy..cô ấy có đôi mắt đỏ...đôi mắt đỏ rất đặc biệt...màu đỏ như ....màu mắt của...cậu..". Những từ cuối của anh ngập ngừng thốt ra. Anh chợt nhận ra, cậu cũng có đôi mắt đỏ như của cô ấy.

Cả ngôi nhà chìm vào im lặng.

Cậu im lặng nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng.

Anh nhìn vào mắt cậu rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt thật giống.

-" Với nhiêu đó thông tin thì cơ hội tìm thấy là zero!".Cậu phá tan sự im lặng.

-" Làm sao cậu biết!". Anh hỏi lại.

Cậu ấp úng không thể trả lời. Chẳng lẽ cậu lại nói cô gái đó không có thật, cô gái đó là cậu. Bỗng mắt cậu lóe lên một tia nguy hiểm.

-" Thôi được! Tôi sẽ cố gắng tìm! Khi nào tìm thấy tôi sẽ báo cho anh! Thù lao tôi sẽ nhắn tin qua điện thoại của anh!". Cậu quay lưng bước ra cửa.

-" Tôi chờ tin của cậu". Anh ra về khi nhận thấy sự đuổi khéo của cậu.

-" Sắp có trò vui rồi!". Cậu lạnh lùng uống cạn một li rượu nữa.

----***----

Tit tit tit..

" 5h chiều nay cô ấy sẽ gặp anh ở công viên Ikebukuro". Tin nhắn của cậu đến trong một ngày nắng đẹp.

Anh hí hửng làm xong việc sớm rồi đi bộ ra công viên. Sau khi chải chuốt và mua thêm một bó hoa hồng nhung.

Tại công viên.

Người chờ anh không phải là cô ấy mà là một bọn côn đồ.

Vừa nhìn thấy anh tới. Bọn chúng liền xông vào.

Một trận ẩu đả xảy ra.

Đã lâu rồi anh không mất bình tĩnh như thế này. Anh lại trở thành con quái vật của Ikebukuro.

Bọn côn đồ kéo đến càng ngày càng đông.

Tiếng la hét ngày một lớn.

Những người chung quanh nhanh chân dạt ra để tránh bị liên lụy.

Giải quyết xong bọn chúng thì trời đã tối, bó hoa đã bị dẫm nát. Anh thẩn thờ nhặt bó hoa lên rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.

Có lẽ cô ấy sợ quá nên về rồi!

Anh ngồi lặng im ở ghế đá chờ đợi. Chờ cái gì thì chính anh cũng không biết.

Cậu đứng khuất phía trong hẻm nhìn ra. Trò đùa của cậu hôm nay chẳng vui chút nào! Cậu lặng lẽ bỏ về.

----***---***---

Đoàng....đoàng....đoàng...

Ba con người trong ngôi nhà gục xuống.

Cậu bước thẳng vào trong và nhìn thấy họ.

Một người đàn bà đang ôm đứa nhóc chừng 5 tuổi.

-" Làm ơn! Làm ơn tha cho chúng tôi!". Người đàn bà van xin.

-" Mẹ... con sợ quá mẹ ơi..mẹ...". Thằng nhóc ôm chặt mẹ nó.

-" Tôi cầu xin cậu! Cậu muốn gì cũng được! Làm ơn...làm ơn tha cho chúng tôi!". Bà ta ôm đứa con sợ hãi lùi vào trong góc tường.

Cậu nhìn họ với đôi mắt lạnh như băng.

-" Hức...hức...anh ơi! Đừng giết mẹ em! Anh ơi!". Thằng nhóc khóc lóc nhìn cậu.

-" Đừng giết con tôi! Tôi xin cậu!"

-" huhuhu..."

-" Làm ơn tha cho con tôi! Giết tôi cũng được! Làm ơn đừng giết nó!"

-" Mẹ ơi..đừng bỏ con...anh ơi đừng giết mẹ em..."

Cậu im lặng nhìn họ, tình cảm mẹ con là như vậy sao? Tại sao bà ta lại chấp nhận chết thay con mình? Tại sao thằng nhóc ấy lại xin đừng giết mẹ nó? Tại sao bà ta không bỏ thằng nhóc rồi chạy đi? Tại sao lại ôm ấp bảo vệ nó?

-" Tại sao bà không bỏ chạy?". Giọng cậu nhẹ như gió thoảng

-"Vì nó là con tôi? Vì nó là đứa con mà tôi yêu thương nhất! Rất cực nhọc tôi mới có thể sinh nó ra!". Bà ta nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoản.

-" Tại sao bà lại yêu thương nó đến như vậy?". Cậu ngần ngừ hỏi

-" Vì chúng tôi là mẹ con! Cậu làm ơn tha cho chúng tôi! Cậu cũng có mẹ mà phải không? Nếu ở trong trường hợp này cậu cũng đâu có muốn mẹ cậu chết phải không? Cậu cũng thương mẹ cậu mà! Làm ơn...làm ơn tha cho chúng tôi đi! Tha cho chúng tôi đi....chắc mẹ cậu cũng đang chờ cậu ở nhà phải không? Ắt hẳn mẹ cậu thương cậu lắm".

Mẹ ư? Cậu làm gì có mẹ chứ! Làm gì có ai yêu thương cậu! Làm gì có ai chờ cậu?

-" Hahaha....tôi làm gì có mẹ để yêu thương, để chờ đợi chứ! Hahaha...". Cậu cười chua chát.

-" Ai cũng phải có mẹ hết...rồi mẹ sẽ yêu thương chúng ta..mẹ sẽ lo lắng cho chúng ta...mẹ là người tốt nhất trên đời." Thằng nhóc lên tiếng.

Cậu sững người nhìn nó. Nó đang ôm chặt lấy mẹ nó. Hai mẹ con họ đang ôm nhau thật thắm thiết.Cậu chợt hạ súng xuống. Cậu cũng muốn được như họ! Cậu cũng muốn được ai đó yêu thương...

Đoàng..đoàng...

Hai mẹ con họ gục xuống trước mặt cậu.

-" Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhiệm vụ thất bại chứ!".

-" Dotachin! Tôi ...". Cậu nhìn người vừa bắn 2 phát súng.

-" Về đi!". Kadota nhìn cậu một lúc rồi nói.

...

Cậu bước từng bước nặng trĩu trên phố. Bầu trời u ám đầy mây giống như tâm trạng của cậu.Mang tiếng là một sát thủ lạnh lùng vậy mà, cậu không nỡ xuống tay với hai mẹ con họ.

Cái gì mà mẹ con chứ! Còn tình yêu thương nữa chứ! Một đứa mồ côi như cậu làm gì có những thứ đó! Mà cậu cũng không cần chúng! Cậu cũng không cần mẹ! Cậu hận bà ta, cậu căm thù bà ta! Chẳng phải bà ta đã vứt bỏ cậu sao? Chẳng phải bà ta đã không cần cậu sao? Vậy thì tại sao bà ta lại đẻ ra cậu rồi bỏ rơi cậu? Để giờ đây....

-"Ai cũng phải có mẹ hết...rồi mẹ sẽ yêu thương chúng ta..mẹ sẽ lo lắng cho chúng ta..mẹ là người tốt nhất trên đời". Những lời thằng nhóc nói văng vẳng trong đầu cậu. Ai cũng phải có mẹ hết nhưng sao cậu không có mẹ, sao cậu không được mẹ yêu thương, lo lắng? Cậu cũng muốn có...mẹ....

Trời đổ mưa tầm tã nhưng cậu mặc kệ. Cậu vẫn ngồi đó, trên cái ghế quen thuộc ở công viên. Mưa xóa nhòa mọi thứ, cả người cậu ướt sũng nước mưa, nhưng cậu thấy dễ chịu. Cũng tốt thôi,dù sao thì cũng chẳng ai biết nước đang chảy trên mặt cậu là mưa hay nước mắt.

---***---

Anh nhìn thấy cậu đi trên phố. Và anh nhìn thấy cậu ngồi dưới mưa. Cậu có đôi mắt giống cô gái anh tìm. Đôi mắt đỏ sâu thẳm như muốn chôn sống người đối diện. Một kí ức lóe lên. Anh đã từng nhìn thấy đôi mắt đỏ ở đâu rồi. Anh chỉ nhớ là rất rất lâu, còn gặp ở đâu thì anh không thể nào nhớ nổi.

Anh cứ đứng trong công ty nhìn cậu. Còn cậu thì cứ ngồi dưới mưa. Thời gian trôi qua chậm rãi. Trời càng lúc càng tối, mưa mỗi lúc một lớn, vậy mà cậu vẫn ngồi đó.

-" Cái tên đần này ngủ quên dưới mưa à? Sao người ta bảo hắn rất thông minh nhỉ? Chẳng thấy thông minh chỗ nào, chỉ thấy ngốc!". Anh lấy dù rồi đi ra chỗ cậu.

Cậu mãi suy nghĩ mà không nhận ra anh đứng che dù cho cậu từ lúc nào.Cậu ngước mắt lên nhìn anh như muốn hỏi: " Anh che dù cho tôi làm gì?".

-"Không thấy mưa à?". Anh lên tiếng.

Cậu nhìn xuống đất im lặng. Cậu như con mèo con tiu nghỉu dưới mưa. Trông thật tội nghiệp.

-" Theo tôi vào trong này!". Anh quay bước nhưng cậu vẫn ngồi đó.

-" Nhanh lên! Tôi không muốn mắc mưa vì cậu đâu!".Anh hối nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Anh bực mình nắm tay cậu lôi đi.Tay cậu lạnh ngắt và bắt đầu tím tái.Anh kéo cậu vào công ty, còn cậu miễn cưỡng bước theo anh.

Anh đưa cho cậu mượn một bộ đồ của mình rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Trong lúc cậu tắm thì anh pha sẵn một ly cacao nóng để trên bàn.

Hôm nay cậu thật lạ và thật buồn. Cái vẻ kiêu ngạo mà lần đầu anh gặp không còn nữa. Cậu như con người khác.

...

Anh đưa cho cậu ly cacao rồi nhìn cậu ngoan ngoãn uống nó. Bất chợt anh nghĩ cậu thật dễ thương.

-" Dầm mưa như vầy cậu không sợ ba mẹ cậu lo à?". Anh buộc miệng hỏi.

Cậu sững người rồi im lặng. Anh nhìn cậu mãi như chờ một câu trả lời.

-" Tôi...không có ba mẹ..!". Giọng cậu nhỏ xíu.

-" Tôi xin lỗi!" Anh bối rối nói. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu lại mồ côi.

-" Vậy ngôi nhà ở Shinjuku...".

-" Tôi thuê nó năm ngoái!".

Cậu ngạc nhiên khi nhận ra những gì mình đang nói. Giọng của anh có một cái gì đó làm cậu cảm thấy an tâm. Cách anh đối xử làm cậu thấy bình yên. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, trong lòng cậu là hận thù, căm ghét, và luôn luôn cảnh giác mọi thứ, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên như hôm nay.

-" Cậu ngủ lại đây đi! Dù sao thì trời vẫn mưa lớn! Đây là phòng của tôi, nếu bận quá thì tôi sẽ ở lại công ty luôn, sẽ có phòng riêng cho cậu nếu cậu muốn!". Anh đề nghị.

-" Không cần đâu! Tôi ngủ ở đâu cũng được!".

-"Vậy cậu ngủ trên giường tôi đi! Hôm nay tôi phải thức làm việc nên cậu không cần lo đâu!".Nói rồi anh bước ra ngoài lấy hồ sơ.

Cậu nằm xuống giường, mùi hương dễ chịu bao lấy cậu làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ.

Khi anh vào phòng thì cậu đã ngủ rồi. Anh tò mò nhìn cậu. Đôi môi nhỏ xinh cùng gương mặt thanh thoát làm anh không thể nào không đưa tay nựng má cậu. Làn da mịn màng làm anh ngạc nhiên vô cùng, anh chợt nắm lấy tay cậu, mát lạnh và mịn màng như tay của cô gái ấy. Anh sững người nhìn cậu, gương mặt này, dáng người thanh mảnh này, bàn tay nữa,...nếu tính luôn đôi mắt đỏ thì cậu giống hệt cô gái ấy- cô gái mà anh tìm kiếm. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được, với lại cậu là con trai mà. Anh lắc đầu rồi tự cười chính mình vì quá tương tư cô gái ấy mà nghĩ chuyện hoang đường.

Ngày mai, anh sẽ hỏi cậu về tung tích cô gái ấy một lần nữa!

(còn nữa)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro